Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều diễn ra như thường ngày. Chỉ có luyện tập và luyện tập, cuối ngày hôm đó sau khi hoàn thành xong lớp vũ đạo đã là 7h tối Trương Gia Hân nhận được thông báo cuối tuần sẽ có một buổi kiểm tra thử để chuẩn bị cho khảo hạch.

Hôm nay vì về trễ hơn bình thường nên chỉ còn cô và Bạch Nhi. Hai người xuống tới sảnh cũng đã không còn fan, nên quyết định sẽ đi bộ về kí túc xá.

" Lâu rồi tớ mới được đi bộ về nhà thoải mái như vậy đó." Bạch Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Bình thường ngày nào cũng phải chạy trốn thật sự rất mệt mỏi a."

"Vậy thì cậu ráng vượt qua khảo hạch lần này đi, nói cho cậu biết các bạn nữ mới vào cũng rất giỏi đó."

"Aiya tớ không biết đâu. Hai người mà cậu chưa gặp kia cũng rất lợi hại a, tớ ở với các cậu ta 2 năm trình độ vẫn chưa bằng một nửa của người ta."

Trương Gia Hân vò đầu Bạch Nhi " Cậu rất được mà, đừng nản chí như vậy chứ."

Cả hai cứ như vậy cười đùa với nhau trên đường về.

Về tới kí túc xá cô liền bắt gặp 2 cô bạn kia. Trương Gia Hân có nghe Bạch Nhi nói qua, hai người họ có một người nhỏ hơn cô và một người bằng tuổi Dương Ninh.

Hai người họ nhìn thấy cô liền vui vẻ tới chào hỏi.

"Xin chào, chị là Đường Nghi nghe danh em đã lâu."

Trương Gia Hân vội khuya tay " Không có không có, em đâu có danh gì".

"Chào chị em tên Từ Lệ Hoa, em rất hâm mộ chị đó."

Trương Gia Hân " Chào 2 người em là Trương Gia Hân mọi người cứ gọi em là Hân Hân được rồi."

Chào hỏi xong hai người tiếp tục làm việc của họ, cô và Bạch Nhi về phòng đã thấy Dương Ninh đang lôi cả một quần áo của chị ấy ra khắp phòng.

"Chị lại làm gì vậy?" Bạch Nhi đi lại nhìn Ninh Dương đang vùi mình trong núi đồ của chị ấy.

"Chị đang xếp đồ từ vali ra."

"Không phải ngày hôm qua chị đã soạn hết rồi sao?" Trương Gia Hân khó hiểu nói.

"Hôm qua là 2 vali chị tự đem tới, cái này là hôm nay vừa chuyển đến thêm."

Cô và Bạch Nhi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau bất lực. Có lẽ lâu quá không gặp nên quên mất bà chị này là một nữ nhi điển hình chứ không phải như hai cô suốt ngày chỉ quần bò áo thun.

Phòng này đã không còn chỗ để đi, Trương Gia Hân lấy đồ qua phòng Bạch Nhi tá túc một đêm.

Lúc trước vì chỉ có 3 TTS nữ nên chuyện phòng óc rất thoải mái. Bạch Nhi ở một mình nhưng phòng rất rộng a. Tắm rửa xong, cô liền bay lên giường ngủ mà không thèm ăn tối.

Từ ngày mai sẽ rất vất vả a. Cô phải bắt đầu luyện tập thêm để chuẩn bị cho khảo hạch.

Với quyết tâm được ra mắt nên chỉ mới 5h30 Trương Gia Hân đã bật dậy. Cô cố gắng lôi kéo Bạch Nhi và Lưu Y Y dậy cùng mình.

Bạch Nhi khóc không ra nước mắt khi bị đánh thức vào giờ này. Ba cô gái đồng niên quyết định chạy bộ trong tiểu khu.

Hai người vừa chạy vừa nghe giọng nói luyên thuyên của Trương Gia Hân.

"Các cậu đừng có đi bộ, chạy cho nhanh lên nào".

"Chúng ta phải rèn luyện sức khoẻ thật tốt".

" Các cậu có muốn ra mắt không?".

Cô cứ nói suốt cả một quãng đường, bởi vì vừa chạy vừa nói nên cô lại đụng phải người nào đó đang chạy đằng trước.

"Ôi trời sao cậu lại té nữa vậy Gia Hân". Bạch Nhi lo lắng đỡ cô lên.

"Ai lại đứng chặn giữa đường đi vậy chứ. Chân tớ đau quá a."

Người kia quay lại nhìn cô " Là cậu không để ý đụng vào tôi" Chu Chí Hâm ngồi xuống xem xét chân cô rồi nói.

"Aiya cậu bị trật chân rồi, mau tới bệnh viện kiểm tra xem."

Trương Gia Hân thở dài nhìn cậu " Sao mỗi lần đụng phải cậu là lại xui xẻo vậy chứ."

Bạch Nhi cùng Lưu Y Y đỡ cô về kí túc xá, Chu Chí Hâm thông báo cho quản lí về tình hình của cô.

Về đến nơi, chân cô càng đau hơn không thể tự đi được. Trương Tuấn Hào thấy vậy liền lo lắng hỏi " Chị lại chạy đi đâu để bị trật chân như vậy chứ." Mặt cậu nhóc 14 tuổi như một bà mẹ trách mắng con cái.

Cô cũng không nói nhiều, việc cô lo lắng bây giờ không phải chân đau mà là buổi khảo hạch cuối tuần chỉ còn 3 ngày, cô sợ sẽ bị ảnh hưởng mất.

Quản lí đưa cô tới bệnh viện khám, cũng mau chỉ là trật chân nhẹ chỉ cần không hoạt động quá mạnh sẽ không sao.

Trương Gia Hân thở nhẹ một hơi. Mong là không ảnh hưởng tới buổi khảo hạch này.

Trở về công ty vì để tránh vận động mạnh cô phải nghỉ một lớp vũ đạo hôm nay, điều đó lại khiến cô lo lắng hơn.

"Chân cậu sao rồi ?" Chu Chí Hâm đi tới đưa cô một chai nước ép.

"Cảm ơn. Bác sĩ nói chỉ trật khớp nhẹ nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Nói rồi cô rất tự nhiên mở nắp chai nước uống.

"Cậu như vậy buổi khảo hạch cuối tuần ổn chứ ?" Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói "Nếu như làm ảnh hưởng tới cậu thì lỗi là do tôi."

"Aiya cậu cũng đâu cố ý. Đừng lo tôi nghỉ một chút là luyện tập lại được thôi." Mặc dù Chu Chí Hâm như sao quả tạ chiếu vào cô,lần nào đụng phải cậu ta cũng toàn là xui xẻo nhưng cô cảm giác cậu là một người rất tốt a.

Buổi chiều Trương Gia Hân đăng kí suất ăn chiều ở công ty, ăn xong cô cùng Lưu Y Y, Bạch Nhi có cả Đường Nghi ở lại tập luyện cho vũ đạo nhóm và solo.

Vũ đạo nhóm ở kì đánh giá lần này là bài "How you like that" đang cực hot của BlackPink. Cả 4 người đều mạnh về vũ đạo nên bài nhảy khá thuận lợi, nhưng vì hôm nay chân cô bị đau nên làm không tốt lắm.

"Gia Hân chân em ổn không. Nếu không ổn em nên nghỉ ngơi thêm, tới đó đừng làm ảnh hưởng tới mọi người" Đường Nghi mặt không một chút cảm xúc nhắc nhở cô.

Dù sao Đường Nghi cũng lớn nhất ở đây nên Gia Hân chỉ biết dồn nén xuống mà nói " Em nhảy được. Em không làm ảnh hưởng tới mọi người".

Suốt 2 tiếng đồng hồ cô nhịn cơn đau ở chân mà tiếp tục nhảy, bài solo là Gia Hân tự dựng nên cô đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật trong bài nhảy của mình. Cô muốn chắc chắn mình phải làm thật tốt dù chỉ là buổi đánh giá thử.

10h tối đèn phòng tập được tắt. Trương Gia Hân là người cuối cùng ra khỏi phòng, mọi người đều đã về hết rồi. Chân cô bây giờ thật sự rất đau nhưng càng nghĩ tới suất công bố với truyền thông cô lại càng quyết tâm hơn, vì đó coi như là bước đệm để cô tiến gần hơn với ước mơ của mình.

Về tới kí túc xá đã hơn 10h. Trương Gia Hân ở tầng 3 tìm kiếm túi chườm hôm nọ, chân cô đã sưng vù lên rồi.

Tách! Đèn trong phòng khách tầng 3 sáng lên. Chu Chí Hâm mặc bộ đồ ngủ ' crayon Shin chan' nhìn cô " Tôi còn tưởng là ăn trộm. Đêm hôm cậu xuống đây làm gì".

"Tôi kiếm túi chườm đá a" Trương Gia Hân chỉ xuống cái chân đang sưng phù của mình.

Cậu lắc đầu đi tới lấy túi chườm bỏ thêm đá vào giúp cô " Cậu lại đây" Chu Chí Hâm vẫy tay kêu cô ngồi xuống ghế.

"Cậu muốn làm gì?" Cô khó hiểu nhìn về phía cậu.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh nhấc chân cô đặt lên đùi mình rồi đưa túi chườm lên chỗ sưng kia.

"Ê ê cậu làm cái gì vậy?" Trương Gia Hân thấy cậu đặt chân mình lên đùi thì có chút hoảng.

"Cậu im lặng xíu đi. La nữa mọi người dậy hết bây giờ". Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn cô.

Trương Gia Hân lúc này chỉ biết ngồi im lặng nhìn người kia giúp mình chườm túi đá giảm sưng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan