Phần 5, Động lực dẫn lối đưa ta tới ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bạn biết được ước mơ của mình là gì rồi thì việc làm đầu tiên sẽ là vạch ra con đường đi để bạn chạy. Cha mẹ rất thương chúng ta, mọi thứ đều muốn làm giúp ta ngay cả khi thấy ta mệt mỏi vì học tập họ cũng ước bản thân có thể san sẻ gánh nặng với con cái. Nhưng đó là điều không thể, con đường học tập đó chẳng ai có thể thay ta chạy, họ chỉ có thể sát cánh, đồng hành cùng ta trên chặng đường đó thôi. Ai cũng hiểu nó chắc chắn sẽ rất gập gềnh, khó chạy. Những lúc mệt mỏi, ta chỉ muốn dừng lại, quay đầu đi về. Sẽ chẳng có con đường nào bằng phẳng để bạn tiến tới ước mơ dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng thì sẽ chẳng có công bằng với những người nỗ lực, họ luôn cố gắng hết mình, trải qua bao gian khó mới đạt được trái ngọt mà những người lười nhác, ngày ngày chỉ biết để thời gian qua đi, chẳng nỗ lực trải qua khó khăn chút nào mà cũng thành công được sao? Có công bằng không?

Khi bạn đã quá mệt mỏi với việc chạy, hãy đừng nản lòng mà hãy chạy chậm lại, đi bộ cũng được nhưng xin đừng dừng lại. Hãy khóc thật lớn, ăn những món thật ngon, tâm sự với người khác sẽ làm bạn xua đi phiền muộn, ý chí học tập sẽ ngày một lớn hơn. Bạn có biết nếu một khi mình dừng bước quay lại, những người trước đây kém hơn bạn họ sẽ vượt trước và chê cười bạn. Tới khi họ chạy tới vạch đích rồi mà bạn mới chỉ ở vạch xuất phát, sẽ chẳng có lời động viên từ họ đâu, bạn chỉ nhận lại những câu nói chê cười, khinh thường mình mà thôi.

Hãy dừng lại, pha một tách cafe nóng nhâm nhi, bật một bản nhạc du dương để cảm nhận không khí trong lành, tĩnh lặng. Hoặc có thể làm những thứ bạn thích như chơi game, dance một bài nhảy,... Nó sẽ giúp bạn thoải mái và bớt stress đi rất nhiều.

Ta hãy ngồi lại ngẫm nghĩ một chút, nhớ tới ước mơ, hoài bão to lớn kia ta đã đi được gần nửa chặng đường, bố mẹ đang vì ta mà cố gắng làm việc, cày cấy vất vả, đổ biết bao mồ hôi ngoài đồng ruộng. Những món đồ chưa tới trăm nghìn cũng không dám mua, mặc quần áo rách tả tơi chỉ vì muốn dành dụm tiền nuôi bạn ăn học, không lớn và trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Bạn có muốn họ suốt ngày chỉ sống trong nỗi khổ, thất vọng tới đau đớn vì cố gắng cả một đời mà chẳng nhận lại được gì. Mọi người ngoài kia cũng đang cố gắng, nỗ lực hơn bạn gấp mấy lần mà vẫn không hề than vãn. Các bạn đồng trang lứa cũng đang nỗ lực giống bạn. Dù cho có mệt mỏi như nào nhưng họ vẫn không dừng bước thì bạn lấy quyền gì để bản thân dừng bước?

Hãy nhìn những thực tập sinh của các công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc mà xem. Bạn nghĩ họ có những thành công vang dội kia mà không cần cố gắng sao? Từ khi mới bảy, tám tuổi họ đã rời xa gia đình để đi tới thành phố khác làm thực tập sinh. Ở một môi trường hoàn toàn mới, chẳng có lấy một người thân bên cạnh. Mỗi ngày sẽ vừa đi học rồi lại luyện tập tới khuya. Thật sự rất rất mệt mỏi, họ phải cố gắng hơn chúng ta gấp bội lần. Những lúc mệt mỏi họ có dám nghỉ không? Không! Vừa khóc vừa tập, đau đớn thế nào cũng phải chịu. Quá trình đó có thể diễn ra tới vài năm. Cố gắng vậy rồi họ vẫn đứng trên bờ vực vấp ngã, không thể nào tất cả cùng được ra mắt công chúng. Biết vậy nhưng một giây họ cũng chẳng nản lòng chỉ vì hai chữ:

"Ước mơ!"

Hay Róse (một thành viên của nhóm nhạc Blackpink), cô đã từ bỏ học hành để theo đuổi ca hát. Dù chẳng biết trước có thành công được Debut (ra mắt công chúng) hay không nhưng cô vẫn chấp nhận đánh đổi vì hai chữ đó. Hiện giờ cô là người tài giỏi, xinh đẹp, đã có tiếng tăm vang dội khắp châu lục, làm đại sứ của thương hiệu thời trang lớn và kĩ năng giao tiếp tiếng anh thuộc hệ gút chóp!

Chúng ta cũng không cần phải đánh đổi nhiều như vậy nhưng tuổi trẻ, hãy theo đuổi hết mình vì ước mơ.

"Mặt trời mỗi ngày đều mọc, hãy cố gắng hết mình vì một ngày mai tốt đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen