2. Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cô tiếp viên vừa đến. Ngay giây phút đầu tiên em ngước mặt lên nhìn cô gái đó đã ngạc nhiên thốt lên.
" Châu thi vũ?"
"hai người biết nhau sao vậy thì hay quá."
"đây là khách VIP cô nhớ phục vụ cho tốt vào."
" phục vụ ?không phải ông nói tôi chỉ bưng rượu thôi sao ?"
"cô nghĩ vào Bar bưng rượu thôi mà được nhiều tiền như vậy à? Có làm ko? Nếu ko bồi thường tiền hợp đồng gấp đôi."
" tôi....."
"Mau lên!"
Châu thi vũ cắn răng chịu đựng lê từng bước đến ngồi bên cạnh Vương dịch.
"Tôi cứ tưởng chị trốn rồi chứ ."
"bất đắc dĩ thôi, tôi sắp nhận lương rồi nhất định sẽ đền áo cho cô."
"nhưng mà....bây giờ tôi không cần tiền nữa."
"vậy cô muốn gì?"
"tôi cần chị!"
"bệnh thần kinh!"
"không phải chị túng thiếu đến nỗi vào đây làm sao? Còn ngại ngùng  lên mặt gì? có cơ hội thì nên nắm bắt." Vương dịch vừa nói,tay vuốt lộn tóc của cô.
sau những lời nói khó nghe .Châu thi vũ bây giờ kìm không nổi được cơn tức giận trong người, Trực tiếp vớ lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt Vương dịch.
"Đừng nghĩ có tiền muốn làm gì làm."
"Đúng! tôi túng thiếu đó,nhưng không thiếu đến nổi phải sẵn sàng làm tất cả vì tiền đâu."
"cô đánh giá thấp tôi rồi."
" Châu thi vũ cô đang làm gì vậy? CÚT ngay cho tôi."
"cút thì cút , ông nghĩ tôi muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này sao?"
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Zsy rời đi thay vì bực tức thì em lại nỡ nụ cười hài lòng với cách cư xử của cô gái này.
"Vương tổng ! xin lỗi nhé hôm nay coi như tôi mời."
" ông biết chị ấy ở đâu ko?"
"À, cô ta sống dưới quê cũng vừa lên Thượng Hải này được vài tháng thôi."
" nếu thích để tôi cho thông tin ."
sau khi nhận được địa chỉ Wy tìm đến nơi chị Thuê ở đứng trước cửa bấm chuông thì một bác gái ra mở cửa.
Ting. Tong. Ting . Tong
"Cháu tìm ai?"
"dạ! Châu thi vũ."
"À, con hỏi con bé hả ?nó trả lại nhà rồi ,không ở đây nữa. Hình như là trở về quê để thăm ba mẹ thì phải"
" dạ con cảm ơn!"
" Châu thi vũ! Ko thoát khỏi tôi đâu."
Hôm sau tại quê nhà Tô Châu
Xào. Xạc. Xào. Xạc
Tiếng chổi cọ hòa cùng tiếng lá xào xạc trên nền đất.
Châu thi vũ đang quét sân,một chiếc siêu xe dừng lại trước cổng nhà. Cô tò mò đi nhìn thử thì cánh cửa xe mở bật ra,nhìn thấy được mặt của chủ nhân,chân mày chợt co lại.
" sao cô lại ở đây?" châu thi Vũ nhìn Vương dịch đang đứng tựa người vào đầu xe hỏi.
"tôi đi du lịch."
"du lịch gì ở trước cửa nhà tôi ."
"bị lạc đường, chị giúp tôi đi ."
"không rảnh !"
"vậy khi nào chị rảnh?"
" khi nào cô bận thì tôi rảnh."
" nếu ko mời tôi vào nhà uống nước cũng được,tôi chờ chị."
"Nhà tôi ko có nước lọc, có nước sông ,uống ko?"
" nếu vậy chúng ta ra quán nước đi."
" cảm ơn! Nhưng tôi ko khát. Có quen nhau sao mà mời."
Đứng chóng nạnh nhìn con người phũ phàng kia. Vương dịch hít một hơi thật sâu cố nhịn vào trong, chưa bao giờ mà em đuối lí ,khuất phục trước người khác như hôm nay.
Bíp. Bíp. Bíp...
Tiếng kèn vang lên, thêm một chiếc siêu xe xuất hiện phía sau. Viên nhất kỳ bước xuống đi lại chỗ Vương dịch.
" cái tên này! Đi đâu ko báo một tiếng biết tôi tìm mệt lắm ko?"
" xuống đây làm gì?"
" còn hỏi nữa kiếm cậu đi chơi chứ gì."
"Ko đi, bận rồi."
" ohyoo cũng có lúc bận nữa à? Vậy thôi ko làm phiền nữa, tôi đi đây."
Viên nhất kỳ vừa định quay lưng đi thì tiếng nói vọng tới làm em chú ý. Một cô gái từ xa chạy đến:
" Châu thi vũ!"
" Thẩm mộng dao, cậu gọi mình có gì ko?"
" ba mẹ mình mới thu được ít trái cây trong vườn, đem qua chia cho hai bác."
" cảm ơn cậu nha."
Vương dịch lúc này quay qua thấy Viên nhất kỳ cứ nhìn chằm chằm Thẩm mộng dao ko rời mắt liền lên tiếng:
"Sao còn chưa đi nữa?"
" xe hư rồi."
" hư gì? Nãy chạy xuống đây còn bình thường mà...."
" Aaaaaaa" em la lên ôm lấy bàn chân đau điếng bị Viên nhất kỳ đạp.
" yahhh cái tên này! Làm..."
" tôi nói hư rồi, cậu im lặng chút đi."
Bỏ mặt bạn mình Viên nhất kỳ bước đến đưa tay ra thân thiện chào hỏi Thẩm mộng dao như người quen.
" chào chị, chị tên gì?"
" Chị... Thẩm mộng dao!"
" tên đẹp mà người cũng đẹp nữa."
" Cảm ơn em!"
Ngay lúc hai người chuẩn bị bắt tay nhau. Vương dịch với Châu thi vũ lặp tức kéo cả hai về lại phía mình.
" Vương dịch giờ tôi hiểu sao cậu xuống tận đây rồi."
"Hả?"
" ko quả là nét đẹp làng quê, hay cho tôi ở đây với được ko?"
" Được! Nhưng mà mới gặp người ta tém lại một chút, kẻo bị đánh giá."
"OK."
Bên này Zsy với Smy
" cậu đang làm cái gì vậy?"
"Mình... chào hỏi thôi mà."
" này! Mình khuyên cậu ko được dính vô mấy người này. Họ ko phải người tốt đâu."
" ờ, mình hiểu rồi."
" Châu Châu à!" Ông bà Châu từ ngoài đồng trở về thấy hai chiếc xe hơi đậu chen chúc trước cửa nhà liền đi đến.
" ba, mẹ về rồi."
" ai vậy con?"
" D..." lời còn chưa kịp đáp đáp đã bị Vương dịch nhanh hơn một bước mở lời.
" chào hai bác!"
" chuyện là tụi con bên thị trường nông nghiệp xuống đây để khảo sát , nhưng mà hiện vẫn chưa tìm được chỗ tá túc, ko biết có thể...."
"À, hai con muốn xin tá túc ở đây sao?"
"May quá nhà bác còn dư một cái nhà kho trống nếu ko ngại thì hai cháu có thể ở."
" vậy con cảm ơn!"
" ko có gì cứ tự nhiên a."
" Ba mẹ !"
" Châu Châu! Gặp khó khăn thì phải giúp chứ con."
" Nào !hai đứa mau vào đi ."
" Dạ!"
Con người nói dối Đỉnh cao không biết chớp mắt này,quả thực khiến người khác cảm phục. Viên nhất kỳ ngỡ ngàng nhìn bạn thân diễn xuất kinh điển giơ ngón cái lên.
"tốt! lần sau phát huy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro