6. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua,ngày qua ngày 2 cặp đôi dần dần có tiến triển hơn. Nhận thấy đã đến lúc phải đi không nên ở lại nữa.
Viên nhất kỳ tối hôm đó đến tìm Thẩm mộng dao. Đồng cỏ xanh sát bờ sông. Cả 2 cùng ngồi cạnh nhau ngắm những cánh đom đóm phát sang bay xung quanh.
"em....sắp về lại Thượng Hải rồi."
"Oh...tiếc thật !"
"nhưng mà em còn để quên một thứ chưa thể đi được."
"thứ gì ?chị sẽ lấy giúp cho em."
Viên nhất kỳ nhìn bộ dạng ngây thơ của Thẩm mộng dao mà phì cười. Rời chỗ bước đến trước mặt cô ngồi xuống,em nắm lấy đôi bàn tay mịn màng. Nhẹ giọng:
" em để quên chị!"
" Thẩm mộng dao em trước giờ chưa từng nói lời yêu ai cả."
"ngày hôm nay em chỉ muốn nói rằng. Em yêu chị! có thể cho em một cơ hội được không."
Thẩm mộng dao làm sao mà không biết được Viên nhất kỳ đối với mình tình cảm như nào. Tuy lúc đầu gặp mặt cô có chút đề phòng,nhưng dần dần tiếp xúc đã hiểu được con người của em,vì vậy mà động lòng theo không ít. Nhìn vào đôi mắt chân thành đó cô cũng không muốn dối lòng nữa. Khoé môi cong lên một đường cong hoàn mĩ.
" chị..... cũng yêu em."
" chị nói thật sao?"
" ừm!"
Viên nhất kỳ vừa nghe được kết quả như ý muốn đã vui mừng ôm cô vào lòng. 2 người bắt đầu nhìn nhau, Viên nhất kỳ ko chừng chừ hôn lên môi Thẩm mộng dao làm cô ngỡ ngàng ,nhưng cũng vụng về đáp lại. Từ từ chìm đắm trong không gian yên tĩnh dưới nụ hôn say đắm, cả 2 cuối cùng cũng rời nhau ra. Em tựa đầu vào cô khẽ nói:
" Ngày mai em sẽ qua nói chuyện với bác cho chị lên Thượng Hải cùng em, chịu ko?"
" ( gật đầu)"
.
Trở về nhà
Vương dịch đứng nhìn Viên nhất kỳ từ lúc ra ngoài về luôn ngồi cười một mình, khó hiểu đi tới sờ vào trán.
" nãy ra ngoài có bị chó cắn ko vậy?"
" cái gì mà chó cắn?"
" chứ sao ngồi cười một mình như bị điên vậy?"
" báo cho cậu tin vui ,Thẩm mộng dao chị ấy đồng ý rồi, khi nãy chúng tôi còn hôn nhau nữa đấy."
"Nhanh vậy sao?"
" chứ gì nữa? giờ chỉ còn mỗi cậu thôi."
"Này! Sắp về rồi đó ,định ko nói ra thật sao?"
"Hay là cậu vẫn còn....."
" đi ngủ thôi !chuyện đó tôi tính sau."
Hôm sau
Vương dịch đi dạo trên đường làng, đang mãi mê suy nghĩ thì bất chợt nghe tiếng gọi.
" Nhất nhất!"
Quay đầu lại cô gái đứng sau lưng là Phùng tư giai, bạn học chung lớp năm xưa của em.
" tiểu Bắc?"
" lâu quá ko gặp nhìn cậu ngày càng soái nha."
" cảm ơn!"
" ủa mà sao cậu ở đây? tôi nhớ nhà cậu trên Thượng Hải mà?"
" Tôi xuống đây vì một người."
" là bạn gái sao?"
" cũng chưa hẳn."
" chưa hẳn? Vậy là chưa tỏ tình sao? Cậu thật là phải biết nắm bắt cơ hội chứ!"
" tôi cũng định hôm nay sẽ nói đây."
" vậy chúc cậu thuận lợi nha."
" cảm ơn cậu!"
" ừm, hôm nào rảnh chúng ta gặp lại. Ôm một cái chào hỏi được chứ?" Phùng tư giai Giang hai tay ra.
" Được thôi."
Trong lúc 2 người ôm nhau, cảnh tượng đã bị Châu thi vũ từ xa nhìn thấy,nhất thời biến thành thứ suy nghĩ xa vời về mối quan hệ giữa cả 2. Cô trở nên khó chịu, bực dọc bỏ đi.
Vương dịch sau khi tạm biệt Phùng tư giai trở về, đúng lúc thấy Châu thi vũ liền tươi cười đi lại ,chuẩn bị cho quyết định thổ lộ của mình.
" Châu thi vũ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị này."
"tôi yê....."lời còn chưa kịp nói ra đã bị Châu thi vũ cắt ngang.
"Làm ơn có thể thôi cái trò tán tỉnh này đi được không?"
" chị nói vậy là Ý gì ?"
"còn không hiểu sao? Người như cô chắc vui sướng lắm, khi suốt ngày đi tán tỉnh hết cô này đến cô khác để thỏa mãn thú vui cho mình. Làm như vậy không cảm thấy chán ghét Sao?"
" Nhưng mà đó là chuyện của trước kia còn bây giờ tôi đã thay đổi rồi còn gì?nhiều ngày qua tôi đã cố gắng để chị nhìn thấy tình cảm chân thành của tôi chẳng phải sao?"
" THÔI ĐI! Nghĩ tôi dễ dãi lắm hay sao mà tin vào lời của cô."
" tình cảm chân thành? Cô cũng đáng có được? Loại người lăng nhăng,chơi bời ,phá phách ,suốt ngày lừa gạt hết người này đến người khác như cô không xứng."
"thật buồn cho gia đình khi có một người con như này. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa, Về đi!"
Từng lời nói của Châu thi vũ thốt ra mỗi lúc càng đâm sâu vào tim Vương dịch, gia đình? tình cảm? em không đáng có được? Nỗi đau in hằng ,sâu vào tiềm thức khiến em ko chịu được nữa quát:
"CHÂU THI VŨ! CHỊ IM NGAY CHO TÔI!"
".........."
"tôi muốn hỏi ....từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ có lúc nào chị thực sự có cảm xúc với tôi không?"
".........."
Vương dịch giờ đây mắt đã đỏ lên Long lanh ứa nước vì cố nuốt ngược nghẹn ngào vào trong. Em nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cô, rồi gật đầu nở một nụ cười hiểu chuyện,sự im lặng cũng đủ để biết câu trả lời.
"được ! tôi hiểu rồi ."
"đáng lẽ ra.....ngay từ đầu tôi không nên gặp chị." Nói xong Vương dịch quay lưng rời đi.
Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao từ nãy giờ đứng sau vách tường chứng kiến hết mọi chuyện liền chạy ra.
"Châu thi Vũ! chị có biết, chị đã chạm tới nỗi đau trong lòng cậu ấy rồi không?"
"Đâu cần phải nói lời tổn thương như vậy."
" VƯƠNG DỊCH!" Viên nhất kỳ nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro