9.Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tuy rằng hai người làm việc cùng nhau nhưng Vương dịch luôn thờ ơ,chẳng ngó ngàng hay nói tiếng nào với Châu thi vũ. Xem như một kẻ vô hình có cũng được ,không có cũng chẳng sao.
Phòng chủ tịch..
"vào đi !"
"Vương tổng! em đem báo cáo lên." cô nhân viên đặt tệp hồ sơ trên bàn rồi đi lẻn đến bên Vương dịch, đặt tay lên vai xoa bóp.
" Vương tổng! Làm việc như vậy chắc mệt lắm? Hay để em giúp người thư giãn."
" ko cần!"
Đúng lúc Châu thi vũ bước vào thấy cảnh trước mắt. Mặt liền biến sắc,nghĩ rằng thân phận là cấp dưới hơn nữa vị trí của cô trong lòng em bây giờ chẳng có tư cách lên tiếng ở đây. Mi mắt sụp xuống, lặng lẽ về lại bàn mình.
" Vương tổng à! Em về làm đây."
"........."
Để nữ nhân viên rời đi, lúc này Vương dịch mới đưa mắt sang lén nhìn Châu thi vũ. Biểu cảm khi nãy của cô khiến em cảm thấy có chút hài lòng.
Chiều đến
Vương dịch tay trong tay cùng một cô gái đưa vào phòng làm việc, mặc kệ Châu thi vũ như người vô hình ngồi đó.
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc sofa làm những hành động thân mật với nhau.
Châu thi vũ bao ngày qua chịu đựng sự lạnh nhạt của em ,cộng thêm phải chứng kiến những trò đùa thân mật đấy,giờ đây không thể kìm chế được nữa.
RẦMMM
"đủ rồi !dừng lại được chưa ?"
Tiếng đập bàn của cô làm Vương dịch chú ý,dừng lại hành động ,đứng dậy phủi quần áo đi đến trước mặt Châu thi vũ.
"làm sao ?"
"cô là trợ lý , có quyền ra lệnh cho tôi ?"
"ở đây là công ty em đang làm cái trò gì vậy ?"
"không thích thì đi chỗ khác, tôi ko mượn."
" À... hay là cô ghen?" Em ghé mặt sát lại gần liền bị cô đẩy ra.
"Ảo tưởng sao? Em nói phải tôi nên đi thì hơn, không khí ở đây ô nhiễm quá."
Liếc nhìn theo Châu thi vũ, em tức giận hất mạnh bàn tay của cô gái kia ra khỏi vai mình quát.
" CÚT HẾT ĐI!"
Vương dịch tựa người vào bức tường rồi trượt dài xuống ngồi bệt trên đất,Ngã đầu ra sau nhắm chặt mắt lại.
Tình cảnh bên châu thi Vũ cũng không khá là bao. Sau khi bỏ đi một mạch ra khỏi công ty, dạo từng bước trên con đường,càng lau đi nước mắt nó lại càng rơi. Cô vì cái gì lại khóc,ngày đó cũng chính miệng bản thân nói không yêu em,bây giờ lại ra như này.
Có lẽ điều sai lầm duy nhất của cô chính là phủ nhận những gì trái tim mình cảm nhận được.
.
Trại tập bắn súng
Đùng. đùng. đùng
Từng viên đạn một xuyên qua hồng Tâm, Vương dịch ánh mắt đanh thép nhìn lấy tấm bia thành quả của mình, cởi bỏ phụ kiện hỗ trợ trên người ra,đặt súng xuống. Chụp lấy chai nước Viên nhất kỳ thảy đến.
" Uống nước đi."
" cảm ơn!"
"............."
" cậu rước Thẩm mộng dao về nhà khi nào đấy."
" mới đây thôi, tụi mình ra mắt hai bên rồi,sống chung cũng chả sao."
" ừm.... Chúc phúc!"
Viên nhất kỳ nhìn bạn mình mỗi lúc càng trầm đi, con người này rốt cuộc có bao nhiêu tâm tư còn cất giấu trong lòng nữa đây.
" Vương dịch..... cậu định như vậy đến bao giờ?"
" cứ mãi giam mình trong quá khứ không mệt sao?"
"Tôi biết cậu đã chịu nhiều tổn thương nhưng thay vì sống mãi trong nó như vậy sao không thử một lần giang tay đón nhận hạnh phúc?"
" cậu làm sao hiểu được ."
"vì tôi sợ.....tôi sợ khi mình vừa mở trái tim ra thì họ sẽ lại bỏ tôi đi mất."
"nếu nói như vậy cậu định sống cô độc đến cuối phần đời này sao ? xin đấy ! cậu đừng vì vết thương của cô gái kia mang lại mà nghĩ rằng Châu thi vũ cũng sẽ như thế. Chính cậu cũng từng nói chị ấy khác mà."
"Làm ơn đi ! tình yêu nó không phức tạp đâu. Thứ phức tạp là bản thân cậu kia kìa."
" tôi biết rồi, được rồi ." Vương dịch kẹp cổ Viên nhất kỳ xoa đầu cô, kéo đi thật nhanh ngăn không nói nữa.
" đi uống một chút đi, tên ngốc !"
Vương gia
Viên nhất kỳ khó khăn đỡ Vương dịch từng bước lên phòng, đặt em xuống chiếc giường xong mới thở phào nhẹ nhõm.
" nói uống một chút là đây đó hả?"
Ngay khi Viên nhất kỳ định đi nghe được lời Vương dịch lẫm bẫm liền dừng bước chân lại.
" Châu thi vũ!... tôi phải làm sao đây.....rất nhớ chị.... Đừng đi có được ko..... tôi yêu chị....."
Từng lời một của Vương dịch đều được Viên nhất kỳ ghi âm lại. Thuận tay gửi tin nhắn cho ai đó, cô nở một nụ cười đắc ý.
" cậu chịu khổ nhiều rồi, lần này để tôi giúp cậu."
.
Hôm sau
Buổi tối tại Bar clup
Châu thi vũ bước vào trong nhìn ngó xung quanh, chen lấn qua dòng người đông đúc,đang tìm kiếm người thì một tên say rượu cản đường.
" em gái xinh đẹp này là tiếp viên mới sao?"
" xin lỗi! Lầm rồi tránh đường một chút."
" Này! Buông ra làm gì vậy?" Hắn ta thấy Châu thi vũ rời đi liền kéo lại dở trò.
CHOẢNG
" Aaaaaaaa"
Chai bia từ đâu đập vào đầu tên đó, miễn chai văng tứ tung. Mọi người trong quán hét lên khi nhìn hắn ta ôm cái đầu ko ngừng chảy máu.
Lúc này Châu thi vũ mới hoàn hồn nhìn lên người đang nắm lấy cổ tay mình. Bóng lưng này ko lẫn vào đâu được.
Vương dịch ánh mắt đanh thép ko rời khỏi tên đang nằm ôm đầu trên đất kia được bảo vệ đưa đi. Sau đó quay người lại nhìn Châu thi vũ.
" ở đây nguy hiểm! Tới làm gì?"
" chị tìm em... muốn nói chuyện."
" Chúng ta ko có chuyện gì để nói hết, về đi!"
Vương dịch nói rồi ung dung về lại bàn mặc cho cô lẽo đẽo theo sau.
Châu thi vũ nhìn chằm chằm Vương dịch ko nói nên lời nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh vớ lấy chai rượu, nốc một hơi rồi kéo Vương dịch vào cái hôn. Mùi rượu nồng đưa cả 2 vào cơn say, Vương dịch đẩy cô ra.
" làm gì vậy?"
" ko phải đây là hương vị em hay thích sao?"
Chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục đưa tay lên cởi cúc áo mình ra ,thì em vội chụp lại kéo ra khỏi quán Bar.
.
"Điên rồi sao? Đang làm cái gì vậy?"
CHÁTTT
Một cái tát thẳng vào mặt Vương dịch khiến em ngỡ ngàng.
"ĐỒ KHỐN! Lẽ ra tôi ko nên đem lòng yêu em."
Châu thi vũ quay lưng bỏ đi, nước mắt lần lượt lăn dài xuống. Đi được một đoạn cô dừng lại ngồi xuống băng ghế ven đường.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Châu thi vũ vẫn ngồi đó. Nước mưa hoà lẫn vào nước mắt, nhìn vào chẳng ai biết cô đang khóc.
Gần đó Vương dịch ngồi trên xe quan sát, không chịu được nữa nhanh chóng mở cửa xe lao về phía cô.
"Không thấy mưa sao?"
" Đi về!"
" ai cần em quan tâm, tránh ra! Tôi ghét em!"
" CHÂU THI VŨ!"
" chị nghe tôi một lần đi.... Có được ko?"
Vương dịch kiên định nhìn Châu thi vũ, em biết bây giờ sử dụng lời nói là vô ích, nên ko nói ko rằng nhấc bổng cô đưa lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro