⁽⁽◝( ˙ ꒳ ˙ )◜⁾⁾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước là ước được ở gần cậu."

_________________

Trịnh bước xuống cầu thang của khu ký túc, nắng vàng ấm áp dường như đã khuất dần rồi, tiếng ve cũng bắt đầu râm ran trên sân trường vắng vẻ. Vậy là một mình đi bộ ra bến xe. Chuyến xe ngày thứ bảy thưa thớt và tĩnh lặng, dường như đồng hồ thời gian trong xe đang đóng băng vậy. Chiếc mp3 cũ mèm màu xanh lá có vẻ lại dở chứng, nhạc không phát thành lời.

Trịnh nhìn xung quanh ghế ngồi của mình. Vắng tanh. Thưa. Mỗi người một việc. Cậu áp khuôn mặt vào ô cửa kính, mắt lơ đễnh nhìn ra sự nhộn nhịp ngoài kia, mọi người đang hối hả chạy đua với thời gian. Chiếc xe dừng lại độ không lâu, Trịnh vẫn ngước nhìn màu xanh lơ trên nền trời cao thẳm ấy, tưởng chừng những đám mây là những khối kẹo bông gòn xốp mềm và ngọt ngào có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Mà cũng đúng thôi. Mùa mưa. Tháng này đã là mùa mưa rồi, cơn mưa sau hè luôn ồn ã và dồn dập như cái cách nó cáu kỉnh trong nhiều ngày nắng vừa qua. Mây có thể sẽ tan bất cứ lúc nào và dội xuống con người ta một cảm giác mát lạnh đến tê người.

Bác lái xe cầm chiếc vòi nhựa xịt lên cửa kính, Trịnh bất ngờ chới với và ngã nhào ra phía sau, tiếng cười già nua khúc khích khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt mũi. Trịnh lom khom người chào bác lái xe rồi rảo bước về trên con đường mòn. Tháng này được đi dạo thì hay biết mấy, và cậu đang được trải nghiệm sự hay ho này.

Ring.

Tiếng chuông điện thoại. Rành rọt và rõ ràng.

"Alo." - Trịnh hít nột hơi dài, tưởng chừng không khí se lạnh này sẽ ập căng lồng ngực của cậu. Buốt.

"Trịnh à ?"

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, không giống một thuần nữ, giọng điệu mang tính chất khô cứng nhưng vẫn đủ nghe rõ âm tiết. Đột nhiên cuống họng cậu cảm giác tê dại, đầu lưỡi như bị đóng băng không thể thốt nên lời. Dường như phía bên kia điện thoại cũng thế.

"Giá như gấp được 1000 con hạc giấy nhỉ ?"

Trịnh thốt lên. Người bên kia không phản ứng, cảm giác im lặng như thời gian bên ấy ngủ quên. Tiết trời tháng này thật lạ lùng.

"Này, Khôi!"

Tên nó cũng thật lạ, ai đời là con gái lại tên Khôi thế nhỉ. Nghe mà cứ tưởng là một anh thanh niên nào đó mất. Khôi lí nhí nói lại, có vẻ cậu ấy lại không vui.

"Sao, 1000 con hạc rồi làm gì cơ ?"

"Để được đổi 1 điều ước."

Ước.

"Có phải ước không bị chó dí nữa phải không ?"

"Ước là ước được ở gần cậu."

Trịnh thốt lên câu ấy thật dịu dàng, cảm giác lời nói như lò sưởi ấm áp có thể sưởi thấu qua màn kính lạnh tanh. Khôi im lặng, nghe thoáng qua có lẽ là tiếng ai đó ụp chiếc gối bông lên mặt và lén giấu đi những âm thanh buồn bã.

Thật lòng. Nhớ lắm.

Trong tay tớ đã từng ôm hơn gần 3000 con hạc giấy, hơn 3000 những ngôi sao nhỏ xíu bé xinh. Tớ ước được ở gần cậu đấy. Mà ông trời có cho tớ đâu ?

"Đồ cà chớn này, cậu bớt sến súa đi !"

Khôi tự dưng ném thẳng câu cảm thán ấy vào màng nhĩ Trịnh, cậu cười. Sến súa gì chứ ? Thật ra đâu phải ai cậu cũng sến súa được vậy đâu.

"Thôi này, học thật tốt. Sẽ có người đứng chờ."

Tút.

Tắt máy.

Trịnh thở dài nhìn màn hình đã bị dập máy, chắc Khôi lại hờn rồi. Mà thôi, cậu ấy không giận lâu được đâu. Trịnh đột nhiên rùng mình, nhớ về ngày Khôi block cậu gần nửa ngày trời khiến Trịnh như được một phen dùng nước mắt thay nước rửa mặt. Mỗi lần như vậy, Khôi hay cười, bảo:

"Làm vậy cho cậu nhớ chết luôn."

Chắc có ngày chết thật.

Trịnh xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau. Có lẽ mùa đông năm sau, năm sau nữa, những mùa đông kế tiếp và cuối cùng, anh sẽ chăm chỉ xếp hạc giấy.

Nếu ông trời không cho anh gần em. Thì anh sẽ bắt ông trời phải cho anh gần em.

FlameLeaf

**Truyện xin được tặng cho bạn ThnHn42 vì yêu cầu của bạn là "viết một câu chuyện thật buồn cười." Truyện này có lẽ là vừa "buồn", nhưng có thể bạn sẽ "cười".

Nếu có điều gì sai sót hoặc không hài lòng, xin hãy phản hồi tại phần comment. 

Cảm ơn đã ủng hộ. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro