Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lần lượt rời khỏi chỉ có Gia Hân vẫn ngồi đó. Bạch Nhi đi lại gọi cô thì bị Dương Ninh ngăn lại "Để con bé bình tĩnh một chút".

Trương Gia Hân ngồi đó rất lâu, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô cảm thấy bất lực về bản thân mình, cố gắng nhiều năm như vậy vẫn là không có kết quả.

Đối với cô, được đứng trên sân khấu là ước mơ và là đam mê. Nhưng bây giờ ra mắt với tư cách một TTS cô cũng không làm được.

"Cậu ngồi đây hơn 2 tiếng rồi"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Trương Gia Hân ngước lên nhìn. Lại là cậu nhỉ? Từ khi nào cậu ấy luôn xuất hiện bên cạnh cô vậy chứ ?

Trương Gia Hân im lặng không trả lời, cô vẫn cứ gục mặt xuống gối mà khóc.

"Aiya chỉ là buổi đánh giá thử thôi. Tôi đã nhắc cậu rồi, đừng nên quá sức như vậy. Việc quan trọng bây giờ là cậu phải lấy lại tinh thần cho buổi đánh giá trực tiếp tuần sau kìa." Chu Chí Hâm chưa từng nói nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên cậu khuyên nhủ một người con gái.

Cậu vẫn không nghe cô nói gì, trong lòng lại khó chịu " Trương Gia Hân cậu tỉnh táo lại đi, cậu có còn muốn được ra mắt không, cậu có muốn xuất đạo không, cậu có muốn được đứng trên sân khấu nữa không?" Chu Chí Hâm gằn giọng nói.

Lúc này Trương Gia Hân đã chịu ngước lên nhìn cậu " Muốn! Tôi rất muốn, nhưng cậu nhìn đi với thứ hạng bị loại như vậy tôi còn làm được gì chứ ?".

"Cậu chưa thử sao biết không được? Chẳng phải cậu lợi hại lắm sao, hôm nay là do chấn thương ở chân thôi. Cậu hãy cho bản thân 2 ngày nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập luyện" dừng một chút cậu lại nói " tôi sẽ giúp cậu".

Trương Gia Hân nghe cậu nói vậy nước mắt cũng ngừng rơi, đôi mắt kiên định và quyết tâm nhìn về phía Chu Chí Hâm. Đây có lẽ là lần đầu cô nhìn cậu gần tới vậy, tai Gia Hân bất giác đỏ lên. Gì vậy chứ, mày bị cậu ta nói tới điên luôn rồi hả?

"Được thôi! Lần này hạng 1 là của tôi" cô khẽ cười rồi nói.

Chu Chí Hâm cũng mỉm cười nhìn cô " Đi thôi, trời cũng tối rồi".

" Khoan đã" Trương Gia Hân lên tiếng gọi người đang định đi ra kia.

"Chuyện gì?"

"Tôi đói quá. Từ trưa giờ tôi chưa ăn gì cả".

Chu Chí Hâm nghi hoặc nhìn cô, vừa lúc nảy còn khóc lóc bây giờ lại đói rồi. Cô gái này lạ thật.

Dưới sảnh chờ vẫn còn fan nên hai người không đi chung được. Chu Chí Hâm kêu cô đi cửa sau rồi kiếm chỗ đợi cậu.

Trương Gia Hân đứng dưới gốc cây to đợi cậu. Trời đã tối, cô đứng nép mình vào thân cây đảm bảo không ai có thể thấy.

Đứng một lúc lâu vẫn chưa thấy Chu Chí Hâm ra, chân cô thì lại đau. Vừa ngồi xuống nghỉ thì có ánh đèn flash chiếu vào người.

Thôi xong rồi là fts, bây giờ quay mặt qua chắc chắn bị chụp liền. Một bàn tay bắt lấy cánh tay cô lôi đi, Chu Chí Hâm rất khoẻ hầu như cậu một tay có thể lôi cô chạy rất nhanh.

Đến một công viên nhỏ gần đó, Chu Chí Hâm lôi cô cùng trốn vào chân góc cầu trượt. Fts lúc này cũng nhanh chóng đuổi tới, họ như muốn lục tung cả công viên lên để tìm người. Thật đáng sợ a!!

15p trôi qua họ cũng bỏ cuộc rời đi. Góc trong của cầu trượt rất nhỏ a, không đủ cho 2 người chui vào lúc nãy chân của cô còn bị lọt ra. Không khí này có chút ngại ngùng, chỉ cần cô nhúc nhích thì sẽ đụng trúng cậu ấy, Trương Gia Hân cô lúc này đến thở cũng không dám.

"Bọn họ đi rồi mau chui ra đi, ở trong này ngộp chết tôi" Trương Gia Hân thấy bọn người kia đi hết liền chui ra, ở trong này thêm chút nữa chắc cô sẽ ngại aa.

Hít một hơi không khí Trương Gia Hân cảm thấy ổn hơn nhiều. Chân cô vừa đau vừa tê hết nên khi đứng phải bám vào người kia.

"Chân cậu mai phải tới bệnh viện khám lại rồi, không thì sẽ phế mất" Cậu nhìn cái chân què của Trương Gia Hân.

" Biết rồi aa".

"Này Trương Gia Hân, cậu bị sốt à sao mặt cứ đỏ phừng phừng lên vậy." Chu Chí Hâm sờ mặt cô nói.

Trương Gia Hân bị cậu sờ mặt tới ngượng không chịu được, sao lại sờ mặt con gái như vậy chứ cái tên này.

" Làm gì vậy ? Ở trong cái góc đó lâu quá tôi bị thiếu oxy nên mặt đỏ thôi" Trương Gia Hân đánh vào cái tay đang sờ mặt mình.

"Được rồi, cậu muốn ăn gì tôi mời" Chu Chí Hâm nhìn cô gái đang phồng má tức giận kia mỉm cười.

"Tôi muốn ăn mì bò cay"

"Không được, chỉ mì bò thôi" Nói xong cậu liền đi ra khỏi công viên.

"Ể sao lại không được chứ. Đợi tôi với cậu đi nhanh quá đó" Trương Gia Hân  lết cái chân sắp phế của mình chạy theo.

Cô chạy lên vỗ vai cậu " Sao lại không được ăn mì bò cay chứ. Nó đâu có khác mì bò đâu"

" A Thuận nói cậu có bệnh dạ dày nên không được ăn cay"

Trương Gia Hân ủ rũ đi kế bên cậu, trong lòng cô thầm oán trách " Trương Tuấn Hào đợi lúc chị về thì sẽ đạp em đến phế một chân"

Quán ăn giờ này rất đông, để tránh bị để ý hai người lựa một góc khuất nhất của quán.

Vẫn là câu nói cũ 'Nhất ngủ nhì ăn' Trương Gia Hân đến lúc húp trọn bát mì cũng không mở miệng nói một câu nào.

"Cậu có phải con gái không, sức ăn lại lớn như vậy" Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn cô.

"Tôi có thể ăn thêm một tô nữa" Trương Gia Hân tự tin nói với cậu, gì chứ ăn uống chính là sở trường của cô.

Chu Chí Hâm nhìn cô lắc đầu nhưng vẫn gọi thêm một phần nữa cho cô.

Hai người ra khỏi quán cũng đã 8h, chỗ này cách khu nhà cũng không xa nhưng vì chân của Gia Hân không đi nổi nên theo ý cô cả hai sẽ đi xe bus về.

Xe bus giờ này không đông lắm, tùy tiện kiếm một chỗ ngồi vào. Hai người đều che kín mặt nên rất thu hút sự chú ý.

Chu Chí Hâm vậy mà gặp một fts thường xuyên chụp hình cậu ở công ty. Cậu có thể bị chụp nhưng người bên cạnh thì không thể.

Đúng lúc fan nữ đó xuống xe lại đi ngang qua hai người, cậu liền quay sang ôm Trương Gia Hân vào lòng còn cẩn thận dùng áo khoác của mình bao bọc cả người cô lại.

Nhìn vào thì chỉ thấy một đôi trẻ đang ôm nhau. Trương Gia Hân bị cậu ốm bất ngờ đến không nói thành lời, cho tới lúc xe dừng trước tiểu khu cậu mới bỏ cô ra.

Một buổi tối bị cậu làm bất ngờ hai lần. Trương Gia Hân cảm thấy như có một tiếng sét đánh ngang người cô. Cái gì vậy chứ? Không thể nào không thể nào.

Chu Chí Hâm thích cô sao ? Ôi trời có mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Không thể có chuyện đó, nhưng sao cậu ta lại ôm cô chứ?

Trương Gia Hân cứ như vậy chìm vào trong suy nghĩ của bản thân cho tới khi vô tới nhà.

Cô chưa kịp hỏi sao cậu làm vậy thì Chu Chí Hâm đã về phòng. Trương Gia Hân chỉ biết ôm suy nghĩ trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan