Chương 1. Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian dài du học ở New York cô đã trở về nước.

Rời khỏi sân bay cô được một người anh đưa về đến khu chung cư cao cấp ở thành phố X. Mở cửa căn hộ cô ngửi được mùi nước hoa của đàn ông và tiếng sột soạt trong nhà bếp cô nhanh bước vào phòng khách đặt túi xách và vali ở một góc.

-Nhật Hạ chào mừng em trở về, nhìn em có vẻ hơi gầy đó

-Khắc Sơn anh… lại ở đây?

-Sao thế anh không thể ở đây à?
Giọng anh nhẹ nhàng từ tốn mà đáp lời Nhật Hạ vẻ mặt hơi kêu căng nhưng vẫn rất vui vì đã gặp được em

-Lại đây xem, anh có nấu món em thích này

-Anh làm em bất ngờ đấy, khoan đã sao lại là món tôm thế anh biết chứ em bị dị ứng mà

Vẻ mặt anh có chút hụt hẫng vì lời nói của cô, tuy vậy anh vội vàng xóa đi sự khó xử này bằng cách kéo ghế và mời cô ngồi vào bàn ăn

-Vậy anh có thể nấu món khác cho em, xem em muốn anh nấu món nào đây ta

Nhật Hạ lúc này nở nụ cười tươi rói mà đặt tay lên miệng che lại cất giọng nói

-Anh nhầm em với cô gái nào khác à, chỉ 4 năm không ở cạnh nhau anh không còn nhớ em thích gì nữa kể cả việc này 4 năm về trước chúng ta đã từng rất thân thuộc

-Anh xin lỗi, nhưng em đừng suy nghĩ nhiều quá ngày đầu tiên em trở về nước chắc hẳn đã mệt mỏi rồi, em nghỉ ngơi sớm nhé.

Vẻ mặt Nhật Hạ có chút rũ xuống nhưng chỉ 3 giây sau đó cô ôm bụng cười to

-Em đùa anh chút thôi, cảm ơn anh món này em rất thích
Cô vội vàng đưa tay đến với lấy món tôm rim và bát cơm nóng mà thưởng thức luôn miệng khen đồ ăn rất ngon

Khắc Sơn bất ngờ ngờ vì khả năng trêu chọc của bạn gái mình anh chỉ biết lắc đầu cười trừ mà ngồi xuống ngắm nhìn cô ấy thưởng thức món ăn mình nấu

-Nhật Hạ anh…

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Nhật Hạ reo lên đó là cuộc gọi đến từ danh bạ tên Quốc Khánh người anh họ thân thiết và cũng là người thân duy nhất của cô ở hiện tại

-Em nghe điện thoại đã

-Alo? Em về đến nhà rồi chứ anh có cuộc họp gấp không đến đón em được nên đã nhờ Thành đến đón em…

-Em về đến nhà rồi ạ cảm ơn anh hôm sau em đến nhà thăm anh nhé

-Phải rồi, Khắc Sơn có ở chỗ em không? Anh gọi mãi không thấy trả lời

Cô quay lưng nhìn vào nhà bếp nhìn thấy anh ấy đang dọn dẹp

-Có ạ, anh ấy đang ở cùng em

-Được rồi, Nhật Hạ nghỉ ngơi đi em.

Không chờ hồi đáp của cô người anh họ vội vàng tắt máy thấy vậy cô vào nhà bếp và thông báo anh họ đang tìm Khắc Sơn vừa lúc cô định mở lời liền bị Khắc Sơn làm cô hụt hẫng

-Anh có việc gấp phải đi ngay bây giờ, nếu cần anh cứ gọi cho anh bất cứ khi nào nhé

-Yêu em

Anh nói hết câu liền vội ôm eo cô vào lòng và đặt nụ hôn lên trán Nhật Hạ vuốt ve mái tóc của người thương thầm thì nói nhỏ vào tai cô

-Ngoan nhé, anh thương.

Đã từ rất lâu rồi, Nhật Hạ mới cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ nhưng giây phút anh ấy quay lưng vội vàng rời đi cô có chút không nỡ, mặc dù cô ấy biết sẽ không bao giờ anh ấy bỏ rơi cô nhưng khoảnh khắc này thật sự đã làm cô có đôi chút tủi thân. Nhìn theo bóng lưng của anh xa dần cô chạy theo sau lưng anh đến cửa căn hộ

-Anh đi cẩn thận

Không đáp lại lời cô ánh mắt anh nhìn Hạ sâu thẩm và nở một nụ cười dịu dàng thay cho lời tạm biệt.

Lúc này Nhật Hạ đang dạo quanh căn hộ mình từng ở cách đây 4 năm về trước mọi thứ vẫn ở yên đó không có gì thay đổi, chỉ có điều 2 người mặc đồng phục trong bức ảnh được treo ở phòng khách đã thay đổi rất nhiều.

-Là chúng ta của trước kia

Nhật Hạ ngước nhìn bức ảnh với đôi mắt vô hồn, não cô bất đầu tua lại những khoảnh khắc năm tháng trước kia. Trở lại ngày mà cô quyết định buông bỏ tất cả để rời khỏi thế gian đáng sợ này, thế nhưng cũng chính ngày hôm ấy cô tìm thấy được ngọn hải đăng thắp sáng cuộc đời u tối của riêng mình.

Đêm hôm ấy cô đã rất mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

Mười hai giờ ba mươi phút sáng Khắc Sơn về đến căn hộ của cả hai, anh biết lúc này trời tối muộn Nhật Hạ chắc chắn đang ngủ say anh cố gắng mở cửa thật cận trọng để không phát ra tiếng động làm Nhật Hạ thức giấc, từng bước di chuyển phải thật nhẹ nhàng

Anh vệ sinh cá nhân xong và mặc vào người bộ quần áo bằng nỉ bông giúp giữ ấm cơ thể, vì muốn cho Nhật Hạ cảm giác thoải mái nhất và không muốn làm cô ấy giật mình tỉnh dậy nên anh sẽ ngủ ở ghế sô pha vào tối nay. Anh lúc này lấy chiếc gối nhỏ cạnh sô pha để ở một góc và nằm lên nó, hai bàn tay đan xen nhau và đặt lên bụng có vẻ con tim anh đập nhanh hơn bình thường.

Nhật Hạ là mặt trời, là duy nhất với anh chỉ có thể là Nhật Hạ sưởi ấm được tâm hồn của anh cũng như việc cô ấy sưởi ấm cho chính mình vì tâm trí Khắc Sơn chỉ toàn hình bóng cô.

Trong giấc ngủ say Nhật Hạ mơ thấy mẹ mình đã bị người xấu sát hại ngay ở trước mắt mình cô vùng vẫy trong đau đớn gào thét cầu xin họ đừng làm hại mẹ mình nhưng cố gắng cách mấy đều vô vọng, cũng vì lẽ đó cô cảm thấy mình thật vô dụng và không đáng sống trên đời này. Tuổi thơ của cô không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác năm Nhật Hạ 14 tuổi mẹ cô ra đi vì những âm mưu thâm độc của người phụ nữ thứ 3 đã xuất hiện phá nát hạnh phúc gia đình của cô.

Nước mắt cô không ngừng rơi, chảy dài xuống gối nằm và trong cơn mơ cô không ngừng gọi mẹ

-Mẹ ơi… mẹ đừng bỏ con

-Thả mẹ tôi ra

-Xin các người

-Mẹ ơi đừng bỏ con mà

Tiếng gọi mẹ đau đớn như xé hết ruột gan, cô đau đớn khóc nấc lên từng cơn…
Giật mình tỉnh dậy cô thấy Khắc Sơn chạy đến bên mình vội ôm cô vào lòng, để tấm thân nhỏ bé này dựa vào ngực anh nhẹ nhàng xoa đầu và bảo

-Nào em, bình tĩnh lại còn có anh

-Mẹ của em…mẹ em

-Em không cư…cứu được mẹ

Cô òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ Khắc Sơn đau lòng nhìn người mình yêu dày vò bản thân anh ôm thân thể nhỏ bé của Nhật Hạ vỗ về nhẹ nhàng như cách trước kia mẹ Nhật Hạ yêu thương cô ấy.
Sự thật phía sau, Khắc Sơn là người biết rất rõ nắm giữ bí mật ấy và anh chưa từng một lần nói cho Nhật Hạ biết rằng người mẹ kế chính là kẻ cố ý hãm hại mẹ cô.

Anh nhiều lần rất muốn ôm Nhật Hạ vào lòng, nhưng nếu ôm cô ấy vào lòng trong khoảnh khắc thế này thật sự lòng anh đau đớn vô cùng.

-Anh sẽ làm tất cả vì em

-Đôi tay anh chưa một lần muốn buông khỏi Nhật Hạ. Anh muốn sau tất cả em phải là người hạnh phúc nhất, nếu trời có sập anh sẽ lấy thân mình che chở cho em đến hơi thở cuối cùng của anh, nếu sau khi anh đi anh vẫn sẽ tìm mọi cách để bảo vệ em dù có hóa thành sắt đá anh vẫn sẽ tìm cách ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro