Ước hẹn thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Câu chuyện mà tôi muốn kể với bạn không phải là câu chuyện của riêng tôi. Ở đây, bạn có thể bắt gặp chính mình, cũng có thể là bạn bè của mình. Vì nhân vật trong truyện, họ tuy không thật, nhưng lại được tạo ra từ cái có thật. Ở đây, Bảo Bình vừa là người kể chuyện, cũng là một nhân vật tham gia. Câu chuyện không có vai chính, kể cả tôi, bạn, hay là họ. Vì chúng ta chỉ là một mảnh vỡ của thanh xuân, là một nhân vật trong câu chuyện thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi. Ở đây, tôi sẽ không viết cái kết cho bất kì nhân vật nào. Vì họ mới 18 tuổi, họ còn quá nửa con đường phải đi, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra.

 
Mong bạn sau này sẽ luôn nhớ, chúng ta đã từng có một thời cấp ba rực rỡ, có gia đình yêu thương, có bạn bè chia sẻ, có những bài thi bất ngờ. Và, ở đó cũng có một mối tình đầu thật đẹp. Mong bạn sau khi đọc xong câu chuyện này sẽ biết quý trọng khoảng thời gian còn lại, quý trọng người đang ở bên mình. Mong bạn sau này có thể thất bại, có thể chán nản nhưng không thể từ bỏ. Mong bạn sau này, không cần danh lợi giàu sang, chỉ cầu sức khỏe, an khang.

*******************************************

Bảo Bình nằm mơ. Cô mơ thấy rất nhiều thứ. Trong mớ hỗn loạn ấy, có một khung cảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Bảo Bình thấy mình đang ngồi trong lớp học cấp 3. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, hắt lên bục giảng thân thuộc. Bên cạnh, Xử Nữ với cặp kính dày đang cúi đầu đọc sách. Phía sau, lớp trưởng Ma Kết đang giảng bài cho Kim Ngưu. Chỉ thấy cô ấy đập bàn hét ầm lên:

"Không học nữa không làm nữa, khó chết chị đây rồi!!!"

Bàn trên, Song Ngư đang thao thao kể về tình tiết quyển truyện vừa đọc với cậu bạn cùng bàn. Bỗng, cậu trai ấy quay xuống, mỉm cười với Bảo Bình:

"Tỉnh rồi?"

Bảo Bình thoáng ngẩn người trước nụ cười ấy, cô như thấy một mặt trời rực rỡ đã lâu không gặp. Sau đó, cô cũng cười đáp lại:

"Ừm, Bạch Dương. Giáo viên vẫn chưa lên lớp hả?".

______________________________________

"Bảo Bình...Bảo Bình...Dậy đi nào..."

Bảo Bình mơ màng mở mắt, đẩy bàn tay đang vò đầu mình ra. Cô bé hé mắt nhìn người bên cạnh, bất lực hỏi:

"Cậu sao vậy Song Ngư?"

Song Ngư kích động đến đỏ bừng mặt:

"Cậu nhớ lần Bạch Dương tham gia thi cầu lông không? Cậu ấy giành giải quán quân đó!!! Bây giờ đang trao giải ở sân thể dục, mau đến xem!"

Bảo Bình cũng kích động đến tỉnh cả ngủ, bật dậy kéo Song Ngư chạy đi, còn không quên phàn nàn:

"Sao cậu không gọi mình sớm chút."

Lớp 12-1 nằm ở tầng 3, Bảo Bình kéo cô bạn chạy như bay xuống lầu, chỉ sợ không kịp giờ. Song Ngư vừa chạy vừa kêu:

"A...Chậm, Bảo Bình chậm chút..."

Lúc hai cô bé đến sân thể dục, Bạch Dương đã lên bục nhận giải. Bảo Bình nhìn cậu trai phía trước, cậu ấy được mọi người vây quanh, cao lớn tuấn tú nổi bật trong đám bạn học. Bảo Bình có một bí mật nhỏ. Cô bé thích Bạch Dương, thích người con trai nhiệt tình, rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Không biết từ lúc nào, bóng lưng cậu bạn bàn trên đã in sâu vào trái tim nhỏ bé của Bảo Bình, mãi chẳng chịu ra.

Song Ngư bên cạnh huých nhẹ vào tay Bảo Bình, cười tủm tỉm chỉ chỉ phía trước. Bảo Bình nhìn theo, chỉ thấy Bạch Dương đang cười chạy về phía này. Ừm, nụ cười ấy phải nói thế nào nhỉ? Chính là rất rất đẹp, thực sự rất chói lọi. Mãi sau này, mỗi khi Bảo Bình nhớ lại, đều cảm thấy rung động khó quên. Luyến lưu, dây dưa cả một đời.

Bạch Dương chạy lại, hơi thở dốc. Cậu tháo vòng hoa trên cổ cho Song Ngư:

"Này, tặng cậu."

Song Ngư "Oa" một tiếng, nhận lấy vòng hoa:

"Cảm ơn bạn cùng bàn nha, thật đẹp!"

Bảo Bình nhìn vòng hoa, hơi mất mát cúi đầu. Bỗng, một sợi dây được đeo lên cổ cô bé. Là...là huy chương vàng. Bảo Bình ngẩng phắt đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ hồng không biết do vừa nãy chạy hay ngại ngùng của Bạch Dương.

"Tặng...tặng cậu."

Bảo Bình mím môi cúi đầu cười, ánh nắng vui vẻ nhún nhảy trên mái tóc của cô bé. Đôi tay cô bé nắm chặt lấy chiếc huy chương, chẳng dám nhìn thẳng vào Bạch Dương.

Song Ngư lại "Oa" một tiếng:

"Tặng huy chương nha, cậu là nhà vô địch trong lòng tôi. Đây là tín vật đính ước sao???"

"Bùm" một cái, mặt Bảo Bình cũng đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro