Chương 1 : Giải nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Tui là người Việt Nam , tập tành viết truyện Hàn nên sẽ có nhiều sai sót về địa danh , mong mọi người thông cảm .

Tui có sở thích là viết một chương truyện khá dài vì nếu chia ra nhiều chương thì tui sẽ dễ mất hứng viết , dự kiến bộ truyện " Ước Mơ của ai ? " dài 16 chương .

Truyện sẽ không có lịch đăng vì tui còn là học sinh nên rất bận rộn vì việc học , và tui viết truyện rất tuỳ hứng .

Từ một đến hai tuần thì tui sẽ ra một chương , tui cũng sợ là mấy bà sẽ quên tui thậm chí là quên mất cốt truyện của tui nên tui khuyên là mấy bà nên đợi full rồi đọc tiếp nhé .
Mong mọi người đón nhận ♥️
__

Năm 2034 .

Annyeong !!! Tôi là Yoo Seo-yeon , năm nay hai mươi tám tuổi ( tuổi Hàn là hai mươi chín ) , đã kết hôn và đang là huấn luyện viên cầu lông . Chồng tôi tên Na Won-sik , bằng tuổi tôi và hiện đang điều hành một công ty lớn ở Hàn Quốc .

Cách đây mười ba năm , tôi và chồng tôi là một cặp gà bông được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ . Hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi , lúc lại xem album ảnh , tôi đã bồi hồi biết bao . Nhớ lại năm tháng ấy , cả tôi và chồng đều rạo rực .

Để tôi kể bạn nghe nhé .

___
Năm 2020

Đêm hôm đó tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ , trong mơ tôi cùng một cậu thiếu niên trạc tuổi cùng chơi cầu lông với nhau .

___

" Chúng tôi xin được phép đưa tin , ngày hôm nay , ngày xx tháng xx năm 2021 , nữ vận động viên thể dục dụng cụ trẻ tuổi nhất Đại Hàn dân quốc bất ngờ tuyên bố giải nghệ..."

___
Năm 2021

Hello !!! Tôi là Yoo Seo-yeon , năm nay mười sáu tuổi , đang là một vận động viên thể dục dụng cụ . Cả bố lẫn mẹ tôi đều là bác sĩ , tôi biết ơn điều đó vì tôi có thể theo đuổi niềm đam mê với thể thao .

Nhưng ông trời không mỉm cười với cuộc hành trình của tôi . Năm tôi vừa tròn mười sáu , biến cố đã ập tới , bố mẹ tôi bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông , người cậu ruột thịt sống chung nhà bấy lâu ôm tiền ma chay chạy trốn .

Tôi phải về quê nội để sống , tôi không muốn về quê , ăn xung mặc sướng ở Seoul bấy lâu càng khiến tôi không muốn hoà mình vào núi rừng , điều làm tôi bực bội nhất là ở đó không có wifi . Làng nội tôi sống ở thôn Daesin , một ngôi làng nhỏ thưa thớt dân cư , điều bất tiện nhất chính là phải mất một tiếng đi xe buýt thì mới có thể lên thị trấn .

___

Ngày đầu tiên ở Hwasun , năm 2021 .

Ông bà tôi sống ở thôn Daesin , xã Chunyang , huyện Hwasun  , tỉnh Jeolla Nam . Nơi này trong trí nhớ khá mờ nhạt với tôi , thứ tôi ấn tượng nhất là một cụm di tích gồm 596 mộ đá được tìm thấy ở Hwasun . Các ngôi nhà ở đây không nằm san sát nhau như ở Seoul mà rời rạc , dù vậy các cô bác ở đây rất quan tâm nhau , tôi vừa xuống xe buýt thôi thì đã có hai ba thím hỏi han rồi .

Tôi tản bộ về nhà nội , chuỗi ký ức đau thương lại ập về , tôi muốn có ba mẹ ở cạnh bên , tôi muốn có bạn bè ở đây cạnh tôi , tôi cũng muốn sống ở Seoul cùng wifi 5G . Trước mắt tôi bị nhoè đi bởi làn nước , tôi kéo chiếc vali nặng nề mà bước , chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi mắt đang sướt mướt của tôi .

Rầm....

- Ui da , đau quá . Đứa nào đi mà không có mắt nhìn đường vậy. - Cậu thiếu niên vừa đụng trúng tôi rên lên một tiếng .

Chiếc mũ lưỡi trai của tôi bị rơi ra , vừa đau vừa sợ hãi vừa tủi thân , tôi ngồi trên nền đất , oà khóc thật lớn . Cậu thiếu niên và các bạn của cậu ấy sững người ra , sau đó cuống hết lên , miệng một tiếng xin lỗi hai tiếng xin lỗi .

- Cậu không phải người ở đây , cậu đến nhà ai vậy ? - Một cậu thiếu niên tóc vàng chồm người tới , nhẹ nhàng hỏi tôi .

- Hức hức....nhà của ông bà Yoo...hức...hức..

Cậu bạn vừa đụng trúng tôi quấn quýt đỡ lấy người tôi , còn cậu thiếu niên tóc vàng cùng các bạn của cậu ấy mang hành lý cho tôi .

- Cậu là cháu gái của ông bà Yoo sao ? Là người Seoul nhỉ ? - Trong số đó có một cậu bạn cao khoảng một mét tám lăm , cậu bạn hỏi tôi bằng giọng nói đầy tò mò cùng chất giọng miền quê đặc sệt .

- Ừ . - Tôi ảm đạm trả lời , khóc sướt mướt hơn mười lăm phút đã đủ rồi .

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? - Cậu bạn tóc dài hỏi tôi , đó là người khiến tôi ấn tượng nhất vì cậu trông rất đẹp trai và có làn da trắng như trứng gà bóc ( cậu bạn vừa đụng trúng tôi trông cũng có vẻ thân thiện và cũng khá tuấn tú ) .

- Tôi mười sáu .

- Thật á ? Chào cậu , tớ tên là Lee Kang . Cậu bạn tóc vàng kia là Park Ha-yoon , cái cậu cao to kia là Ok Young-chul , còn cậu bạn vừa đụng trúng cậu là Song Kang-yoon . Chúng ta bằng tuổi nhau đó . - Cậu bạn tóc dài cười niềm nở , ba người kia cũng xoay người nhìn tôi . Cậu bạn vừa đụng trúng tôi tên Kang-yoon nhỉ ? Cái tên tôi chưa từng nghe qua nhưng sao lại cảm thấy quen thuộc như thế chứ ?

- Chào các cậu , tôi là Yoo Seo-yeon .

- Ể!!! YOO SEO-YEON !!!!? - Tôi vừa nói tên thì bốn cậu ấy đồng thanh nói lớn , họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc .

- Cậu là vận động viên thể dục dụng cụ Seo-yeon sao ? Người đã giành được huy chương vàng Châu Á sao ? Daebak !!!- Cậu bạn có tên Young-chul kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi , nắm lấy tay tôi với vẻ mặt đầy hâm mộ , nhưng bị Kang-yoon hất tay ra ngay sau đó .

- Tớ không biết nhà bà Yoo có cô cháu gái đỉnh như vậy đó . Nhưng mà cậu làm gì ở đây vậy ? Chẳng phải báo chí đưa tin là cậu chuẩn bị tham dự thế vận hội mùa hè mà . - Kang-yoon nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ nghệt .

- Tôi...tôi giải nghệ rồi .

Bốn người đó nhìn tôi càng ngạc nhiên hơn , tôi không nói nữa , vội lấy chiếc vali từ tay Lee Kang rồi chạy vụt vào nhà bà , tôi sợ nếu cậu ấy hỏi thêm tôi sẽ lại khóc nữa mất . Ông bà tôi ra đồng hết rồi , trên cửa tủ lạnh còn để lại lời dặn dò của bà . Bụng tôi cồn cào nhưng miệng thì đắng nghét , đầu óc trống rỗng , tôi đã ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ .

Cửa nhà chợt mở ra , bà tôi đã về nhưng ông tôi thì đã lên thị trấn , phải đến tối thì ông mới trở về . Bà làm canh đậu phụ , tôm chiên và kimbap cho tôi , đó là món tôi thích ăn nhất nhưng vì phải ăn kiêng để giữ vóc dáng nên hai tháng mới được ăn một lần . Tôi ăn một cách ngấu nghiến , giờ tôi không còn là một vận động viên thể dục dụng cụ được , không cần phải kiêng dè khi thấy đồ ăn dầu mỡ , chẳng mấy chốc tôi cảm thấy ở đây cũng không quá tệ , ít nhất tôi được làm điều mình thích mà không lo nghĩ nữa . Mặc dù phải bỏ niềm đam mê với thể dục nhưng tôi mong một ngày nào đó mình sẽ lại được tham gia thế vận hội mùa xuân . Bà tôi nhìn tôi ăn ngấu nghiến thì chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của tôi .

- Ngon lắm sao ? Ở Seoul không được ăn mấy món này à . - Bà nội hỏi tôi , tay thì gỡ hạt cơm dính trên má tôi xuống .

- Dạ không , huấn luyện viên gắt lắm , nếu cân nặng của con mà bị quá là sẽ phạt con ngay , giờ con không cần phải nhịn ăn nhịn uống nữa . Ở đây tuyệt quá ! - Tôi nở nụ cười hồn nhiên nhất với bà rồi tập trung vào bữa ăn .

- Mà bà ơi , ông lên thị trấn làm gì vậy ?

- À ông con cần mua ít đồ thôi ấy mà . Yeon à , lần sau bà có về muộn như hôm nay thì con đừng chờ nhé , đồ ăn luôn có trong tủ lạnh , con cứ việc lấy ăn .

Lúc tôi ăn xong đã là xế chiều , tôi ngồi trên ghế bà ngồi dưới sàn , tôi cặm cuội nhổ tóc sâu cho bà . Đến tầm hai giờ rưỡi thì cửa nhà có tiếng gõ lóc cóc .

- Để con ra cho , bà cứ ngồi đó đi .

Tôi ra mở cửa , ngoài cửa chính là bốn cậu bạn tôi gặp lúc sáng , vừa định đóng cửa lại thì bàn tay của cậu Young-chul chặn cánh cửa .

- Bà Yoo có ở nhà không ? - Lee Kang hỏi tôi với chất giọng ngọt sớt , đôi mắt kia cong lên như lưỡi liềm .

- Không , bà lên thị trấn với ông... rồi .

- Nói dối , vừa nãy tớ còn thấy bà đi bộ từ trạm xe buýt về nhà mà . - Tôi còn chưa dứt câu thì Ha-yoon nhảy cẩng lên phản bác .

-Thế còn hỏi làm gì ? - Tôi xù lông hỏi cậu ta .

- Đại diện Hàn quốc mà sao khó ưa thế ? - Bốn cậu bạn kia nói nhỏ với nhau , nhưng nói nhỏ sao mà nói to thế kia , cố tình để tôi nghe à .

- Nói cái gì hả ? Các cậu nói ai khó ưa ? Tôi hay cậu tóc vàng kia ? Nhìn xem , tên tóc vàng kia vừa trẻ trâu vừa bất lịch sự , tôi đã nói dứt câu chưa mà cậu ấy nhảy vào họng tôi rồi . Nói xem ai mới là người khó ưa hả ? - Tôi gằn giọng hỏi bốn cậu bạn kia , mặt đứa nào đứa nấy trắng bệt .

- Yeon à , con mới chuyển tới mà , đừng bắt nạt bạn bè nữa . - Lúc này bà tôi bất ngờ bước tới trước mặt tôi , mấy cậu thiếu niên kia núp sau người bà tôi , còn giở trò sụt sịt trước mặt bà .

Mặt tôi nhăn nhúm , xoay người giận dỗi vào nhà , tôi còn thể hiện rõ sự bất mãn của mình qua tiếng dậm chân bốp bốp . Bà tôi và các cậu bạn ấy nói chuyện với nhau rất vui vẻ , chủ đề thì trên trời dưới đất , các cậu ấy qua nhà tôi vì nhà Young-chul mới làm kim chi nên đem sang biếu bà . Bà vui lắm , lật đật lại tủ lạnh lấy ít bắp cải cho lại Young-chul nhưng cậu ấy không nhận .

- Cháu bà tên là Yoo Seo-yeon đúng không ? Bà có cô cháu gái đỉnh như thế nào cứ giấu hoài , cháu giận bà rồi đấy . - Lee Kang nói , cậu ta đúng là rất biết lấy lòng người lớn .

- Cháu biết Seo-yeon sao ? Bà không ngờ nó lại nổi tiếng như vậy đó , tung vài trái bóng với cầm sợi ruy băng thôi mà nổi tiếng quá . Chả bù cho các cháu chơi cầu lông giỏi như vậy mà chả được thi các cuộc thi lớn . - Bà tôi nói bằng giọng điệu tiếc nuối với các cậu ấy , tay bà còn vuốt ve xoa đầu bọn nó .

- Bà !!! Bà nghĩ nó dễ à ? Cháu đã phải ăn salad cả tuần để ép cân , phải tập luyện từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối đó . Để được đi thi quốc tế thì phải khổ cực lắm đó , thể dục còn cực hơn cầu lông rất nhiều . Cầu lông làm sao có thể được so sánh với thể dục dụng cụ , đánh cầu qua lại thì ai mà chẳng đánh được . Nó chả có chút nghệ thuật nào , đơn giản như thế cơ mà .

- Ai nói với cậu là đánh cầu qua lại là được ? Cậu nói thế chứ chắc gì đánh được một trái . Có giỏi thì ra đây mà đấu với tôi này . - Tôi vừa dứt câu thì Ha-yoon đã lớn tiếng cãi lại .

- Được thôi , đấu thì đấu .

Tôi bật dậy nhanh chóng mang giày vào đi đấu với bọn chúng , tôi đi đằng trước , các cậu ấy đi đàng sau lải nhải .

- Cậu thua thì đừng có khóc đấy nhé . Tớ không dỗ nữa đâu .

- Rồi cậu sẽ biết cầu lông tuyệt vời tới mức nào .

Tôi chẳng buồn để ý tới bọn nó , tôi nghe loáng thoáng vài lời , rồi cũng theo chỉ dẫn của bọn nó đến sân đấu , chỗ lần này thi đấu là một bài đất trống , có lưới cầu và bề mặt sân được vẽ bằng sơn màu đỏ , trông hơi lem luốt nhưng vẫn tạm chấp nhận được .

- Cậu ổn chứ ? - Lee Kang xuất hiện kế bên tôi , đưa cho tôi mượn chiếc vợt cầu lông của cậu ấy , hỏi một cách vớ vẩn .

- Ừ , tôi rất ổn . Có chuyện gì à ?

- Ha-yoon ấy , cậu ấy là người chơi giỏi nhì " Mộ đá Hwasun " đấy , chỉ thua mỗi Won-sik thôi . Cậu ổn thật chứ ? - Lee Kang nhìn tôi đều lo lắng , ấp a ấp úng nói .

- Mộ đá Hwasun là cái gì ?

- Tên của đội cầu lông trường chúng tớ .

- Tên gì kì thế .  Giỏi nhì trường thôi thì làm được gì tôi , tôi còn tưởng cậu ấy giỏi nhất cơ .

- Nhưng mà cậu ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở Jeollanam này , tớ sợ nếu cậu thua cậu sẽ không chịu nổi đản kích này mất , cậu chưa từng thua trong bất cứ cuộc thi nào mà .

- Seo-yeon à , đừng lo , vì cậu là con gái nên tôi sẽ nhẹ tay và cho cậu phát cầu . - Ha-yoon thì bên phía đối diện của sân nói lớn với tôi , trông cái vẻ mặt vênh váo đó thật đáng ghét .

- Tôi sẽ không thua tên tóc vàng đó đâu . Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa , để tôi khởi động .

Lee Kang không nói nữa , cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt bức rứt . Tên tóc vàng bên đó thì dương dương tự đắc lắm , cậu ta còn cà khịa tôi trước khi đấu nữa , vài phút nữa thôi , tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ và cậu sẽ được biết Yoo Seo-yeon này là ai .

- Hiệp một bắt đầu ! Seo-yeon phát cầu , tỉ số không đồng đều .

- Seo-yeon à , cố lên ! - Chợt Kang-yoon hét lớn , tôi thật không nghĩ cậu ấy sẽ cổ vũ cho tôi vì đáng ra cậu ấy sẽ cổ vũ cho đồng đội của cậu ấy .

Tôi thành công ghi điểm đầu tiên vì sự chủ quan của Ha-yoon , đến lần phát cầu tiếp theo cậu ấy dần tập trung hơn , tốc độ của cậu ta đúng thật là khá đáng gờm .

- Kết thúc hiệp một , tỉ số là 21:19 .

Ha-yoon đúng là không quá tệ , ít nhất cậu ta đã giành được tận 19 điểm , nhưng để thắng được tôi có lẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa . Ngoại trừ Kang-yoon thì tất cả đều có vẻ ngạc nhiên vì cách chơi của tôi , tôi đã cho các cậu ấy biết rằng , thế giới này đầy rẫy bất ngờ .

- Tóc vàng , lần này tôi nhường cậu phát cầu đó . - Tôi sẽ kết thúc cuộc thi này với hai hiệp , nhưng tôi khá thương hại tóc vàng nên sẽ cho cậu ấy phát cầu .

- Hiệp hai bắt đầu , Ha-yoon phát cầu , tỉ số không đồng đều .

Ở hiệp hai , Ha-yoon có vẻ rất quyết tâm thắng tôi , tập trung một trăm phần trăm hiệp này , vận động viên cầu lông mà để thua vận động viên thể dục dụng cụ ở môn cầu lông nhìn nhục nhã lắm , nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy có chút gì đó e dè và tự ti . Hiệp hai kéo dài lâu gần gấp đôi hiệp một , tốn gần 45 phút để phân định được tỉ số . Lúc đầu cậu ta dẫn trước tôi tận 10 điểm nhưng tôi nhanh chóng lấy lại được phong độ , chiến thắng với tỉ số 3o:29 , tôi thắng vì sự thiếu xót của Ha-yoon . Ha-yoon khi vừa đấu xong liền xách theo túi của mình bỏ đi , bỏ lại ba cậu bạn kia .

- Chiến thuật này , cách phòng thủ này và cả cách tấn công này... cậu từng là một vận động viên cầu lông ! - Lee Kang nói rời rạc , chậm rãi như không muốn tin vào sự thật này .

- Ừ . - Tôi trả lời qua loa cho lấy lệ .

- Hai cậu không nhận ra cậu ấy là ai à ? - Lúc này Kang-yoon chậm chạp đứng dậy nói .

- Là ai ? - Young-chul từ lúc đi tới giờ không nói một câu , giờ ánh mắt cậu ta đầy tò mò mà hỏi .

- Cậu nhớ cô bé huyền thoại thắng ở giải cầu lông thiếu nhi quốc gia năm vào sáu năm trước không ? Yoo Seo-yeon chính là cô bạn đó đấy , người đã làm cho giới cầu lông điên đảo ấy .

- Cậu nhận ra từ khi nào thế ? - Lee Kang trố mắt nhìn Kang-yoon không chớp .

- Từ lúc thấy cậu ấy phát cầu , đó là kiểu phát cầu thương hiệu của Seo-yeon đấy , tớ đã coi video tất cả các trận đấu của Seo-yeon cả trăm lần . Ha-yoon đã nhận ra từ lúc bắt đầu hiệp hai , chỉ có hai cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi . - Kang-yoon tỏ vẻ khinh thường nói .

Tôi đã loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ tới mức sắp ngất đi của Lee Kang và Young-chul . Không thèm quan tâm tới họ nữa , tôi mệt rồi , giờ đã là 4 giờ , về ngủ một giấc tới 11 giờ rồi chơi game tới sáng .

Tôi đút tay vào túi quần , thong thả bước về nhà , đi được nửa đường thì gặp Ha-yoon ngồi dưới góc cây hoa Sơn thù du , tôi cũng tò mò đi đến ngồi kế bên cậu ta .

-  Sao ? Cậu tức giận vì thua tôi sao ? - Tôi hạ giọng nói với cậu ấy .

- Không...tớ không tức giận vì cậu , tớ giận tớ vì mình đã quá tự mãn và khinh thường cậu , tớ giận tớ vì đã không nhận ra cậu . Seo-yeon à , tớ xin lỗi cậu . - Ha-yoon tự cao lúc nãy đã biến mất , ở đây chỉ còn Ha-yoon hối lỗi và đang tự trách mình .

- Không sao đâu...

Tôi trở về nhà ngay sau đó , bà tôi thì đã qua nhà mấy bà thím trong xóm tám chuyện , tôi vừa về liền tắm rửa ngay , sau đó vào phòng ngủ một giấc đến tận 12 giờ đêm mới lờ mờ tỉnh dậy . Tôi thử dò tìm wifi , ở quanh đây chỉ có một tên wifi... đó là tên của tôi ! Không cần mật khẩu để đăng nhập , mạng 5Ghz nên rất mạnh , tôi tò mò đi ra phòng khách tìm xem cục wifi đó đang nằm ở đâu , kế bên Tivi nơi vốn chẳng có gì trước đây xuất hiện một cục wifi .

__

Sáng hôm sau....

Tôi ra khỏi phòng với đôi mắt thâm đen , lật đật ra hỏi bà . Tôi mặc bộ đồ đồng phục bà chuẩn bị  , bà đã nộp học bạ cho tôi từ trước nên tôi có thể đi học luôn .

- Bà mới lắp wifi ạ ? - Tôi mơ mơ màng màng hỏi bà .

- Con biết rồi sao , ông sợ con ở quê thấy chán nên mới lắp cho con đó . - Bà tôi vừa cuộn kimbap vừa trả lời tôi , môi bả nở nụ cười hạnh phúc .

Tôi quay người định ngồi vào bàn ăn sáng nhưng trên bàn xuất hiện bốn kẻ lạ mặt , lại là bốn cậu ấy . Tôi trợn mắt đầy kinh ngạc , miệng mấp máy định đuổi bọn nó đi thì bà tôi vội ngăn lại , tôi cũng đành kéo ghế ngồi xuống .

- Các cậu làm gì ở đây vậy ? Lần đầu nên tôi bỏ qua đấy , có lần sau thì biết tay .

- Bà Yoo mời bọn tớ tới đây ăn sáng mà , bà mời nên bọn tớ mới tới ấy chứ . - Tên tóc miệng còn nhai thức ăn nói , Lee Kang và Young-chul gật gù theo .

- Hôm qua , ai là đứa kinh thường tôi ? Vậy mà sáng nay còn mặt dày tới đây ăn chực , bộ không biết xấu hổ hả ? Trừ Kang-yoon ra , các cậu lần sau mà chưa có sự cho phép của tôi thì đừng đến .

Tôi vừa nói xong thì Kang-yoon quay sang nhìn tôi đầy bất ngờ , bắt gặp ánh mắt của tôi nhưng cậu ấy không né tránh mà còn dịu dàng hơn với tôi , khoé môi kia giật giật như đang nhịn cười . Ba đứa kia nhìn Kang-yoon trố mắt cả lên , tôi cũng bất ngờ vì cách cậu ấy nhìn tôi thân mật như vậy .

- Tại sao Kang-yoon được mà bọn tớ thì không ? - Lee Kang hỏi .

- Vì cậu ấy tin vào năng lực của tôi .

__

Lúc ở trạm xe buýt , tôi vừa nghe bài hát mới ra của Akmu vừa ngân nga , môi chợt nở nụ cười vui vẻ . Vai tôi như có ai đó chạm vào , quay ra sau tôi bắt gặp ánh mắt ấy của Kang-yoon và ánh mắt khác thường của ba cậu bạn kia , với tay tháo chiếc tai nghe xuống .

- Sao ?

- Cậu học lớp nào thế ? - Bốn người đó đồng thanh đến lạ , những đôi mắt ấy chăm chú nhìn tôi tìm kiếm cậu trả lời .

- Lớp 2 .

- Daebak , chúng ta chung lớp nè . Cả năm người chúng ta đều chung lớp . - Ha-yoon thét lên đầy vui sướng , còn chồm người nắm lấy tay tôi nhưng bị Kang-yoon gạt ra ngay sau đó .

___

Ngày đầu tiên đi học của tôi chẳng có gì quá đặc sắc , tôi làm quen được hai cô bạn nằm trong đội cầu lông nữ của trường , người đầu tiên tên là Choi Seo-hyun , nghe rất mạnh mẽ giống hệt như vẻ ngoài của bạn ấy . Và một người nữ tên Go Ha-na , bạn này rất cao , làn da trắng hơn cả sứ chính là điểm nổi bất nhất của bạn ấy , nghe đồn bạn ấy chơi cầu lông không được giỏi cho lắm nhưng vì thích một cậu bạn nào đó trong đội nên mới xin vào , vào bằng cửa sau vì bố cậu ấy là người có chức quyền .

Lúc về thì tôi phải ở lại gặp giáo viên chủ nhiệm , hai cậu ấy thì về trước vì trời sắp mưa . Nói chuyện với chủ nhiệm mất gần một tiếng đồng hồ , thầy ấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất , lúc thì khen ngợi tôi lúc thì tiếc thương cho tôi lúc thì an ủi sụt sịt . Lúc tôi chuẩn bị về thì một cơn mưa nữa ập tới , tôi không có ô , chỉ biết chờ mưa tạnh rồi về , lúc này có một cậu bạn cao tận một mét tám mươi lăm đi vào , cả người cậu ta ướt sũng , không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng vai tôi , mất thăng bằng tôi ngã nhào ra đất .

- Nè , cậu kia đi không biết nhìn đường hả ? - Tôi ngồi dưới sàn nhà lạnh buốt , đanh đá hét lên với cậu ta .

- Tôi xin lỗi . - Cậu ta không có chút hối lỗi nào , nói ra những lời đó với vẻ mặt không quan tâm .

Tôi tức giận , ngồi bật dậy đến gần rồi nắm lấy tay áo của cậu ta , cậu ấy chỉ nhìn tôi mà không nói lấy một lời , tôi cách cậu ta hai bước chân , tôi bước một bước thì cậu ta lùi một bước , tôi bước hai bước thì cậu ta lại lùi hai bước . Tôi bước thêm bước nữa thì giẫm trúng vũng nước nhiễu ra từ người cậu ấy , mất cái đà , tôi trượt chân té thêm lần nữa , tôi với tay nắm lấy cổ áo của cậu ta .

- Won-sik....làm phiền hai cậu rồi . - Phía sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc , tôi ngoái đầu ra sau thì thấy đội cầu lông " Mộ đá Hwasun " đang đứng nhìn bọn tôi , Lee Kang vừa nói dứt câu thì Young-chul đã kéo cả đội đi ra chỗ khác .

Tôi nhìn bọn họ đen mặt như thế thì không khỏi ngạc nhiên , nhìn nó rồi nhìn lại mình...tôi hiểu vì sao bọn nó như vậy rồi . Tư thế của chúng tôi có phần hơi kỳ lạ , tôi một tay nắm chiếc cà vạt của cậu ấy , tay kia chống xuống nền nhà , môi của tôi như sắp chạm vào mũi cậu ấy .

- Cậu đang ngồi trên người tôi đó , ngồi dậy nhanh đi . - Tên nằm dưới lên tiếng .

Tôi vừa ngửa đầu cao hơn chút thì da đầu tôi đau nhói , vài sợi tóc của tôi bị dính vào khuy áo của cậu bạn đó , vừa định nói với cậu ấy thì cậu ấy đã ngồi dậy , ngạt đôi bàn tay nhỏ bé của tôi ra , ngỡ tóc ra giúp tôi .

- Sao ? Không cảm ơn à ? - Cậu ta gỡ xong rồi , quay sang lên giọng nói với tôi .

- Cậu vừa đụng trúng tôi mà , coi như chúng ta hoà .

- Yoo Seo-yeon à , giờ cậu khác hồi nhỏ thật , đanh đá hơn hồi đấy rất nhiều . - Cậu bạn kia bật cười to , cười nói sặc sụa .

- Cậu biết tôi à ?

- Biết chứ , biết rõ là đằng khác . Cậu từng đạt huy chương vàng cầu lông thiếu nhi toàn quốc vào năm 2015 nhưng sau đó đã giải nghệ . Cậu từng là vận động viên thể dục dụng cụ trẻ nhất Đại Hàn được tham gia olymphic nhưng cũng đã giải nghệ nốt , báo đài đưa tin từ hôm qua tới giờ . - Cậu ta có vẻ như biết rất rõ về tôi , nói một tràn dài , đôi mắt kia sáng bừng .

- Cậu biết rõ tôi thật .

- Cậu không nhận ra tớ sao , tớ là Na Won-sik đây , lúc nhỏ chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau lắm đấy . - Cậu ta nói xong thì lấy tay vỗ ngực đầy tự hào , Won-sik sao ? Tôi cảm thấy rất thân thuộc đi nghe thấy nhưng không tài nào nhớ nỗi .

- Chúng ta quen nhau sao ? - Tôi khá mơ hồ khi nghe cậu ta gọi tên tôi , tôi vừa hỏi xong thì cậu bạn kia mặt đen kịt .

- Cậu không nhớ chút gì về tôi sao ?

- Ừ , không nhớ gì cả .

Tôi không buồn để ý cậu ta nữa vì cả người đã thấm mệt , tôi đi đến trạm xe buýt thì thấy bốn cậu bạn kia đang ăn bánh gạo cay , Lee Kang nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay chào . Tôi ngồi xuống ghế chờ thì cậu bạn tên Won-sik kia đi đến ngồi kế bên .

- Cậu đi chuyến xe này à ?

- Ừ , nhà tôi gần nhà các cậu ấy . - Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào đội cầu lông " Mộ Đá Hwasun " , tôi thuận mắt quay sang nhìn thì thấy bốn cậu bạn kia nở nụ cười giả trân nhìn tôi , còn vẫy tay chào .

- ...

- Các cậu ấy hơi lập dị chút nên mong cậu thông cảm , trong đội tôi là người bình thường nhất . - Thấy tôi nhìn bốn cậu bạn kia đầy dị nghị thì Won-sik điềm tĩnh lên tiếng .

Tôi không để ý tới các cậu ấy nữa , tôi chỉ ngồi đó và nghe nhạc , điện thoại tôi rung lên vì có tin nhắn tới nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm  . Xe buýt tới , đội cầu lông kia ngồi bên dưới cùng còn tôi ngồi ở hàng ghế đầu , bên tai tôi vang lên bài hát yêu thích , tôi cứ ngồi thế suốt hơn ba mươi phút . Đến lúc chiếc xe buýt dừng lại , tôi mới ngớ người rồi chậm chạp xuống xe . Tôi đi trước bỏ mấy cậu kia đi sau , vừa đi tôi vừa nhớ lại đoạn tin nhắn lúc nãy .

...

Lúc vừa lên xe buýt , điện thoại tôi rung lên liên hồi , một loạt tin nhắn được gửi đến , tôi muốn lờ nó đi nhưng thứ đập vào mắt khiến tôi không tin nổi . Na-bi gửi tôi bức ảnh Ye-jun đi cùng với một bạn nữ khác , hai người đó rất thân mật , thậm chí còn có hành động khiến người ta nóng mặt . Tôi không ngờ cậu ta lại như vậy , Ye-jun là thành viên trẻ nhất của tuyển bơi lội quốc gia và cậu ấy với tôi chính là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ . Tôi nóng giận vào đoạn chat giữa tôi và Ye-jun rồi nhắn vài dòng tin nhắn chia tay , đồng thời gửi bức hình cậu ấy đi cùng bạn nữ kia , rồi tôi cũng chặn số máy của Ye-jun .

___

Tôi chậm rãi bước về nhà , sau tôi đội cầu lông của trường đang vui vẻ nói chuyện . Nhà tôi ở cuối làng , hình như nhà của Won-sik cũng vậy , chỉ còn tôi và cậu ấy chậm chạp về nhà . Lúc này tôi mới biết nhà Won-sik ở đối diện nhà tôi , cậu ta vừa đi vừa tán ngẫu với tôi , nhưng chỉ có Won-sik nói còn tôi thì chẳng còn tâm trạng để nói gì nữa .

- Yoo Seo-yeon à , mặc dù cậu không nhớ tớ và cũng không nhớ kỷ niệm của chúng mình , nhưng mà tớ sẽ khiến cậu nhớ lại hết tất cả và tớ sẽ cho cậu thêm nhiều kỷ niệm nữa . Để khi nào cậu nghe đến tên tớ thì sẽ nhớ đến chúng . Tạm biệt , tớ vào nhà đây . - Na Won-sik nói rồi cậu ta vẫy vẫy tay chào tôi rồi vào nhà .

Tôi vẫn còn đứng trân ở đó rồi ngồi xuống , ôm gối bật khóc nức nở , tôi không nén được nữa tôi càng lúc càng khó to hơn , vì tôi không tìm thấy được niềm vui để sống , bi kịch cứ ập đến liên tục làm tôi không thở nổi . Nếu được ước , tôi sẽ ước dòng chảy thời gian này dừng lại để tôi đi tìm niềm vui dể xoá bỏ nỗi đau buồn này .

___

Na Won-sik vừa vào nhà , cậu ta dựa người vào cánh cửa , thở dài một hơi , cô gái cậu thầm thích bấy lâu không hề nhớ cậu ta . Ngủ là lựa chọn tốt nhất để quên nỗi buồn , nghĩ rồi cậu lấy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại , đèn trong phòng tắt đi , cậu ta chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng với hai viên thuốc ngủ .

Hôm nay quả là một ngày dài đầy mệt mỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro