25.Hỗn chiến bến cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối
Vương dịch xách theo chiếc vali nhỏ trên tay đến bến cảng, vô số thùng hàng congtainer to lớn chất đầy khắp nơi,mãi mới tìm được nơi của bọn chúng.
Thuộc hạ xếp thành hàng hai bên tạo ra chính giữa một lối đi cho em, phía trước châu thi Vũ đang được Hách tịnh di giữ chặt chỉa súng vào đầu không một chút động đậy.
Vương dịch ánh mắt sắt lẹm,tiến thẳng về phía trước đưa chiếc vali ra.
"chậm trễ quá rồi đó , làm việc phải nhanh lên chứ."
"đúng không ? Vương .tổng!"
"đặt xuống đất ! mở ra cho tao xem ."
" tốt ! biết nghe lời ."
"có được thứ mày muốn rồi ,mau thả chị ấy ra."
"Hmmmm.." Hách tịnh di chừng chừ vài giây rồi đột nhiên tung một cú đạp vào bụng Vương dịch, không kịp phản ứng lảo đảo về sau.
"mơ tưởng hả mày ?"
"tụi bây tới giờ làm việc rồi đó ."
" VƯƠNG DỊCH!"
"đồ gian xảo ! cô đã lấy được cổ phần rồi còn muốn gì nữa ?"
"CÂM MỒM! tao thích ."
Cả đám thuộc hạ nhận được lệnh liền lao vào tấn công Vương dịch.
Tên đầu tiên xông tới đấm liên tiếp em liền né được, phản đòn lại bằng một cú đấm vào bụng.
Đôi tai nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau, Vương dịch tránh sang một bên, lui người đạp thật mạnh vào lưng tên cầm gậy khiến hắn ngã chúi người về trước.
Chưa kịp lấy thế lại đã bị tên thứ ba từ xa bay đến đạp vào bã ngực ,em trượt người về sau, chân vẫn giữ vững trên đất.
Lợi dụng sơ hở ,một sợi dây thừng siết lấy cổ Vương Dịch từ phía sau. Cứ thế chống chọi lại sức kéo của hắn, gần khi giây phút không còn chút hơi thở.
Vương dịch nhanh nhẹn dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn đập người vào thùng hàng congtainer ở phía sau, 1 cái . 2 cái làm hắn đau đớn buông lỏng sợi dây ra, rồi xoay người lại dùng cùi trỏ thụt vào mặt tên đó ngã xuống.
Vương dịch ôm ngực lấy lại hơi thở đều đặn,
lúc này để ý đến khúc gậy nằm trên đất.
Em cuối xuống nhặt nó lên cười nhếch mép nhìn về hướng mấy tên còn lại.
" tới đi !"
Trận chiến tiếp tục diễn ra, lần này có lẽ khó khăn hơn khi bên đối thủ mang theo dao găm.
Vương dịch liều mình lao lên phía trước chiến đấu, hai bên cân tài ,cân sức liên tiếp đánh đấm.
Hắn ta lợi dụng khe hở, chém vài nhát vào bắp tay và người em.
Chiếc áo giờ đây xuất hiện vết cắt rỉ máu,may mắn chỉ là vết thương ngoài da không đi sâu nên chẳng nhằm nhò gì so với em.
Bỏ mặc tên mạnh nhất để dành cho cuối cùng. Vương dịch nhanh chóng quay qua, lấy đà phóng lên thùng hàng nhỏ bên cạnh. Sau đó dùng lực chân nhảy lên khoảng không,xoay người 360 độ tung cước đã thẳng vào tên còn lại nằm lăn ra đất.
Tiếc rằng kém may mắn....
Lúc này tên thuộc hạ đầu tiên bị đánh bất ngờ tỉnh dậy cầm lấy khúc gỗ tấn công từ đằng sau.
BỐPPPP
Cơn chấn động mạnh vào sau đầu, mọi thứ trước mắt dường như nhoè đi. Vương dịch mất phương hướng bước chân lão đảo, cơn đau này chưa dứt đã bị con dao của tên kia đâm sâu vào bên trái phần bụng.
XOẸTTTT
Hắn rút con dao động lại vết máu tươi ra, nở nụ cười nham hiểm.
Sức cùng lực kiệt làm em quỳ khụy xuống ôm lấy bụng,một tay chống trên nền đất. Từng giọt máu liên tục nhiễu xuống tạo thành vũng nhỏ.
Châu thi vũ đau xót gào thét trong tuyệt vọng gọi tên em, nước mắt không ngừng tuông ra vùng vẫy trong vòng tay của Hách tịnh di.
"VƯƠNG DỊCH!"
Ngay giây phút chúng chuẩn bị kết liễu Vương dịch, một bóng đen nhanh như chớp bay tới tung cú đạp khiến tên đó ngã nhào văng con dao ra.
Viên nhất kỳ trong lúc nguy cấp kịp thời giải cứu, cô vội lao đến đỡ Vương dịch đứng dậy.
"Vương dịch ! cậu không sao chứ ?"
"đến trễ quá đó..... tên nhóc!"
" vẫn chưa chết mà , xem ra còn sớm."
" Hứ!" Cả hai bắt đầu nhìn nhau nở nụ cười đắc thắng.
Vương dịch lấy lại thế đứng , đưa tay lên lau khóe miệng dính máu.
Cặp bài trùng đối lưng lại tựa vào nhau, mỗi người mỗi hướng. Ánh mắt sắt lẹm nhìn mấy con mồi kia. "ổn chứ ?" Viên nhất kỳ khẽ hỏi bên tai vì lo cho vết thương của bạn mình.
"bọn chúng mới là người cần lo kìa ."
"giờ đi săn....bắt đầu rồi!"
" yahhhhhhh"
Một cuộc chiến tưởng chừng như kết thúc lại một lần nữa trở lại.
Hách tịnh di nghiến răng tức điên đến mức đỏ mắt, cô ta đưa súng lên nhắm đầu đạn vào Vương dịch. Hành động kẻ gian ác này làm Châu thi vũ hiểu ra, lặp tức cắn thật mạnh vào cổ tay khiến cô ta buông ra . Sau đó lợi dụng cơ hội chạy về phía Vương dịch.
" VƯƠNG DỊCH! CẨN THẬN!"
" Aaaaaaa con nhỏ chết tiệt!"
"Để tao tiễn mày theo nó ."
Lúc này Vương dịch nghe tiếng gọi quay qua đã thấy tên nó đang chỉa súng vào người cô, em phóng thật nhanh về hướng Châu thi vũ.
ĐÙNGGGGG
Tiếng súng vang lên, một khoảng không gian im lặng cả bầu trời.
Viên đạn bắn tới ghim thẳng vào bả vai, Vương dịch ôm trọn Châu thi vũ vào lòng hứng thay phát đạn. Em gục cầm trên vai cô rồi dần dần trượt xuống.
ĐÙNG. ĐÙNG . ĐÙNG
Tiếng súng nổ gầm trời ,Thẩm mộng dao dẫn đường cho lực lượng cảnh sát xông vào bao vây cả khu vực.
Hách tịnh di vắt chân bỏ chạy nhưng ko kịp nữa, cảnh sát trưởng đã lao đến bắt giữ.
"Cô Hách! cô bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều tội danh khác."
" mời cô theo tôi về đồn hợp tác điều tra!"

.bên này .....
Châu thi vũ ôm chặt lấy Vương dịch nằm trên nền đất vào lòng, chiếc áo trắng của em đã thấm nhuộm một màu máu đỏ tươi,toàn thân đều là mùi máu tanh.
"Vương dịch !đừng làm chị sợ ."
" ráng lên! nhất định không được bỏ chị đi."
Vương dịch đặt tay lên mặt Châu thi Vũ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngón tay của em rất lạnh. Ngữ khí như dốc từng chút hơi thở cạn kiệt cuối cùng nhìn cô.
"Châu thi vũ.....em không thể nữa......mong chị....một đời.....bình an....vui vẻ ."
Mi mắt nhắm chặt lại, bàn tay buông lỏng rơi xuống trong không trung, tâm trí cô một chút cũng chẳng còn sót lại ,phút chốc trở thành loại đau thương không thành tiếng.
Ò.e. Ò.e.ò.e
"Cấp cứu !mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro