Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp này cũng thật là chán a, chủ yếu chỉ là nói sơ qua là sẽ tổ chức một buổi concert hội tụ tất cả nghệ sĩ và TTS của công ty.

"Tiếp theo là một vấn đề quan trọng. Mọi người cũng biết công ty chúng ta trước giờ chưa từng công bố TTS nữ." Nghe ông chủ nói tới đây Trương Gia Hân ngồi thẳng dậy.

"Năm nay công ty quyết định sẽ công bố các TTS nữ thông qua một cuộc khảo hạch, TTS nào đạt chuẩn sẽ được ra mắt với công chúng và được tham gia concert lần này".

Trong đầu Trương Gia Hân nổ tung vài giây.Chơi lớn vậy sao, cô về công ty hôm nay là ngày thứ 2 thôi mà lại mở khảo hạch để lựa người.

"Ở đây có 5 TTS nữ và thêm 3 người đang huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài tổng cộng là 8 người nhưng công ty chỉ công bố 6 người. Mọi người chuẩn bị cho tốt" Ông chủ nói xong cũng là lúc tan họp,mọi người lần lượt ra ngoài.

Riêng Trương Gia Hân vẫn ngồi lại nhìn 4 TTS nữ vừa tới kia.

Vương Nguyên đi tới vỗ vai cô "Sợ gì chứ ? Em được mà."

Cô chỉ biết mỉm cười nhìn sư huynh lắc đầu " Lụt nghề rồi,em đây đã không còn như trước".

Vương Tuấn Khải đứng kế bên chỉ nói "Cố lên" rồi cùng mọi người ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn 5 TTS nữ đối mặt với nhau.Thấy không khí có vẻ kì lạ nên Trương Gia Hân liền lên tiếng.

"Chào mọi người,mình là Trương Gia Hân 16 tuổi vừa mới đến hôm qua thôi."

Nghe cô giới thiệu 3 cô gái lạ kia cũng lên tiếng.

"Chào,tớ tên Lưu Y Y 16 tuổi mọi người cứ gọi mình là tiểu Y.

"Chào mọi người em là Trần An Minh 14 tuổi"

"Hello em tên Lâm Mộc Đồng 15 tuổi, các chị cứ gọi em là Jade.

Ánh mắt của Trương Gia Hân chuyển hướng về cô gái còn lại.

"Xin chào mọi người, tôi tên Dương Ninh 18 tuổi. Tôi cũng mới tới."

Trương Gia Hân nhếch miệng cười " Già quá".

Ba cô gái còn lại trố mắt nhìn cô ngạc nhiên.Tính ra chị Dương Ninh kia là lớn nhất ở đây vậy mà cô lại ngang nhiên nói vậy.

"Mới đến công ty ngày thứ 2 sao ? Hay đã ở đây 3 năm rồi." Dương Ninh kia khí thế cũng không vừa đáp lại.

Dương Ninh biết Trương Gia Hân đang nghĩ gì nên mới nói vậy. Cô quá hiểu đứa em gái này, năm đó chỉ vì cô xuống lầu mà con nhóc mới 14 tuổi làm quạng khắp nơi bây giờ đã lớn như này rồi.

Cô trở về vì muốn tiếp tục ước mơ đứng trên sân khấu của mình.Dương Ninh nghe kể sau khi cô đi Trương Gia Hân đã stress dẫn đến bệnh đau bao tử cấp tính không thể tiếp tục huấn luyện mà phải nghỉ ngơi để điều trị.

Cô chỉ không ngờ mình và Gia Hân lại về công ty cùng lúc như vậy.

Trương Gia Hân nghe người kia nói vậy liền cười ha hả " 3 năm làm sao bằng bà chị 5 năm của tôi".

Dương Ninh cũng bật cười theo cô.Đúng là con nhóc này vẫn như ngày nào.

Dương Ninh nhìn 3 cô bé đang không hiểu chuyện gì xảy ra liền tận tình giải thích " Tôi đã từng thực tập ở đây 5 năm, em ấy cũng là TTS lâu năm của công ty trước đây cũng có quen biết".

"Không quen" Trương Gia Hân nói với giọng hờn dỗi của đứa con nít 3 tuổi.

Dương Ninh chỉ cười cười lắc đầu.

Một cô bé da trắng liền nói " Vậy có phải 2 chị lợi hại lắm không ? Thực tập lâu như vậy mà."

Trương Gia Hân nói với giọng khiêm tốn " Không đâu, đã nghỉ 2 năm không còn như trước nữa".

Vì sắp khảo hạch cho nên đối với cô những cô gái ở đây vừa là bạn vừa là đối thủ.Cô bỏ rất nhiều thời gian luyện tập chỉ để đợi đến ngày này nên phải chuẩn bị chu toàn.

Mọi người làm quen với nhau khá thoải mái.Thầy quản lí từ ngoài vào cùng mọi người bàn về khảo hạch.

"Buổi concert sẽ diễn ra vào tháng 9, từ đây đến đó còn 2 tháng.Các em có 2 tuần để tập luyện cho khảo hạch,1 tháng chuẩn bị cho ngày công bố và 2 tuần luyện tập cho đêm concert.Sau khi concert kết thúc sẽ có một sân khấu nhỏ ra mắt trực tiếp đến các fan." Dừng một lát thầy lại nói tiếp.

"2 tháng tới rất nhiều việc,mong các em tập trung chút. Còn nữa, tôi hiện tại đang quản lí bên F3 cho nên quản lí của các em sẽ có trong tuần sau".

"Lão sư! Cho em hỏi về thông tin 3 TTS đang huấn luyện ở nước ngoài được không ?"

Thầy quản lí đưa mắt nhìn cô rồi cười nói " Đều là người quen hết, em nôn gì chứ".

Nói rồi thầy đưa thời khoá biểu cho 4 người mới vào dặn dò một vài thứ xong mới rời đi.

"Hân tỷ chị quen các TTS kia sao?" Cô bé Trần An Minh quay qua hỏi.

"Chị không biết a" Cô mỉm cười rồi đứng dậy cùng mọi người rời khỏi phòng.

Họp hết cả buổi sáng nên các tiết sáng nay đều bị hủy. Trương Gia Hân nghe tiếng bụng mình gào thét vì đói liền kéo Dương Ninh xuống căn tin của công ty.

"Chị nghĩ xem 3 người kia sẽ có ai mà chúng ta quen chứ". Cô nhìn Dương Ninh nói.

Dương Ninh cũng lắc đầu " Làm sao chị biết được,mai họ về rồi mới biết được".

Gia Hân vừa ăn miếng bánh mì kẹp xúc xích vừa nói " Khảo hạch lần này chị với em phải qua".

Dương Ninh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, chưa kịp nói thì Trương Gia Hân lại nói tiếp " Chị đã xuống lầu một lần rồi, lần này em với chị phải cùng nhau đi lên".

Cô nói xong nước mắt liền rơi " Em nhớ chị lắm đó, chị đi cũng chẳng điện về hỏi thăm em".

Lúc này Dương Ninh chỉ biết cười không ngừng.

"Em vừa ăn vừa khóc như vậy thật xấu a" Dương Ninh cứ thế nhìn cô cười.

"Em nói thật đó" Trương Gia Hân lau nước mắt, vừa căn bánh mì vừa nói.

"Được được được, chị không đi nữa" Dương Ninh nhịn cười cố gắng dỗ cô em của mình.

Nhận được câu trả lời như ý Gia Hân lại cười như được mùa. Ai không biết tưởng đây là 2 nam nhân đang đùa giỡn với nhau.

Do lúc nãy vừa ăn bánh mì nên cơm trưa Gia Hân chỉ ăn thêm quả trứng với uống hộp sữa nên không ngồi lại phòng ăn mà đi thẳng đến phòng vũ đạo.

Vũ đạo là sở trường của cô, dù 2 năm không huấn luyện cô vẫn tự tập không hề bỏ lỡ. Cô muốn tới sớm một chút để làm nóng người trước khi học.

Đến phòng vũ đạo lại nghe có tiếng trò chuyện vui vẻ bên trong.

Cô đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn vào trong.Thì ra các sư huynh F2 đang ở đây.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cô lén lút đứng ở ngoài liền lên tiếng " Trương Gia Hân em đang nhìn lén sao?".

Cô bĩu môi nhìn về phía anh nói " Em chính là không thèm nhìn lén a".

Nói rồi cô tự nhiên mở cửa đi vào. Cô đã quá quen thuộc với những người này, từ ngày đầu cô vào công ty đã được đàn anh F1 và F2 chăm sóc a.

"Chưa tới giờ học em lên đây sớm vậy à" Tống Á Hiên khó hiểu hỏi.

"Em tính lên sớm để làm nóng người. Dù sao đây cũng là buổi vũ đạo đầu tiên sau khi về của em". Gia Hân rất tự nhiên trả lời.

"Nào nào lại đây tớ kiểm tra xem vũ đạo của cậu có lợi hại như hồi trước không." Người lên tiếng là Lưu Diệu Văn.

"Cậu tùy ý chọn bài đi" Trương Gia Hân vừa cột tóc vừa nói. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn của cô.

Bài nhạc vang lên là "Worth it" rất hợp với phong cách của cô. Một trận battle dance ngẫu nhiên thu hút rất nhiều người tới coi. Nói về vũ đạo thì Lưu Diệu Văn và cô luôn nằm trong top đầu của công ty.

Kết thúc bài nhạc là một tràng vỗ tay rất to vang lên.

"Không hổ nữ dance của công ty a. Lâu như vậy mà vẫn không vượt qua cậu" Lưu Diệu Văn vừa lau mồ hôi vừa nhìn cô nói.

"Cậu đừng nói quá, thật sự là không bằng TTS bây giờ đâu" Trương Gia Hân lắc đầu đáp.

Màn battle dance vừa rồi thu hút rất nhiều người coi. Chu Chí Hâm đứng một góc khẽ cười, cô gái này nhìn bề ngoài thì hay trêu đùa cợt nhã kèm theo ngốc nghếch nhưng khi tập trung vào công việc nhìn rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanghan