Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khán đài đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm dội.Lâm Vi đưa mắt nhìn,bất giác giật thót mình.
......Diệp Kính Văn lên sân khấu thật ?
Trong điệu nhạc bốc lửa,Diệp Kính Văn chuyển động toàn thân, mỗi bộ phận trong cơ thể đều ngoan ngoãn nhảy múa nghe theo ý muốn của chủ nhân. Lúc thì nhẹ nhàng lắc lư cái eo, khi thì bất ngờ cuồng nhiệt dữ dội làm khán giả rúng động.
Dịu dàng và mạnh mẽ,cá tính và lôi cuốn, tất cả được hòa trộn hoàn hảo trong từng bước nhảy của cậu ta.Như thể cậu ta sinh ra đã là trung tâm của sự chú ý, đứng trên sân khấu chỉ cần khe khẽ cử động, trong thoáng chốc đã thu hút tất cả ánh mắt của đám đông.
.....Những ánh mắt ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cậu ta.
Không khí hội trường nóng lên theo từng động tác của cậu ta, những tràng pháo tay dường như có thể lật tung nóc hội trường, những tiếng huýt sáo, kêu gào nổ tung, không khí lên cao cực điểm, buổi biểu diễn văn nghệ cũng được đẩy lên cao trào.
Trên sân khấu,cậu ta yên lặng nhảy vũ điệu của mình, tựa như đang chìm đắm trong thế giới riêng, không buồn để tâm đến bất cứ thứ gì khác.Thỉnh thoảng ném xuống khán đài một ánh mắt thờ ơ nhưng lại đượm nét quyến rũ chết người.Nhưng mỗi lần cậu ta quay người, Lâm Vi lại nhìn thấy cậu ta khẽ nhíu mày.
Lâm Vi vì thế càng lúc càng lo lắng, cậu ta....hình như đang rất đau đớn.Chắc không ngã vật trên sân khấu chứ?

"Này,cậu ta là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất!"
"Hình như là sinh viên năm nhất? Nghe nói hồi cấp ba đi thi nhảy đã từng được giải, thế nên mới được tiến cử tham gia buổi biểu diễn hôm nay."
"Thật tuyệt vời, nhìn eo cậu ta kìa, mềm mại như rắn ấy...."
" Ôi chao, một thân hình hoàn mỹ hết chỗ nói."
"Giống hoàng tử quá đi mất..."
Mấy cô nữ sinh hàng đầu bắt đầu cất tiếng bàn tán, Lâm Vi dỏng tai nghe,trong lòng lại thấy buồn cười.
Cậu ta? Hoàng tử?
Một hoàng tử có tính cách tồi tệ như thế,nên ít tiếp xúc thì hơn.
"Này, Lâm Vi." Trần Dược đột nhiên khoác vai Lâm Vi, " Cậu cũng lắm trò thật đấy, không phải cậu ta không chịu lên sân khấu sao? Làm thế nào mà lại đổi ý thế?"
"Có quỷ mới biết cậu ta nghĩ những gì,một người kỳ quái." Lâm Vi liếc nhìn cái người đang nhảy múa điên cuồng, hơi nhíu mày nói, " Hình như cậu ta....không được khỏe cho lắm."
"Ôi, cái tên này đúng là..." Trần Dược nghiêng đầu suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một danh từ thích hợp, " Đúng là yêu nghiệt mà."
"Ừ, rất có cá tính." Lâm Vi nhìn lên sân khấu, đúng lúc Diệp Kính Căn đột nhiên hướng về phía anh, nhếch môi mỉm cười với anh. Lâm Vi giật thót tim, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Không biết vì sao, Lâm Vi luôn cảm thấy con người này có chút nguy hiểm. Dường như vậy chỉ cần đến gần cậu ta thì sẽ bị lôi xuống vực sâu không đáy.
Cậu ta đúng là yêu nghiệt.....hơn nữa còn là một tên ác ma.
"Ồ,Lâm Vi, cậu có thấy ông tay áo của cậu ta bị rách rồi không?"Trần Dược chỉ vào mảnh vải lửng lơ trên ống tay áo cậu ta.
"Ừ,nhìn thấy rồi." Lâm Vi thản nhiên liếc qua, " Có lẽ cái này cũng dùng để thể hiện cá tính."
"Ừm, quả là rất cá tính." Trần Dược gật đầu.

Điệu nhạc kết thúc,Diệp Kính Văn nho nhã cúi lưng cảm ơn khán giả, y như dự đoán của Lâm Vi những tiếng reo hò điên cuồng làm chấn động hội trường. Lâm Vi khẽ cau mày, anh đã tham dự bao nhiêu buổi biểu diễn văn nghệ rồi, nhưng tràng pháo tay lần này làm anh bực bội cực kỳ.
Những tiết mục tiếp theo Lâm Vi chẳng có lòng dạ nào xem cả, anh cứ thấp thỏm không yên, cái tên Diệp Kính Văn đó nói không chừng cậu ta mang bệnh lên diễn thật. Nếu quả thật như thế, ngộ nhỡ bệnh tình càng nghiêm trọng thì thật không hay.Bệnh đau dạ dày nói nhẹ thì nhẹ, nói nặng thì nặng, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể mất mạng như chơi. Anh muốn đi tìm cậu ta để xem tình hình thế nào, nhưng cho đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Sau khi khán giả ra về hết, những thành viên trong hội học sinh ở lại thu dọn chiến trường. Bọn họ làm việc với tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn một ai.
Trong hội trường rộng rãi, chỉ còn lại Lâm Vi và Trần Dược.
" Lâm Vi, lát nữa đi liên hoan, đừng quên đấy." Trần Dược thu dọn một đống đồ tạp nham hỗn độn, nào là băng dính,bóng bay, anh vứt hết vào một chiếc hộp, " Tụi mình đem mấy thứ này đến phòng công tác sinh viên, chìa khóa mình cầm đây rồi."
Nói xong liền nhanh chóng bước ra cửa, bước được hai bước liền quay đầu hỏi Lâm Vi bằng giọng khó hiểu: " Này, sao cậu còn chưa đi?"
" À, mình có chút việc, cậu cứ đi trước đi."

Bây giờ chỉ còn lại một mình Lâm Vi.
Sau khi đảo mắt một vòng quanh hội trường, anh đi tuần tra một lượt tất cả các văn phòng, cuối cùng, tìm thấy Diệp Kính Văn trong nhà vệ sinh.
Cậu ta ngồi một mình trong góc tường.
"Này,Kính Văn, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?" Lâm Vi nhiệt tình tiến đến,lấy thân phận một đàn anh tốt bụng quan tâm cậu ta, còn đưa tay ra định đỡ cậu ta nhưng đối phương không buồn để ý đến anh, cứ cúi đầu mãi, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó.
"Kính Văn?"
"Tôi bảo tôi sẽ không đi bệnh viện."Diệp Kính Văn đẩy bàn tay của Lâm Vi ra lần nữa, " Ngoài ta, xin hãy gọi tôi là Diệp Kính Văn. Tôi với anh đâu thân thiết gì, cảm ơn."
Nói đoạn,cậu ta đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu lại lấy một cái.
Lâm Vi đứng sững tại chỗ như thể bị mưa đá dội xuống đầu,giương mắt nhìn bóng lưng cô đơn kia từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

Tác giả: Điệp Chi Linh

Nhớ vote ủng hộ mk nhé
Iu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro