Ước hẹn thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lấy lý do nghỉ ốm, nghỉ tròn một tuần. Bảo Bình thi thoảng sẽ đến bệnh viện chăm sóc và nói chuyện với Song Ngư. Nhiều khi, Kim Ngưu càu nhàu muốn đi thăm, được mọi người đồng ý. Bảo Bình giật mình, vội che giấu:

"Hôm trước Song Ngư nhắn tin cho mình, nói cậu ấy bị sốt vi rút, không cần tới thăm cậu ấy. Cậu ấy sợ mọi người bị lây."

Lúc này, Kim Ngưu mới không nói gì nữa. Bảo Bình thở phào.

"Này học bá!" Bảo Bình chọc chọc bạn cùng bàn, đưa ra quyển sách:

"Câu này tại sao nhất thiết phải tính thêm trọng lực vào?"

Xử Nữ đẩy mắt kính, liếc Bảo Bình một cái sắc lẻm:

"Niu tơn bắt phải thêm." Dừng một lát lại bổ sung:

"Học trước quên sau!"

Bảo Bình tính toán, cô bé phân vân giữa việc đẩy bạn cùng bàn từ tầng 3 xuống và việc trở thành người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội, cuối cùng đành từ bỏ, không để ý đến Xử Nữ nữa! Bạch Dương quay xuống nháy mắt với Bảo Bình một cái, rồi làm động tác cắt cổ. Bảo Bình mím môi cố nhịn cười.

Sau gần 1 tuần, Song Ngư trở về lớp. Trên cổ tay cô ấy đeo thêm một cái đồng hồ bản rộng màu hồng, trông vô cùng dễ thương. Chỉ có Bảo Bình biết, dưới lớp vỏ bọc hoàn mĩ đó là một vết sẹo, sẽ không bao giờ lành lại...

Kim Ngưu thấy Song Ngư liền nói to:

"Mịa nó chứ Song Ngư, sao nghỉ ốm mà cậu lại béo trắng ra vậy???"

Song Ngư gãi gãi tóc mỉm cười:

"Chắc tại mẹ mình bồi bổ ghê quá đấy!"

Cuối cùng Bảo Bình cũng biết, Song Ngư đã lùi lại một bước, đăng kí một trường kinh tế hạng trung. Cô ấy vừa muốn viết tiểu thuyết, vừa sẽ trở thành một cô gái trí thức như mẹ cô ấy vẫn mong muốn. Biết đâu một ngày nào đó, giữa cuộc sống công sở bận rộn, cô ấy sẽ tìm thấy được tình yêu của mình, như những quyển ngôn tình hay nói...

______________________________________

Gần cuối tháng tư, học kì hai kết thúc sớm để học sinh lớp 12 bắt đầu ôn tập. Vì là lớp trọng điểm, áp lực của lớp 12-1 thực sự rất lớn. Giữa cái nắng bắt đầu thiêu đốt, có những việc thầm lặng diễn ra, làm thay đổi cuộc sống của một số người...

Bảo Bình cầm bình nước ép mẹ mới làm cho, vui vẻ lên phòng bật đèn học. Đang lúc làm đề căng thẳng, một tin nhắn của Kim Ngưu gửi tới, cắt đứt sự tập trung của Bảo Bình.

Kim Ngưu: Bảo Bình, có chuyện rồi!!!

Bảo Bình: Sao vậy?

Kim Ngưu: Cha mẹ Bạch Dương ly dị rồi!

Bảo Bình nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón tay run run nhắn lại.

Bảo Bình: Cậu... cậu nói đùa đúng không?

Kim Ngưu: Đùa cái đầu cậu! Chuyện này con mẹ nó mình đùa được à?

Bảo Bình: Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?

Kim Ngưu: Chỉ còn cách ngày mai đợi cậu ấy lên lớp rồi tính tiếp thôi. Mẹ cậu ấy chuyển đi rồi, mình cũng không biết địa chỉ nữa.

Bảo Bình không còn tâm trí nào học tiếp, ngồi ngơ ngẩn nghĩ lung tung. Chàng trai ấy phải làm như thế nào bây giờ...

Sáng hôm sau, Bạch Dương không đến lớp. Mấy đứa bạn chỉ có thể trấn an nhau cậu ấy sau hôm nay sẽ nghĩ thông thôi. Họ cũng không thể đi tìm Bạch Dương, vì không biết cậu ấy bây giờ đang ở đâu.

Đã 3 ngày trôi qua, Bạch Dương vẫn không có tin tức gì, nhóm bạn thực sự rất sốt ruột. Bảo Bình ngồi trong lớp mà tâm hồn lên mây, lời cô giáo giảng không nghe vào tiếng nào.

"Bảo Bình!"

Xử Nữ lay lay Bảo Bình, lúc này, cô bé mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên. Nhân Mã từ bục giảng bước xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Em sao vậy? Có chuyện gì ư?"

Bảo Bình cúi đầu thật thấp, lí nhí nói:

"Là...chuyện của Bạch Dương ạ. Cậu ấy vẫn chưa đến lớp."

Nhân Mã thở dài, chị hiểu rõ nhóm bạn này chơi thân với nhau, chuyện của Bạch Dương đã gây ảnh hưởng đến bọn trẻ. Nhân Mã dịu dàng nói:

"Chuyện của Bạch Dương cô đã biết. Cô cũng đã hỏi thăm mẹ cậu ấy, nhưng... tâm trạng của Bạch Dương hình như rất tệ. Cô không có cách nào. Các em cố gắng giúp đỡ cậu bé, sắp thi rồi, thời gian này rất quan trọng. Vậy  nhờ vào các em rồi! Chiều nay lớp ta nghỉ một buổi để thư giãn, nhé!"

Hết giờ, Kim Ngưu từ phía sau gọi Bảo Bình và Song Tử:

"Chiều nay chúng mình chia ra tìm Bạch Dương, Bảo Bình đến nhà cũ, Xử Nữ về nhà ngoại, mình và Song Tử sẽ đi hỏi thăm mẹ cậu ấy. Thế nào học bá, cậu đi không?"

Xử Nữ đẩy gọng kính:

"Được."

Lớp trưởng Ma Kết cũng nói:

"Mình đi hỏi mấy bạn nam hay đi cùng cậu ấy."

"Quyết định vậy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro