Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hình là biết về cặp nèo rồi heng, đọc truyện vui vẻ nha các Uni thân yêu. Có gì sai cho xin lỗi và đăng truyện hơi trễ làm các Uni đợi. Ai làm động lực cho tui viết truyện hông?❤️❤️❤️
----------------------------------------------
Sáng sớm thứ bảy là ngày Nguyễn Thái Sơn thử việc làm tại công ty, công ty dù nhỏ nhưng có rất nhiều người xin nhận việc. Cậu rất may mắn mới được làm nhân viên văn phòng, lần đầu đi làm thử ở công ty nên cậu rất bỡ ngỡ, công ty đã xếp cậu vào nhóm thử việc được các nhân viên giỏi quan sát quá trình thử việc, người quan sát cậu là nhân viên giỏi nhất văn phòng- Vũ Đức Thành.
(Tới đây là thấy có chuyện rồi phở hông nè?😄)
Lúc mới được Thành thử việc này việc nọ thì Sơn rất ghét Thành vì anh cứ giao nhiều việc cho cậu bắt phải làm nhanh nếu không đúng thời gian anh giao thì phải bao dám bạn và anh đi ăn. Đám đó chỉ có 3 người là Thành, Nam và Phúc thôi, nhưng điều cậu ghét ở đây là Thành và Nam ăn như heo báo hại mỗi lần bị phạt là muốn sạch túi, chưa nhận việc mà đã bị như vậy không ghét cũng lạ. Nhưng từ từ cậu cũng có suy nghĩ khác về Thành, anh làm vậy vì muốn kiểm tra năng lực của cậu, khi quản lý hỏi Thành rằng"Sơn nó có làm việc tốt không?" Thành cười thật tươi và bảo" Tốt lắm chị ạ, đã vậy làm nhanh mà nhiều việc nữa." quản lý nghe xong rất hài lòng và khen cậu. Khi cậu gặp khó khăn trong 1 vụ việc gì đó thì anh đã giúp khéo mà không cho cậu biết, nhưng cậu biết tất(vậy cũng như không hà-_-)Từ khi biết Thỏ Bếu đó đã giúp đỡ mình cậu dần cảm thấy anh rất tốt và yêu anh từ bao giờ mà không biết.
Hôm nay, Sơn được chính thức là nhân viên của công ty, cậu mời Thành, Nam và Phúc đi ăn, thấy hôm nay Sơn mời đi ăn nên thấy lạ, Thành hỏi.
-" Nè! Sao hôm nay tốt thế? Có ý đồ gì không đây?" Thành vừa nói vừa đưa sát mặt mình vào mặt Sơn. Cậu bị giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại.
-" Ờ...ờ có ý gì đâu! Thì chỉ muốn cảm ơn...ai đó giúp tui thôi." Sơn vừa nói vừa liếc ai kia làm người ta bỗng đỏ mặt
*Bé muốn Thỏ làm công cơ(>.<), nhưng mà đời không như là mơ, Thỏ sẽ không bao giờ đảo chính được.*
-" Nè! Mày đừng quên là mày nhỏ nhất ở đây nha."
-" Ê! Ê! Tui chưa nhỏ nhất nha. Còn cái người kia sinh năm 96 lận."
-" Tại nó là bạn thân tụi này nên lớn hơn."
-" Hứ!"
(Thế giới giờ chỉ có 2 ta-Toki, K.O)
-" Sơn à, em có định cho tụi anh ăn không đây?" Phúc thấy lâu quá nên xen vào.
-" Ừ, có định mời không đây?" Nam cũng hùa theo vì đói quá và không muốn nhìn thấy "thế giới của 2 người" nữa.
-" Ok ok đi."
-" Đi nhanh lên đói quá!"
-" Nè, tui có tâm mời mà cứ vậy là ông ngồi nhìn luôn đi!" Sơn lớn tiếng nói.
-" Lớn tiếng gì hả, hồi nãy Phúc không nói là anh chửi mày nữa rồi đó."
-" Trời ơi! Đi ăn được chưa 2 người này?" Nam và Phúc đồng thanh. Lúc này 2 người mới "thoát" khỏi "thế giới của 2 người" rồi đi vào tiệm ăn.
----------------------------------------------
  ~ Trong tiệm ăn ~
-" Nè mà người giúp em là ai vậy Sơn?" Phúc nhớ chuyện hồi nãy Sơn nói nên thắc mắc.
-" Bí mật, người nào làm THÌ NGƯỜI ĐÓ TỰ BIẾT THÔI!!!"
-" Sơn ơi! Có cần thiết nhấn mạnh vậy không?"
-" Rất cần!!" 1 câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng lại làm cho ai đó xém phun thức ăn ra ngoài.
( Thỏ: Em viết truyện mà đừng hành hạ anh được không? Au: Em viết truyện nào chả vậy anh ơi~ Thỏ: Thôi biết cái số phận của tui rồi😞)
-" Sao lại rất cần?"
-" Thì để cho ai đó nghe thấy thôi."
-" Mà ai đó là ai mới được?" Nam thắc mắc hỏi.
-" Ừ thì ai mà hay la tui không ngờ cũng tốt lắm à!!!"
Sau câu nói của cậu Nam và Phúc lại càng đáng đo suy nghĩ về điều Sơn nói, trong lúc 2 con người đó suy nghĩ và ăn thì 2 con người khác ngồi cười và đăm chiêu nhìn nhau.
----------------------------------------------
~ Ở nhà Sơn ~
-" Mấy đứa ơi anh về rồi!"
Không thấy ai lên tiến cậu nhìn quanh nhà không ai than thở.
-" Nhà gì mà như nhà ma ấy, về là thấy im lặng đáng sợ. Mà bình thường Heo về sớm mà ta?"
-" Về rồi, về rồi nè!" Câu nói của Sơn vừa dứt cũng là lúc Heo bước vào nhà.
-" Ủa, sao hôm nay về trễ vậy?"
-" Tại hôm nay nhiều khách nên về trễ chút."
-" Ở đâu mà một chút, bình thường về là thấy em đang nấu đồ ăn rồi đó."
-" Tui nấu cho anh ăn rồi thì làm ơn đừng cằng nhằng nữa, tui mệt, bây giờ đi nấu cơm."
-" Để anh phụ."
-" No cần, banh nhà bếp tui nữa."
Vơng nhà thì có 3 anh em mà 2 người chỉ cần vào bếp là như muốn đốt nhà nên Huy chẳng bao giờ cho vào bếp nữa. ( Sò-Sói: Bộ tụi tui vậy hả? Au: Có cần em đi hỏi Muối với Hunter hông? Sò: Tui không có nga! Au: Nhưng theo bé đọc trong 1 fic thì anh cũng là người "đốt nhà". Sò: Ok! I'm fine.)
-" Tùng chưa về nữa hả?"
-" Em thấy nó đi làm gì với mấy đứa bạn á!"
-" Ờ! Chắc họp nhóm hay gì đó, dù gì nó lúc nào chả là người về sau cùng."
18 tuổi thì phải chơi cho vui chứ cứ học hoài mệt. Au cảm thấy mình không qua nổi lớp 6 quá😔. Ai an ủi tui đi chưa gì đã thấy điểm trung bình Toán với Công Nghệ là 4,8 rồi😭.
-" Mà nó cứ đi đâu về trễ vậy?"
-" Kệ đi tuổi trẻ là vậy!"
-" Thế bình thường em về sớm nhất em già nhất à? Haha." Được dịp châm chọc thằng em nên chọc cho tới.
-" Anh nói gì?" Huy vừa liếc Sơn vừa nói.
-" Thì mày nói tuổi trẻ đi chơi về trễ, vậy mày về sớm nhất mày già hơn anh rồi. Hahaha..."
-" Anh chờ đó!!!" Huy bực bội ôm cục tức xuống bếp.
-" Chờ gì? Chờ em nấu à? Ok hôm nay thì đành phải chờ chút vậy."
Huy nghe vậy liên nổi điên, không kìm chế thì chắc cậu đã phóng dao vào người anh rồi. Bởi vậy Sò luôn là người châm dầu vào lửa. Haizzzz😔, chán Sò ghê hà.
----------------------------------------------
-" Có đồ ăn rồi đây!" Huy vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn. Ngay lúc đó Tùng mới về tới nhà.
-" Yeah! Có đồ ăn rồi, ngon quá à! Anh Huy đúng là nấu ăn giỏi quá trời luôn." Về tới thấy đồ ăn thì cậu liền nhào lại tấm tắc khen ngon.
-" Thôi bớt nịnh bợ đi, nghe ngứa lỗ tai quá đi!"
-" Đâu... đâu có, có nịnh gì đâu?" Tùng vừa nói, vừa gãi đầu cười.
-" Trời ơi! Nó nói thật mà, đồ em nấu ngon ghê luôn." Sơn thấy Tùng gãi đầu thì khen theo.
-" Chắc hông đó 2 men?" Huy nghi ngờ hỏi, liếc mắt nhìn 2 người.
-" Thật mà!!!" 2 người không ai bảo nhau đồng thanh nói.
( Au: Không nịnh là khỏi có đồ ăn ăn luôn ớ phải hông? Sói: Làm ơn cho anh với Tồ quen nhau nhanh đi, để Tồ nấu ăn cho anh nữa! Heo: Ơ, thế tui nấu không ngon à? Sói: Sao anh vào được đây? Heo: Con au cho vào. Sói: *liếc au* Nè! Au: Ahihi!* giơ tay cười * Heo: Vậy tui nấu dở lắm phải không? Sói: Không, chỉ là không ngon bằng Tồ thôi! Au: Vơng! Anh rất bênh chồng mình. Nhưng mà ngon thiệt😄)
-" Ờ vậy ăn cơm đi." Huy bới từng chén cơm cho từng người.
-" Mọi người ăn ngon miệng." Tùng là người được bới đầu tiên nên vừa được đưa chén là ăn như bị bỏ đói.
-" Trời ơi! Cái thằng này lúc nào cũng vậy, có ai bỏ đói mày đâu, được cưng nhất nhà mà ăn như chưa được ăn vậy? Mà sao cứ ăn liền vậy, bỏng môi đó." Sơn thấy vậy liền la, ngày nào cũng 1 bài mà Tùng vẫn không chừa cái tật đó.
-" Ừ, anh hai nói đúng đó! Ăn vậy lỡ mày bị gì tụi anh lo muốn chết luôn đó." Huy thấy đúng nên vừa nói vừa cốc đầu Tùng vì cái tật xấu đó.
-" Ừ thì, từ từ tui sửa." Tùng vừa nói vừa xoa đầu. Huy và Sơn nghe Tùng trả lời rồi 2 người đồng thanh mắng và cốc đầu Tùng.
-" Tui tui các đầu mày."
(Sói: Còn đâu là cái đầu của tui. Au: 2 anh cốc nhẹ mà. Sói: Em thử đi rồi biết! Au: Em cũng muốn lắm mà có được đâu*chu mỏ cãi* Sói:.....*đơ người*.)
-" Ui da, từ từ em sửa được chưa? Cốc hoài lỗ đầu em mất." Tùng đầu mếu máo vì đau trả lời.
-" Ừ, biết sửa là tốt rồi. Đâu anh coi có sao không?" Sơn nói xong rồi cũng bớt giận rồi bước lại xoa đầu Tùng.
-" Bỏ cái thói đó đi, đừng có xưng hô vậy nữa nghe chưa? Có sao không anh xin lỗi!" Huy nói rồi cũng vỗ Tùng. Bởi ta nói mặc nê thì được cưng như gì hà, la một chút rồi cũng thấy sót mà vỗ à.
-" Dạ, anh hai anh ba ăn cơm." Sao khi được an ủi "bé" Tùng tiếp tục ăn cơm và mời 2 anh ăn. 2 anh thì vừa ăn vừa nhìn Tùng mà cười hạnh phúc, gia đình là đây.
Mà mấy bạn ơi, au cho Sơn là anh hai nha, anh cả ghi không quen:))))
----------------------------------------------
~Ở nhà của 3 đứa bạn thân kia~
-" Ê! Mấy bây đoán được người thằng Sơn nói là ai không?" Phúc vừa nấu ăn vừa hỏi.
-" Nó nói vậy ai hiểu được? Thỏ mày biết ai không?" Nam ngồi coi tivi nghe Phúc nói vậy mắt không rời tivi mà nói, hỏi ngược lại Thành.
-"....." Bé Thỏ vẫn ngồi bấm điện thoại và im lặng.
-" Ôi thôi kệ đi coi như nó không ở trong căn nhà này." Phúc thấy thái độ như vậy của Thành liền nói.
-" Này Thành mày coi gì mà chăm chú thế?" Nam thấy Thành cứ dán mắt vào điện thoại nên hỏi đồng thời chạy lại xem. Thành cảm thấy có ai đó lại gần nên tắt cái điện thoại. Tắt xong nhìn lên thấy Nam đang nhìn mình thì bị giật mình mém rơi cái điện thoại.
-" Ôi giồi ôi! Mém rơi bể cái điện thoại tao đây này. Mày làm gì mà nhìn tao thế hả?" Thành tức giận vì mém xíu nữa là anh phải từ biệt "bé điện thoại yêu dấu" rồi.
-" Mày làm gì cắm mặt vào điện thoại thế?"
-" Làm gì kệ tao, ra đấy ngồi xem tivi tiếp đi, phá người ta không hà." Thành tức mình lớn tiếng.
-" Trời ơi, thì hỏi chút cũng chửi hà!" Nam thấy thái độ không tốt của Thỏ tức mình đi ra coi tivi tiếp.
Mấy bạn muốn biết vì sao mà Thỏ lại bực vậy không nè, để au kể cho nghe. Chuyện là bạn Thỏ nhà ta đang xem mấy cái ảnh này.

Mấy cái nì là bạn Thỏ nhà ta chụp lén Sơn lúc đi ăn ấy mà, giờ lấy lại ngắm cho đỡ nhớ. Á mà quên nói, bạn Thỏ thích Sơn từ cái nhìn đầu tiên à nhoa.
Và sau đây là hồi tưởng về lúc Thành gặp Sơn.
___________________________
*Lúc Thỏ gặp Sơn ở công ty*
-" Thành đây là người cậu sẽ quan sát trong 2 tuần tới." Chị quản lý giới thiệu cho cậu người thực tập mà cậu quan sát.
-" Chào Thành, tôi là Nguyễn Thái Sơn, 22 tuổi, mới được nhận vào thực tập mong Thành chỉ giáo." Cậu vui vẻ giới thiệu chào hỏi Thành.
Anh bị đơ trước vẻ đẹp của cậu: mặt bánh bao dễ thương, mũi cao, môi nhỏ hồng, nhìn cũng hiền phết( anh là công mà au kể nghe như thụ ấy).
Chệ quản lý thấy anh cứ đơ nhìn Sơn nên lay lay người anh. Anh giật mình và quay lại hiện tại và chào hỏi cậu.
-" Ờ, chào nhóc, anh tên Thành em có thể gọi anh là Thỏ nếu muốn, anh đây 24 tuổi, là nhân viên giỏi nhất văn phòng." Anh cũng vui vẻ chào hỏi lại, nhưng tính cách hơn khoe khoan.
Thấy anh vậy cậu bĩu môi nghĩ.
'Mới gặp mà chảnh vậy rồi, nhân viên giỏi nhất văn phòng thì đã sao chứ? Lớn hơn có 2 tuổi mà gọi người ta bằng nhóc, hứ!'
Sau 1 tràn suy nghĩ cậu cười rồi bắt tay anh. Cái bắt tay đó đối với Nguyễn Thái Sơn chỉ bình thường, nhưng đối với Vũ Đức Thành thì như bị điện giật. Và từ lúc đó anh hay bắt nạt cậu, giao cho cậu nhiều việc, nhưng cũng giúp cậu rất nhiều.
___________________________
*Trở về hiện tại*
Thỏ tiếp tục mở điện thoại lên xem người iu dấu. Vừa xem xem nghĩ ngợi.
'Người gì đâu mà đẹp ghê'
(Au:Mê mẩn Sơn quá rồi Thành ơi. Thỏ:Người iu anh mà!❤️ Tồ:Đâu người iu anh chứ! Sói:Sao? Người iu ai, cho anh nói lại đó! Tồ: Ờ... Thì.... Ngườu iu Thành Thỏ. Sói:Giỏi quá!)
-" Thỏ, Nam ra ăn cơm nek!!!"
-" Ra liền." Người ham ăn nhì lên tiếng. Và người kia vẫn đang người iu dấu.
-" Thỏ ơi! Ra ăn cơm!" Phúc gọi lần 2.
-" Ê, người ham ăn nhất đám, ra ăn cơm đi." Nam kêu tiếp.
.....
-" Thỏ à, có bị gì ko vậy?"
-" Để tao lại lôi nó ra."
Thỏ đã nghe được lời Nam nói và tắt ngay "bé điện thoại iu dấu", nhanh chóng đi ra bàn ăn. Thấy Thành đã đi ra khỏi cái ghế sofa nên nhẹ nhàng về ghế ngồi.
-" Ê, mày bị gì mà cứ cầm điện thoại hoài thế?" Phúc thắc mắc hỏi.
-" Chắc coi mấy em gái trên Face chứ gì?" Nam chọc.
Thành đang ăn mà mún phun cơm ra, tức giận trả lời.
-" Xem hình gái cái đầu mày á! Tin tao đập mày hông?" Vừa nói vừa liếc mắt.
(Tự nhiên Nam vu oan cho Thỏ à, ngắm anh người iu chứ có ngắm gái đâu, ảnh mà dám ngắm gái:>)
-" Chắc ko mạy?"
-" Đảm bảo là tao ko xem hình gái!"
-" Ừ nói cho mạnh miệng vô, tao bắt gặp xem hình gái là chết."
Thành lè lưỡi.
-" Thôi thôi, trời đánh tránh bữa ăn, ăn đi 2 bây."
Cảm ơn anh Phúc đã giải hoà cho 2 người.
___________________________
Bé xin end chap tại đây nha, chap này hơi xàm, cảm ơn mấy Uni đọc truyện của au. Trăm năm mới ra 2 chap là đây... Haizzz! Bé sẽ chăm viết truyện hơn:<
Chúc mấy Uni ngủ ngon nha❤️❤️❤️
Iu mấy bạn nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro