4. Giai đoạn theo đuổi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khác Với hôm qua hôm nay họ chèo xuồng ra sông câu cá. Xuồng của Thẩm mộng dao với Châu thi vũ đi trước. Xuồng của Viên nhất kỳ và Vương dịch theo sau.
Đang câu cá bình thường đột nhiên viên nhất kỳ nãy ra ý đồ,nói nhỏ với Vương dịch.
"tôi nghĩ ra cách tiếp cận Thẩm mộng dao rồi."
" cách gì ?"
"Lại đây!"
"............"
" OK, hiểu rồi."
Bàn xong kế hoạch đã lập sẵn, Viên nhất kỳ bắt đầu nhảy xuống sông giả vờ đuối nước.
"VIÊN NHẤT KỲ!"
Vương dịch la lớn thu hút sự chú ý của hai người kia, nhảy xuống cứu vớt đưa cô lên bờ rồi hợp tác diễn xuất theo.
" Thẩm mộng dao chị có biết hô hấp ko?" Vương dịch quay qua hỏi cô.
"chị ko biết ,hay để chị kêu người."
" chị Ba ơi! giúp tụi em với !"
Viên nhất kỳ nằm sung sướng chờ hưởng thụ mà không biết rằng hậu quả sắp đến với mình. Một cô gái thân người vạm vỡ chạy đến,đặt tay lên ngực ấn thật mạnh,khiến em trợn mắt phun sạch hết nước trong miệng ra.
" PHỤTTTTT"
"ủa tỉnh rồi nè? sao tỉnh nhanh vậy?"
" dạ cảm ơn chị !"
"chị cứu như vậy ông nội tôi cũng không dám xỉu."
3 người còn lại nhìn tình cảnh vừa rồi Viên nhất kỳ mà nhăn mặt thốn thay, không khỏi nén cười vào trong.
Châu thi vũ quay qua nhìn Vương dịch người đã ướt như chuột lột, lên tiếng:
" về thay đồ đi! Người ước rồi kìa."
"lo cho tôi à ?"
"lúc nãy có uống nước sông hay sao mà ảo tưởng vậy ?"
"không về,thì tôi về ."
"Ây, về mà ,đợi tôi với ."
Sau khi tắm rửa xong xuôi ,Vương dịch cùng Châu thi vũ ra sau nhà nướng mớ cá thu được hôm nay. Trong lúc thổi bếp nhóm lửa cô vô tình để nhọ than đen dính lên mặt. Vương dịch quay qua thấy được phì cười,vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết đen đó. Cả 2 nhìn nhau khựng lại trong vài giây. Châu thi vũ mặt đỏ lên,ngại ngùng né tránh ánh mắt của em,kiếm cớ đánh trống lãng.
" cô đi rửa rau đi!"
" oh , rửa bằng nước rửa chén đúng không."
"điên à! muốn ngộ độc gia đình tôi hay gì,có ai rửa rau bằng nước rửa chén bao giờ."
"đùa tí thôi."
Bên này...
Viên nhất kỳ qua nhà Thẩm mộng dao thấy cô đang tưới cây, lén lút đi đến hù từ đằng sau làm chị giật mình, ko may dẫm phải vũng nước bên dưới trượt chân ngã, may mắn được em kéo lại ôm vào lòng. Hai người đứng hình nhìn nhau,giây phút tình cảm chưa được bao lâu thì ông Thẩm từ đâu xuất hiện đứng giữa.
"E hèm!"
" Uiiiiii." Viên nhất kỳ hết hồn buông Thẩm mộng dao ra.
"Ch...chào bác!"
" lại là cô,nói mau!  con cái nhà ai? ở đâu? làm gì ?có ý đồ gì với con gái ta."
"con.... dạ con chợt nhớ có việc đi trước, xin phép bác!"
"Ba à! Ba làm em ấy sợ rồi kìa."
"Ba chưa nói con đó, chưa gì đã để cho nó ôm rồi."
" mới ôm thôi mà."
"nói gì đó?"
" dạ không có!"
"đi vô! thiệt tình có mỗi đứa con gái mà không biết giữ thân gì hết."
Xế chiều Vương dịch cùng Châu thi vũ ra vườn hái trái cây.
"chị làm được không đấy?"
"được mà yên tâm."
"cẩn thận chút!" Em cẩn trọng đỡ Châu thi vũ leo lên cây, đang hái ngon lành đột nhiên cô la lên:
" Aaaaaaa."
"Gì đấy?"
Con sâu to từ đâu rơi xuống mu bàn tay làm Châu thi vũ sợ hãi trượt chân té xuống,được Vương dịch ôm lại. Theo quán tính của lực, cả 2 cùng ngã nhào ra đất, môi chạm vào nhau. 2 người trố mắt nhìn nhau. Châu thi vũ nhanh chóng rời khỏi người em.
" yahhhh, nụ hôn đầu của tôi, cái tên biến thái này."
" Hả? Tôi làm sao biết được,chị ngã vào người tôi mà."
" cô.... Ko nói nữa."
Cô chạy vọt vào trong nhà để lại Vương dịch ngơ ra chưa hiểu sao mình lại bị mắng.
Tối đến
Nơi bờ sông Châu thi vũ ngồi nhớ lại chuyện lúc chiều,cô đưa tay lên sờ lấy đôi môi,bất giác mặt đỏ lên khi nghĩ đến hình ảnh ấy.
Bấy giờ Vương địch đứng từ xa nhìn chị, lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh.
"ra đây làm gì ?"
"vô tình đi ngang qua ."
"........"
"Châu thi vũ.....xin lỗi !"
"Hửm?"
"Hôm ở Bar tôi có nói mấy lời khó nghe chút."
"sở dĩ.... Tôi làm vậy là vì muốn chị rời khỏi cái nơi không tốt đẹp đó thôi,lần sau có tìm việc nhớ tránh mấy chỗ đó ra."
"Cũng biết xin lỗi nữa hả?"
"nhưng mà...lần sau phải thành khẩn xíu nha."
" Này! từ trước giờ,chị là người to gan nhất tôi từng gặp đấy."
"Ý gì ?"
"không đúng sao ?chửi tôi , hất nước vào mặt tôi, còn được tôi xin lỗi nữa. Duy nhất chỉ có mình chị thôi còn ai dám."
Phải! Vương dịch,em trước giờ chưa từng nói ra lời xin lỗi, cũng chưa từng chịu khuất phục trước một ai, những lời nói đêm nay chắc có lẽ chứng minh rằng vì họ không phải là cô đi. từ lúc nào mà cô gái này đã trở thành ngoại lệ duy nhất.
" vậy thì xem ra tôi lời quá còn gì?"
" hâhhahaha."
Châu thi vũ quay qua lén nhìn Vương dịch bắt gặp được nụ cười của em,bây giờ cô mới để ý thấy nó. Một nụ cười có thể khiến người bên cạnh chìm đắm theo lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro