Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Hân dùng tí sức lực cuối cùng đi tới phòng ăn.Mọi người hầu như đã ăn xong, trong phòng ăn lúc này chỉ còn Chu Chí Hâm đang ngồi ăn bên một góc nhỏ.

Nhìn sơ qua thì thấy đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng thịt xào cay đã hết không còn tí nước sốt.Vốn khẩu vị của cô khá nặng ở đây chỉ còn lại vài món thanh đạm thật sự là nuốt không nổi.

Vì luyện tập hơn 3 tiếng nên rất đói,Trương Gia Hân chỉ đành ngậm ngùi ăn vài món còn lại.

Đi qua góc nhỏ bên bàn ăn,cô ngồi xuống đối diện Chu Chí Hâm.Dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu có bệnh sao?"

Hả? Là đang nói cô sao?

"Cậu đang nói chuyện với tôi hả?" Gia Hân thắc mắc chớp chớp con mắt hỏi.

Chu Chí Hâm:" Đúng là cậu có bệnh thật.Phòng ăn này ngoài tôi với cậu thì còn có ai để tôi hỏi!"

"Cậu mới là người có bệnh!" Gia Hân quăng đại một câu cũng không thèm liếc nhìn cậu.

Nhưng khi liếc nhìn thì lại bị hấp dẫn.

Sao cậu ta có nhiều thịt xào cay tới vậy chứ? Trương Gia Hân bị đám thịt xào này dụ cho nhìn muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

"Cậu lại phát bệnh gì nữa vậy? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm kiểu đó"

Cậu nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao mà tôi phải nhìn chứ " Tôi không nhìn cậu.Tôi nhìn nó!"

Trương Gia Hân chỉ vào món thịt xào cay ngon mắt đang nằm chễm chệ trên đĩa thức ăn của ai kia.

"Cậu muốn ăn sao?" Chu Chí Hâm nhìn cô hỏi.

Lần này thì Trương Gia Hân đã bỏ cả cái gọi là liêm sỉ mà gật đầu như cái máy " Phải,phải,phải.Tôi rất muốn ăn.

"Nhưng tôi thì không muốn cho cậu"

Cái gì vậy chứ.Tên này thật là đáng ghét mà!!

Trương Gia Hân ôm một bụng tức ăn hết thức ăn trong dĩa rồi rời khỏi nhà ăn.Ở đó thêm một giây nữa chắc cô sẽ tức đến chết mất.

Ăn trưa xong cô trở về phòng tập.Buổi chiều có tiết nhạc cụ nên cô không về kí túc xá mà ở lại đây nghỉ ngơi.

Còn tới 1 tiếng nữa mới vào học.Vì sáng nay ép ngang cả buổi nên người cô chỗ nào cũng ê ẩm,đau nhức rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nằm được khoảng 30p thì đột nhiên đầu cô bị thứ gì đó vừa nặng vừa to đập lên.Mở mắt ra nhìn chỉ thấy một mảng tối,cô lấy tay đẩy thứ đó ra khỏi mặt mình.

Gì đây chứ? Ai lại quăng cái balo này lên đầu cô vậy,có biết người ta đang ngủ không? Thật là bất lịch sự!!

Lúc đó lại có người từ bên ngoài đi vào,là Tô Tân Hạo.Cậu nhóc nhìn cô cười rồi chào hỏi.

"Hân tỷ,sao chị lại ngủ ở đây vậy chứ.Sắp tới tiết học rồi đó."

Cô cười gượng gạo nhìn Tô Tân Hạo " Chị thấy còn ít thời gian nên không về kí túc xá chỉ đành ở đây nghỉ ngơi một lát"

Thấy Tô Tân Hạo tính đi ra ngoài lại cô liền hỏi"Em có biết cái balo này của ai không ?"

Tô Tân Hạo"Cái này sao? Hình như là của Chu Chí Hâm thì phải,chắc anh hôm nay có tiết nên để đây rồi ra ngoài thì phải."

Lúc này mặt Trương Gia Hân đã đen như đáy nồi,cô ôm một bụng tức tối cầm cái balo đó đi ra ngoài để mặc Tô Tân Hạo đang còn ngơ ngác đứng đó.

Trương Gia Hân định bụng sẽ cầm balo đó tới hỏi tội cậu ta nhưng như vậy thì quá dễ dàng quá.

Đi ngang qua lối thoát hiểm thang bộ cô liền nảy ra một ý định đen tối,là do cậu ta gây sự trước chứ không phải do cô đó nha.

Vậy là cái balo của Chu Chí Hâm được treo lủng lẳng trên cửa thoát hiểm.

An tâm đặt cái balo ngay ngắn trên cửa cô vui vẻ quay người rời đi.Vừa quay qua lại đụng phải thứ gì khiến cả người cô bật ra sau té một cái khá là đau a.

Ngước mắt lên nhìn lại nhìn thấy Chu Chí Hâm.Không phải chứ,cô mới vào công ty một ngày tần suất gặp cậu ta còn nhiều hơn em trai cô nữa.

"Cậu lại lén lút làm cái gì ở đây?" Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn cô rồi đưa mắt nhìn lên chiếc balo của mình đang bị treo trên kia.

Chưa đợi cô trả lời cậu lại nói tiếp"Cậu rất để ý tôi hay sao mà lại lấy trộm balo của tôi".

Gì chứ? Ai lại thèm cái balo của cậu ta.

"Cậu có bệnh tự luyến nhỉ? Ai thèm lấy balo của cậu chứ" Trương Gia Hân hùng hổ trả lời.

Chu Chí Hâm"Vậy coi nói coi sao lại treo balo của tôi lên cửa?" Giọng nói của cậu hình như có chút khó chịu.

Cơn tức của Trương Gia Hân đã bốc lên tới não,cô hít một hơi rồi nói "Tôi đang ngủ trong phòng nhạc cụ,cậu lại lấy cái balo đập vào mặt tôi thế này cậu có biết gương mặt của tôi đáng giá không hả? Cậu đừng nghĩ tôi là người mới mà bắt nạt tôi.Cái đồ bất lịch sự đáng ghét!!"

Nói tới đây giọng cô có chút run run.Có lẽ vì chỉ có mình cô là nữ lại chưa có bạn bè nhiều bị người ta làm vậy thì có chút uất ức.

Chu Chí Hâm chưa kịp giải thích thì cô đã chạy mất.

Thật sự cậu không cố ý làm vậy.

Ăn trưa xong cậu tính xuống phòng nhạc cũ luyện lại bài cũ chuẩn bị cho giờ lên lớp thì lại thấy Trương Gia Hân nằm ngủ trên ghế.

Cô gái này trông có vẻ tinh nghịch nhưng khi ngủ thì rất an tĩnh.Cô gái với khuôn mặt trái xoan trắng nõn với đôi mày thanh tú đã khiến cậu đứng đó nhìn ngẩn ngơ rất lâu.

Bình thường thì hay than vãn kêu la làm những trò ngốc nghếch,đến khi ngủ thì lại có chút...đáng yêu đến vậy.

Không được rồi sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy chứ.Rõ ràng chỉ là một cô nhóc tính khí trẻ con.Không thể nhìn nữa.

Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn đứng nhìn cô thêm chút nữa.Cậu cảm thấy có chút không ổn rồi,Chu Chí Hâm vậy mà lấy balo che mặt của cô lại.

Nhưng vì lúc bỏ xuống có chút mày làm cho Trương Gia Hân tỉnh giấc.Thấy vậy cậu liền luống cuống bỏ ra ngoài.

Nào ngờ tính khí Trương Gia Hân thật ghê gớm a.Cô vậy mà lại đem giấu balo của cậu còn đứng trước mặt cậu mếu máo kể tội.

Cậu xoa xoa mi tâm chẳng biết phải làm sao?

Đến giờ của lớp nhạc cụ.Lớp chỉ có 4 người gồm có Tô Tân Hạo,Trương Cực,Trương Gia Hân và Chu Chí Hâm.

Trương Gia Hân từ nhỏ đã được học đánh piano,ghita nên buổi học này cô khá thoải mái.Nhưng sẽ thoải mái hơn nếu lão sư không kêu cô đánh ghi ta chung với Chu Chí Hâm.

Thật đáng ghét a.Sở trường chính của cô là piano tại sao lại bắt cô đánh ghita chung với cậu ta chứ.

Tiết học trải qua trong không khí hoã nhã nhưng đó là đối với bên piano còn bên chỗ cô và Chu Chí Hâm là một không khí ngột ngạt.

Cả buổi cô chẳng buồn liếc nhìn cậu ta.Hết giờ liền xách cặp về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan