Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, màn đêm bao phủ khắp nơi. Trong căn phòng le lói ánh đèn, có 2 người đàn ông đang bàn chuyện.
- Trong thành phố Tokyo này, chỉ có hai tập đoàn lớn, đó là tập đoàn Tamaki và Miyumi. Công ty ta dựa vào mối làm ăn 3 đời với tập đoàn Tamaki nên mới có vị trí để đứng. Nếu có thể dìm công ty Tamaki xuống thì ta mới có chỗ đứng thực sự, tức là trở nên độc nhất ở Tokyo này.
Người đàn ông đó buông điếu thuốc từ tay xuống, miệng phả ra làn khói trắng, trên môi nở nụ cười bí ẩn sau khi nói những lời đó.
- Vậy ý ông là.....
- Bắt cóc vs thủ tiêu đứa con trai duy nhất của họ, sau này ko có người nối nghiệp, công ty đó sẽ đi tới nguy cơ sụp đổ. Giao cho ngươi đó!
Nói rồi, người đàn ông đó lặng lẽ chìa sấp tiền ra cùng với tấm hình.
- Tamaki... Shiyo à!
- Uk. Liệu làm sao thì làm đi. Mai họ đi nghỉ hè ở vùng nông thôn phía nam. Tùy cơ ứng biến! Rõ chưa?
- Cứ tin tưởng ở tôi!
Sau khi người kia lui ra khỏi phòng, người đàn ông đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm và tiếp tục với điếu thuốc đang dở
Xem ra cuộc nói chuyện này ko thường chút nào. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
__________________________---------------------------------_____________________________-----------------------'-----------__________
( Lời của Shiyo )
- Shiyo! Con chuẩn bị xong chưa? Xe sắp đi rồi đấy!_ Tiếng mẹ tôi gọi lớn
- Vâng, con xuống đây!
Tôi nhanh chân xách va li chạy xuống. Hôm nay chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở vùng nông thôn phía nam. Nghe nói vùng đó rất đẹp. Tôi đã nôn tới ngày này lắm rồi.
- Shiyo!_ Sasaki vẫy tay, gọi lớn
- Chào Sasaki!_ Tôi nở nụ cười với cậu ấy rồi cả hai đứa cùng nhau lên xe.
Ngồi trên xe, chúng tôi ko ngừng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tất cả những cảnh đẹp đó đối với 2 đứa nhóc 7 tuổi như tôi và Sasaki thì đó là sự tuyệt vời, sự kì thú và sự tò mò.
Chuyến đi kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ.
" Bịch "
Tôi nhảy xuống xe, một tay cầm va li, tay kia dẫn Sasaki xuống xe. Cả hai chúng tôi vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành sau một chuyến đi dài. Công nhận ở nông thôn có nhiều cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, khác xa ở thành phố Tokyo.
- Shiyo, Sasaki, ta đi thôi!_ Mẹ của Sasaki cất tiếng gọi
Sau khi dỡ đồ xong, chúng tôi sẽ đến khu nghỉ ngơi, tức là đi đến nơi chúng tôi sẽ ở trong kì nghỉ 3 tháng này. Ba mẹ của tôi và Sasaki đi trước, cả hai chúng tôi theo sau, vừa đi vừa ngắm cảnh lại vừa hát hò. Sau khi bâng qua cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, được bao trùm bởi một màu vàng. Lát sau, trước mắt chúng tôi là một căn biệt thự to lớn, được bao bọc bởi cây xanh xung quanh. Tôi và Sasaki thích mắt, liền chạy ngay vào, cả hai lựa cho mình một căn phòng thích hợp. Phòng tôi nhìn ra được toàn bộ cảnh của nông thôn này, phòng của Sasaki kế bên phòng tôi.
- Shiyo, cậu sắp xếp xong chưa, mình đi tham quan xung quanh đây một chút đi, có khi chúng ta lại tìm được thông tin hữu ích cho bài tập hè đấy!- Tiếng của Sasaki từ ngoài vọng vào
Đang say mê ngắm cảnh, nghe Sasaki nói vậy, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, vội đi cùng cậu ấy.
- Nhớ về trước bữa trưa nhé!- Mẹ tôi nhắc nhở
- Dạ!- Cả tôi và Sasaki đồng thanh
Chúng tôi men theo con đường hẹp để đi. Sau một lúc đi loanh quanh, chúng tôi đã đến được cánh rừng rộng lớn.
- Sasaki à, chúng ta vào đây thử xem! Mình thấy tò mò quá!- Tôi dắt tay Sasaki đi vào
- Khoan đã Shiyo, ở đây rộng quá, liệu ta có bị đi lạc ko?- Sasaki hỏi với vẻ mặt lo lắng
- Không sao đâu mà, lúc nãy tớ đã làm dấu nơi chúng ta đi qua rồi. Chà! Cậu xem nè, mấy cây nấm này đầy màu sắc ghê, lấy về trồng đi!- Tôi hồ hởi nói
Lát sau, do bị sự tò mò và hiếu kỳ làm chủ tôi chạy đi khắp nơi đến nỗi quên luôn Sasaki.
- Sasaki, cậu biết cây này là cây gì ko?- Sau một hồi chạy lòng vòng, tôi dừng lại trước một cái cây to, chỉ vào nó, tôi hỏi nhưng lại ko nghe tiếng trả lời
Thấy kì lạ, tôi ngó quanh nhưng ko thấy Sasaki đâu, phát hiện mình đã bị lạc. Lúc này mọi cảnh vật xung quanh tôi tối sầm lại, nỗi sợ hãi và lo lắng đã lấn át sự tò mò và hiếu kì của tôi. Tôi bỏ qua cảnh vật trước mắt, nhanh chân chạy đi tìm Sasaki đường về căn biệt thự. Vừa chạy tôi vừa ko ngưng cất tiếng gọi Sasaki. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng chim hót của những chú chim đi kiếm ăn và tiếng lá xào xạt của lá cây, cùng với những âm thanh của những con ve ngày hè.
Đang chạy thì bỗng có ai đó......
- A!!!
...................
( Lời của Karu )
Hôm nay, một buổi sáng như thường lệ. Ba tôi đi làm, tôi lại phải đi hái rau về để nấu ăn. Nhà tôi khá nghèo, tôi biết là ông trời khá là " ưu ái " tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ để sống cho dù có khó khăn cách mấy, đó là lời mà tôi đã hứa với mẹ tôi trước khi bà ấy ra đi vĩnh viễn. Mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư máu, nhưng bà đã luôn vươn lên để sống, vì thế, tôi cũng muốn mạnh mẽ như mẹ tôi. Tôi và ba sống trong túp lều nhỏ trong rừng. Hằng ngày ba tôi ra bờ sông gần đây đánh cá rồi mang đi bán tiền cho tôi đi học, còn tôi thì phụ trách vào rừng hái rau về cho ba nấu ăn. Ra khỏi nhà được mười phút, đang trên đường đi hái rau, tôi đã vô tình chạm mắt với một cảnh tượng " ko thể tin được ". Một tên con trai mái tóc nâu, đôi mắt xanh ngọc bích, có vẻ ngoài nhìn cũng ko đến nỗi. Nhưng cái quan trọng ko phải là bề ngoài của hắn ta mà là việc hắn ta đang gặp phải. Tay chân bị trói, xung quanh là hai gã to con. Nhìn thấy cảnh này là tôi đoán được tên này đã gặp chuyện ko hay rồi. Theo phong tục truyền thống từ xưa đến giờ " thấy chết đơn nhiên phải cứu " tôi cũng đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Tuy nhiên tình thế hơi bất lợi cái là một đứa con gái 7 tuổi chân yếu tay mềm như tôi thì chả là gì so với 2 tên to lớn đó. Trường hợp này dùng trí vẫn hơn. Chợt nhớ đến loại cỏ gây mê tôi luôn đem theo bên mình, tôi cẩn thận bỏ chúng vào một cái lọ rồi châm lửa đốt, chỉ cần ngửi mùi khói thôi thì cơ thể sẽ ko thể cử động trong vòng 10 phút.
Khói tỏa khắp nơi, tôi vội lấy khăn bịt mũi lại.
- Cái quái gì thế này?
Kế hoạch đã thành công, hai tên đó ngã quỵ xuống
" Bụp "
Tôi nhanh chóng quơ lấy cành cây gần đó và đập vào đầu hai tên đó. Sau đó, tôi tìm tên lúc nãy. Do hắn bị ảnh hưởng bởi làn khói nên cũng ngất luôn. Hết cách, sợ hai tên đó sẽ tỉnh lại, tôi nhanh chóng quàng tay hắn lên vai tôi và nhanh chân dìu hắn chạy. Tới nhà, tôi gắng sức bê hắn lên giường nằm, còn tôi thì ngồi phịch xuống ghế và thắc mắc sao tôi cứ nhất định phải cứu hắn. Sau khi cởi trói cho hắn chưa đầy năm phút, hắn đã choàng tỉnh.
- Tôi đang ở đâu đây?- Hắn ta nhìn tôi hỏi
- Cậu đang ở nhà tôi!
- Cái này cũng gọi là nhà hả?- Hắn ta ngó quanh, ngơ ngác hỏi
- Cái chỗ nào ở được thì chỗ đó là nhà! Uống nước đi và đừng quên người đang đứng trước mặt cậu là ân nhân lớn nhất của cuộc đời cậu đấy!- Tôi nói lớn
- Ân nhân?..... À! Tôi nhớ rồi, lúc nãy tôi bị lạc và bị tấn công..... ko lẽ..... cô đã cứu tôi sao?- Hắn ta thắc mắc
- Ukm. Ko lẽ ma cứu anh chắc!
- Cho tôi xin lỗi!- Hắn ta đưa cốc nước cho tôi
- Thôi, ko sao, miễn cậu ko sao là được rồi. Nhà cậu ở đâu và tại sao lại bị lạc?- Tôi cầm lấy cốc nước, để lại chỗ cũ, cất tiếng hỏi
- Nhà tôi ở một căn biệt thự gần đây, tôi muốn tham quan chỗ này nên mới bị lạc!- Hắn ta giải thích
- Có phải căn biệt thự to màu trắng ko? Chỗ đó thì tôi biết, tôi sẽ đưa cậu về. Mà cậu có bị thương ở đâu ko?- Tôi nói
- Ko sao. Cảm ơn cậu nhiều nha!
( Lời của Shiyo)
May là có cậu ấy mà tôi mới an toàn trở về. Nhìn cậu ấy còn nhỏ như vậy mà thật mạnh mẽ và cũng có nét đáng yêu! Lát sau, cậu ấy dẫn tôi về đến nơi
- Nè, mình có thể biết tên cậu được ko?- Tôi cất tiếng hỏi khi cô ấy quay lưng bước đi
- Cứ gọi tôi là Miru!- Cô ấy quay lại trả lời rồi nhanh chóng bước đi
Tôi còn chưa cho cô ấy biết tên mình, đứng nhìn bóng Miru khuất dần, tôi mới quay vào nhà. Mệt mỏi sau một ngày đầy nguy hiểm và đầy bất ngờ.........

ai đêm ko??
Hihi tác giả cho ra chap đầu nek!
Hóng vote comment của mấy bạn đọc ghê 😊😊😊😊😊😊😊😤😞😍😍😜😩😩😨😃🐹🐹🐮🐨
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
------------------------------------ Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ nhoa-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro