20. Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của Phí thấm nguyên phát lên,mang đầy tính nham hiểm đó còn có thể thốt ra được cũng khiến người ta sợ hãi con người này.
Vương dịch nắm chặt nấm đấm lộ rõ đường gân xanh. Phóng thật nhanh ra xe rời đi.
" Này! đi đâu đấy? Chờ tôi với."
-PHÍ GIA
Vương dịch xông thẳng vào cổng, chỉa súng vào mấy tên vệ sĩ chắn đường dạt sang 2 bên.
" Chơi ko?"
"Tới hết đi!"
Tiến thẳng vào trong nhà, càng nhìn cô ta thản nhiên với dòng đời, ngọn lửa bên trong càng sôi sục. Vương dịch bước đến ko nhiều lời trực tiếp hướng thẳng đầu đạn vào giữa trán Phí Thấm Nguyên, ánh mắt đỏ ươm một màu máu, căm hận đến tột cùng.
" Loại người độc ác, nham hiểm như cô còn sống trên đời này, kho thấy hổ thẹn sao?"
" cậu nói gì vậy ? mình ko hiểu."
"bỏ súng xuống chúng ta cùng nói chuyện."
" diễn đủ rồi đó! Nghĩ tôi ngu ngốc ko biết chuyện xấu xa cô làm?"
" chỉ vì ham muốn của riêng mình mà cô sẵn sàng ra tay sát hại chị ấy."
" LƯƠNG TÂM CỦA CÔ LÀ BỊ CHÓ CẮN ĐỨT RỒI SAO?"
"IM ĐI!"
" Cậu thì làm sao hiểu được."
" Đúng! Là tôi đó, tôi giết chị ta đó!"
" Thứ mà bản thân tôi thà ko có được còn hơn là để người khác nhận lấy. Thế nào? Muốn giết luôn tôi đúng chứ?"
" Vậy thì bắn đi! Bắn!"
" Ko cần phải nói, nghĩ tôi ko dám sao?"
" VƯƠNG TỔNG!"
" Vương tổng! Xin cô nể tình tha cho cháu gái tôi, nó là nhất thời dại dột gây lầm lỡ, xin hãy tha mạng cho nó. Cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể bồi thường mà."
" THA MẠNG CHO CHÁU ÔNG, AI ĐỀN MẠNG CHO VỢ TÔI!"
" Lão gia! Châu thi vũ đối với tôi là cả sinh mạng, bao nhiêu vật chất cũng ko đổi được."
" hôm nay ko giết được cô ta tôi ko phải con người !"
" VƯƠNG DỊCH!"
" dừng lại đi, mọi chuyện đã quá đủ rồi."
" hãy để cô ta cho pháp luật xử lí cậu đừng đụng vào chỉ thêm bẩn tay."
Viên nhất kỳ nắm chặt cổ tay của Vương dịch khuyên ngăn. Vừa dứt lời.......
ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG
Đầu súng hướng lên Trần nhà, từng phát đạn liên tiếp nổ ra. Đám người sợ hãi bịt lấy tai mãi vẫn chưa có động tĩnh liền mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm khi Phí thấm nguyên vẫn an toàn.
Cùng lúc đó tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà, lực lượng cảnh sát lao vào bắt giữ.
" Cô phí ! Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ án hỏa hoạn chết người ở khu ngoại ô."
" mời cô theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai."
Thanh tra cảnh sát còng tay phí Thấm nguyên rồi quay qua Viên nhất kỳ.
" Cho hỏi cô có phải người cung cấp bằng chứng cho bên điều tra ko?"
" Mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra cùng."
" Hả? Tôi cũng đi luôn sao?"
" vâng!"
" Được đợi tôi một chút để tôi nói chuyện với bạn."
"Ể? Cậu ấy đâu rồi?"
.
Bên này......
Sau khi giải quyết mọi chuyện, Vương dịch một mình âm thầm lên ngọn đồi thăm mộ cô.
Em Lê lết mỗi bước chân mệt mỏi đến mức dường như quỳ xuống, Vương dịch cuối người ôm bia mộ vào lòng, dập đầu yên vị tại nơi đó. Tay nắm chặt lọn cỏ mọc trên mảnh đất , một lần nữa nấc nở bật khóc trong tuyệt vọng, ko ngừng lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, van xin.
" Làm ơn!....Có thể lấy bất cứ thứ gì cũng được.... Nhưng xin đừng cướp Châu thi vũ khỏi cuộc đời tôi."
"Xin các người!..... làm ơn hãy trả Châu thi vũ lại cho tôi..... xin làm ơn!"
Giây phút đấy cảnh tượng nhìn vào tưởng rằng người chết là cô Nhưng thật ra em mới chính là người chết đi.
Bóng người bí ẩn lấp ló sau lùm cây cách đó ko xa dõi mắt theo em, đau xót đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng khóc ko phát ra rồi lẳng lặng nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
.
.
Ngày tháng sau đó...
Từ lúc cô mất đến nay đã trôi qua được nữa năm.
Vương dịch cuối cùng lấy lại tâm trạng,trở về cuộc sống cô độc. Sáng đến Công ty tận tối đêm, về nhà là ngã ra giường ngủ thiếp đi, ăn uống cũng chẳng màng đến, bữa có bữa ko. Đôi lúc lại nghe thấy mùi rượu nồng nặc quanh người sẽ là lúc hình ảnh người con gái đó xuất hiện.

Như mọi ngày Vương dịch thường xuyên đến thăm Châu thi vũ với bó hoa trên tay.
" cậu lại ra đấy nữa à?" Viên nhất kỳ cùng Thẩm mộng dao ngồi trên Sofa hướng mắt hỏi.
" ừm."
" hay hôm nay ở nhà một bữa đi, dự báo thời tiết lát nữa sẽ có mưa đó!"
" Tôi làm sao có thể để Châu thi vũ một mình được.... Ngoài đó lạnh lẽo lắm, chị ấy cần hơi ấm của tôi."
" Chúng ta có nên đi theo ko ?"
" ko sao! Chị đừng lo, Vương dịch đã quyết định làm gì rồi ko ai ngăn cậu ta nổi đâu, chắc cậu ấy đem theo ô rồi."
" Tội thật ! Mong rằng em ấy có thể hạnh phúc trở lại."
.
Mưa rơi lách tách dưới tán ô, Vương dịch dạo bước trên con đường vội vã dòng người qua lại, nhìn đến các cặp đôi tay nắm tay ,che mưa cho nhau. Loại hạnh phúc giản đơn này trước đây em cũng đã cảm nhận qua, nghĩ lại có chút cay khoé mắt.
Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó đáng quý vô cùng nhưng bây giờ khi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hoá ra thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro