Chap 1. Thi thể khỏa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•"A...bỏ tôi ra..tôi nói bỏ tôi ra!"

•"Mày có biết tao đã chờ ngày này lâu lắm rồi không hả? Trông mày như một con điếm quyến rũ chết người!"

Không chần trừ hắn mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của cô gái, khiến những chiếc cúc bay tứ tung khắp nơi. Hắn ta mò mẫm xoa nắn bầu ngực tròn trịa và trắng nõn ấy.

Cô gái ra sức kháng cự với hai dòng nước mắt chảy dài.
•"Làm ơn dừng lại đi!"

•"Dừng lại? Không đâu! Ngày hôm nay tao sẽ đụ mày cho đến khi mày không còn sức để chống cự nữa!"

Hắn ta xé luôn cả chiếc quần đùi của cô gái và không chần chừ hắn thúc cây côn thịt đã cương cứng từ lâu vào bên trong hoa nguyệt của cô gái với nhịp độ thô bạo. Máu trinh chảy ra theo chất nhờn của hắn khiến hắn lại càng trở nên điên loạn đến từng cú thúc.

*BẠCH*BẠCH*BẠCH*

Hắn ta vừa cưỡng hiếp vừa nói những lời bẩn thỉu và ghê tởm về cơ thể của cô gái ấy.
•"Địt mẹ...lồn mày thật chặt quá! Làm tao thấy rất sướng, con điếm nhỏ!"


==============================

•"T/b! Mau xuống đây mẹ bảo, tiện thể mang luôn chiếc áo khoác màu xanh xuống giúp mẹ!"

•"Vâng mẹ!" -cô chạy từ trên lầu xuống với chiếc áo khoác màu xanh trên tay.

Xuống tới nơi, cô đưa áo cho mẹ và nhìn xung quanh nhà.
•"Ơ..mẹ ơi, nay chị hai không về nhà hả mẹ?"

•"Ừ! Nay nó ở lại nhà bạn làm bài thuyết trình đại học gì của nó!"

Cô gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Cô ngồi xem tin tức trên TV và ăn trái cây. Mẹ ngồi khâu lại chiếc áo khoác bị rách khóa kéo và nói chuyện với cô.
•"Này! Với lại con sắp thi tốt nghiệp rồi! Liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng! Rớt đại học là mẹ không nuôi mày nữa đâu đấy!"

Cô bật cười tự tin và bỏ một miếng dưa vào miệng.
•"Mẹ yên tâm! Con gái của mẹ mà! Con sẽ đậu đại học và làm cảnh sát!"

•"Nói thì thế..nhưng con đã suy nghĩ kĩ chưa! Làm cảnh sát rất khó, không những thế còn nguy hiểm!"

•"Mẹ cứ quá lo. Sẽ ổn thôi mẹ, giống anh Jungkook ấy..anh ấy làm cảnh sát mà vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn hay đi chơi với con còn gì!" -cô cười cười rồi cứ từng chút một ăn hết dĩa trái cây trên bàn.

Bà cũng không phàn nàn hay ngăn cản gì nữa, dù gì đó cũng là ước mơ của cô. Bà hoàn toàn ủng hộ mà dù biết công việc của một cảnh sát hình sự vô cùng nguy hiểm. Bà chỉ sợ có chuyện gì xấu xảy ra với cô...

Bà ngồi im nghe tin và khâu xong chiếc kéo khóa kéo lại đàng hoàng. Cô ngồi bên cạnh bà trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Trên TV, thời sự đang thông báo những tin tức mới nhất.

=============================

Dạo gần đây, khu phố của cô đang có những vụ án giết người hàng loạt xảy ra. Cách thức giết người lại vô cùng biến thái và dã man. Đến nay, số nạn nhân đã lên đến con số 9.

Một số nạn nhân bị cưỡng hiếp sau khi chết...một hành động điên loạn và bệnh hoạn của kẻ giết người. Và số còn lại và bị cưỡng hiếp rồi bị giết chết. Những vụ án kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến khu phố tràn ngập nỗi sợ hãi không thôi. Người người nhà nhà luôn đề phòng vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Sáng hôm sau.

Cô lên trường để ôn tập các đề thi để chuẩn bị có kì thi tốt nghiệp cấp 3 vào đại học sắp tới. Việc học luôn luôn khiến cô bận bù đầu với những chồng sách vở, đề cương dày cộm. Nhưng vì ước mơ thi vào trường đại học cảnh sát quân sự nên chưa một lần nào cô nản chí và bỏ cuộc.

Sở cảnh sát lại thêm một lần náo loạn khi nhận được tin báo từ người dân là đã phát hiện ra một thi thể của một người phụ nữ còn khá trẻ, ở khoảng độ tuổi từ 20 đến 24 tuổi ở trong một con hẻm vắng cuối phố.

•"Mau gọi các bác sĩ pháp y và dụng cụ khám nhiệm tử thi! Theo tôi đến hiện trường! MAU LÊN!" -Jungkook liền vội vàng đứng lên sau khi nhận được cuộc gọi.

Là đội trưởng của sở cảnh sát nên sự chậm trễ là không được phép, đặc biệt là trong những vụ án liên quan đến tính mạng.

Anh cùng đồng đội lên xe và chạy đến nơi hiện trường. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả một thành phố yên lặng với nỗi kinh hoàng bao trùm.

Đến nơi, anh vội vã xuống xe và tiến vào sâu bên trong con hẻm. Một thảm kịch như hiện ra trước mắt. Một thi thể khỏa thân của một người phụ nữ. Trên cơ thể chi chít toàn là những vết bầm tím lớn nhỏ. Và có ba vết cắt sâu ở ba vị trí quen thuộc..giống các nạn nhân trước.

Cổ, bắp tay và đùi trong gần bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Anh tiến lại để đánh giá sơ qua tình hình và hiện trạng của thi thể. Anh đeo bao tay vào và cùng với bác sĩ pháp y khám nhiệm đồng bộ sơ qua.

•"Có vết bầm tử thi. Đã có một số nơi trên cơ thể xuất hiện màu tím bầm, ở đây, ở đây và cả ở đây nữa. Và thi thể cũng đã co cứng hết cỡ, các cơ bắp lại dần dần thả lỏng do những biến đổi hóa học xảy ra, dẫn đến trạng thái gọi là mềm nhão thứ cấp. Đối chứng lại...thời gian tử vong trong khoảng 8 đến 10 tiếng trở lại. Tức là vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm qua." -bác sĩ pháp y nói trong khi xem qua tình trạng của thi thể.

Anh lắng nghe và nghiền ngẫm một lúc.
•"Những vết bầm tím và độ sưng phù vết thương trên mặt quá nghiêm trọng...chẳng thể nhận dạng được nạn nhân!"

•"Chỉ cần lấy tóc, và máu vẫn sẽ xét nghiệm được kết quả ADN. Hiện tại các mô mềm của da gần như đã rơi vào trạng thái mềm nhũn. Như sĩ quan Jeon thấy đấy!" -bác sĩ pháp y chỉ vào những nơi mềm nhũn trên thi thể.

•"Phải..có những phần thịt đã bắt đầu quá trình phân hủy rồi...ở đây..thịt đã bị thối rữa! Đưa thi thể về và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Cho tôi kết quả về danh tính của nạn nhân sớm nhất có thể!"

Trong anh bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, đan xen là cảm giác bất an vô cùng...


==============================

Ngày hôm đó cứ như một cơn bão lớn đổ ập xuống người dân của khu phố. Và các sĩ quan cảnh sát cũng vậy. Vụ án giết người hàng loạt lần này..thật sự quá nghiêm trọng. Chỉ trong 2 tháng đã có 10 người chết.

Anh ngồi chờ kết quả khám nghiệm mà trong lòng như lửa đốt.

Một viên cảnh sát trẻ chạy vào với tệp hồ sơ kết quả trên tay.
•"Anh Jungkook! Đã có kết quả về danh tính của nạn nhân rồi ạ!"

Jungkook nghe thấy thế liền mở tệp hồ sơ ra và đọc thông tin ghi trên đó.
•"Choi Yuna?"
Cái tên phát ra từ miệng anh. Anh như không tin vào mắt mình khi thấy cái tên đó. Anh đọc lại thật kĩ thông tin nạn nhân.
•"Choi Yuna! 21 tuổi là sinh viên năm ba trường đại học sân khấu điện ảnh...địa chỉ nhà..."
Chuyện này..phải biết nói làm sao bây giờ...một người đáng lẽ không nên xuất hiện..không nên có tên...vậy là cảm giác của anh...là đúng, nó không hề sai.

Viên cảnh sát trẻ thấy thế liền lên tiếng.
•"Em sẽ đi báo tin cho người nhà của bệnh nhân!" -nói xong viên cảnh sát trẻ chạy đi.

Phó đội trưởng của sở bước vào với vẻ mặt lo lắng.
•"Là ai thế anh Jeon?"

•"Là chị gái của T/b...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro