Tình yêu của anh. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi học từng bước cùng nhau tiến vào học viện cảnh sát, tương truyền ở trường cấp ba đều nói rằng Jungkook và Jocasta là cặp đôi nổi bật đáng được noi theo.

Tôi đương nhiên phổng mũi khi nghe mấy em hậu bối nói về mình và tình yêu của mình như thế.

"Anh, anh xem mọi người nói gì về chúng ta nè."

"Anh đều đọc qua rồi nhóc võ sĩ."

Khỏi nói, Jeon Jungkook lúc nào chẳng đọc hết tất cả bài viết khen ngợi em, đọc cả những bình luận của mỗi người. Cũng ghi nhớ hết mấy tên đòi đập chậu cướp bông.

"Anh có được mặc áo blouse không ta."

Tôi gối đầu lên đùi của anh, đang tưởng tượng ra khung cảnh bản thân mình thì mặc đồng phục cảnh sát còn anh thì mặc áo blouse thật sự quá là ngầu.

Anh lúc nào cũng ân cần, dù đang đọc qua giáo trình học tập ngày mai, vẫn hôn lên trán tôi rồi trả lời.

"Năm ba anh thực tập sẽ được mặc."

Tôi chu mỏ tự nghĩ ra hình ảnh anh mặc đồ ấy sẽ đẹp thế nào, gương mặt mê trai của tôi chắc được khắc hoạ rõ ràng lắm, vì tôi nghe tiếng anh cười khúc khích.

Sau đó vì dễ thương quá, Jungkook cúi xuống hôn lên môi tôi một cái.

"Thế nhóc võ sĩ có được mặc cảnh phục không?"

"Có đó hiệp sĩ của em. Em nghe bảo thế."

Anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ, Jungkook bèn gập sách rồi bế tôi vào phòng ngủ. À chưa nói, từ lúc chúng tôi đậu đại học, đã cùng nhau ở riêng rồi. Một căn nhà thoải mái gần trường học, mẹ tôi thế mà đẩy tôi đi không thương tiếc đấy. Nhưng mà cho dù mẹ không cho đi, tôi cũng lén lút đi mà thôi.

Tôi bướng bỉnh quen thói rồi.

"Ngủ thôi nhóc con ơi."

"Ô kê."

Có lẽ vì ngày mai có tiết học, nên Jungkook buông tha cho tôi không đòi làm chuyện người lớn. Tốt lắm, được ôm anh trong vòng tay thật đã, ngủ cũng thật ngon.

Cũng nhờ việc ở riêng với anh, tôi mới biết mình có cái tật rất là xấu. Lúc ngủ sẽ đá anh lọt giường mấy lần, hoặc là sẽ quay một vòng, tối nằm đầu này sáng dậy đầu kia. Trừ phi đêm đó chúng tôi vận động quá nhiều quá mất sức tôi mới chịu ngủ vùi thôi. Nên Jungkook cũng thường xuyên khiến thôi ngủ vùi như thế. Đôi lúc lưu manh anh lại còn chọc ghẹo tôi.

"Có phải em muốn chiếm tiện nghi của anh nên mới giả vờ không ?"

Hoặc là

"Có phải anh không đáp ứng đủ nên em mới trả thù anh đúng không !"

"Jungkook!!! Đồ lưu manh."

Học đại học năm nhất cũng khá dễ dàng, tôi và anh học khác ngành nên lịch trình học cũng khác biệt. Tôi ngoài tập võ ở nhà ra còn phải tập ở trường, trải qua mấy bài huấn luyện đặc biệt. Còn anh thì phải tập trung nhiều vào sách vở và cơ thể người. Mỗi lần học về, anh đều ôm tôi vào lòng mà nói.

"Mệt mỏi quá nhóc con ơi."

Tôi đi tập luyện điên cuồng đây thì không mệt, anh mệt cái gì. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi vỗ về anh.

"Ngày mai chúng ta được nghỉ nên đi giúp xây dựng ở mái ấm nha."

Anh dụi đầu vào vai tôi, giọng đầy mệt mỏi.

"Anh mệt lắm, ngày nghỉ chỉ muốn nghỉ thôi."

"Đó giờ chúng ta đều như thế mà, ngay cả lúc ôn thi đại học cũng thế."

"Nhưng mà anh thật sự mệt lắm."

"Thế thì em đi một mình."

Tôi thề tôi nói câu này chẳng có ý nghĩa giận dỗi gì anh hết. Nếu anh bận thì tôi đi một mình. Tôi thích giúp người nhưng mà không thích người bận tâm. Anh cũng không phải ngoại lệ.

Không nghe thấy tiếng anh trả lời, tôi nhìn xuống thì thấy anh đã ngủ gục rồi.

"Anh mệt lắm hả ? Tội nghiệp hiệp sĩ của em quá."

Tôi để anh nằm xuống giường để anh ngủ ngon giấc, rồi thay quần áo cho anh thoải mái. Đôi mày anh nhíu lại, chắc hẳn bài vở khiến anh mệt mỏi vô cùng.

Tôi thương anh lắm, tôi biết anh vì tôi mà thay đổi nhiều. Còn tôi ương bướng lắm khiến anh buồn nhiều.

"Cảm ơn anh."

Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhìn bên cạnh anh vẫn chưa thức giấc, tôi thay quần áo đi đến nơi cần hỗ trợ. Thấm thoát cũng hai tiếng trôi qua, anh gọi cho tôi.

"Jocasta, em đang ở đâu."

Mỗi lần anh gọi tên của tôi, là anh vô cùng nghiêm túc hoặc là đang vô cùng giận.

"Em nói với anh rồi mà."

"Tại sao em lại đi một mình ? Em giận anh không đi với em hả ?"

"Em đâu có giận. Anh mệt thì em đi thôi."

"Jocasta."

Tôi buồn đấy, tôi thích anh gọi tôi là bạn gái võ sĩ hơn. Mỗi lần anh kêu tên tôi lại nghiêm giọng biết bao. Tôi cúp máy luôn. Tắt nguồn luôn cho biết.

Sau khi bị tắt máy đột ngột, Jungkook tức tối gọi lại. Kết quả anh nhận lại là thuê bao. Anh mệt mỏi đặt điện thoại lên bàn rồi cố chìm gào giấc ngủ. Yêu nhau 3 năm qua cái tính bướng bỉnh của em vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Nằm xuống thế đó, trằn trọc qua lại cuối cùng anh cũng bật dậy. Mở điện thoại xem em checkin ở đâu.

Tầm 30 phút sau, Jungkook đã có mặt ở nơi đó.

"Jocasta."

Tôi nghe tiếng anh gọi, quay sang nhìn.

"Jungkook."

Cũng vừa đúng lúc xong xuôi, tôi đang tạm biệt mọi người để đi về.

"Xong chưa."

"Rồi ạ."

Anh chẳng nói chẳng rằng lên xe, tôi cũng đi phía sau thôi. Ngồi lên ghế phụ, tôi thắt dây an toàn, rồi nhìn ra bên ngoài. Anh không nói thì tôi cũng chẳng cần nói làm gì.

"Em đừng có bướng bỉnh nữa."

Tôi không hiểu, tôi làm gì mà bướng bỉnh. Lúc nào anh cũng nói tôi như thế, tôi đúng là ương bướng thật nhưng hôm nay tôi để anh ở nhà thế là cũng sai à ? Tôi cho anh nghĩ ngơi mà.

"Anh bảo mệt thì em đi một mình, có làm sao đâu ? Sao anh lại mắng em."

"Thì ra em cảm thấy việc có anh hoặc không có anh đi cùng cũng như nhau hả?"

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp.

"Anh hiểu rồi."

Rồi chúng tôi không nói gì với nhau nữa, anh chở tôi về nhà. Tôi lên phòng thay quần áo rồi nằm ngủ luôn, không thấy anh tôi cũng mặc kệ. Làm gì hôm hay anh lại nổi nóng mắng tôi chứ. Đúng là yêu nhau lâu thì sẽ thay đổi mà.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ giận nhau mấy ngày thôi ai mà có dè hôm nay đã là ngày thứ 10. Anh cũng không ngủ ở phòng nữa mà sang phòng khách. Hơn nữa vì lịch học trái ngược nhau mà chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau.

Hoá ra lúc trước để có thời gian gặp nhau, ai cũng đã cố gắng rất nhiều.

Tôi nhớ anh rồi. Ngồi trên lớp tôi không tài nào tập trung được, cách thức phản đòn giảng viên dạy răm rắp ở trên kia chẳng lọt qua tai tôi một chữ.

"Jocasta và Jimin, lên đây tập thử nào."

Tôi ngớ người, không biết phải làm thế nào. Đúng là không nên mất tập trung, chỉ vì mất tập trung mà hậu quả tôi đã gánh chịu ngay lập tức. Jimin thúc một phát vào mũi tôi khiến tôi choáng váng, nằm bất tỉnh trên sân. Trước khi nhắm mắt, tôi thấy máu mũi mình chảy ra, và ánh mắt hoảng hốt của mọi người.

"Này Jocasta..."

...
Mở mắt ra đã thấy bản thân nằm ở trong phòng y tế. Hình như cái tên kia ghét tôi hay sao mà đánh tôi đến giờ vẫn còn thấy choáng. Vừa tính ngồi dậy thì anh bước vào.

"Nằm im xem nào."

"Anh..."

Gặp được anh, tôi mếu máo như thể vừa trải qua ấm ức mà gặp được mẹ để méc vậy. Anh thấy tôi khóc thì liền gấp gáp ôm tôi vào lòng vỗ về.

"Đau lắm à, sao em khóc ?"

"Anh vẫn còn quan tâm đến em à ? Em tưởng anh không thương em nữa."

Tôi cảm nhận được anh càng ôm chặt tôi hơn.

"Anh không thương em thì thương ai."

"Anh giận em mà."

"Anh không giận nữa."

Thú thật những ngày qua đối với Jungkook cũng không tốt hơn là bao. Trốn tránh em là do anh cũng không đủ dũng khí đối mặt. Sợ lời nói của mình có chút quá đáng, sợ gặp lại sẽ khiến em buồn nên anh mới trốn. Cho đến hôm nay, Jimin gọi cho anh. "Jungkook, mau vào phòng y tế, Jocasta gặp chuyện rồi."

Anh đã tức tốc gắn hoả lực chạy đến, cuối cùng lại biết chuyện mà Jimin nói đến chính là do cậu ta gây ra.

"Chúng ta làm hoà được không?"

"Được."

Đêm đó, tôi cảm thấy biết ơn cú đấm của Jimin biết bao, sau mấy ngày mất ngủ cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon trong vòng tay anh.

Bí quyết cho những cuộc cãi nhau đó là sau khi làm hoà, chúng tôi đều sẽ nói rõ quan điểm của mình, thế là hai đứa cùng nhau thích ứng và hiểu cho nhau hơn. Nên thường vấn đề cãi nhau sẽ không lặp lại.

Năm 2 đại học, ngày kỉ niệm hẹn hò 5 năm, anh tặng cho tôi một chiếc nhẫn bằng bạc có khắc tên tôi và anh.

"Chúng ta sẽ lấy nhau, học xong anh sẽ lấy em, cho nên em phải đeo chiếc nhẫn này, xem như là anh đặt cọc trước."

Tôi phì cười với câu đặt cọc của anh. Tôi cũng nhìn thấy một chiếc nhẫn y hệt trên bàn tay trái của anh, chúng tôi đeo nhẫn đôi. Đã từng mặc rất nhiều đồ đôi, giày đôi, mũ đôi kính đôi nhưng đến độ nhẫn đôi vẫn khiến tôi phấn khích vô cùng.

"Thế em cũng đặt cọc trước, anh cũng đừng hòng chạy nha hiệp sĩ."

"Võ sĩ ơi anh yêu em lắm."

Dạo gần đây, Jungkook cũng an tâm về tôi lắm, vì tôi học hành đến không còn thời gian đi quậy phá lo chuyện bao đồng nữa rồi.

Năm 3 đại học, tôi và anh bắt đầu đi thực tập. Chúng tôi lúc nhận được đồng phục đã tức tốc đi chụp liền một bộ ảnh làm kỉ niệm. Khỏi nói, Jungkook mặc áo blouse thật sự khiến tôi cứng họng. Sau đó không suy nghĩ mà buộc miệng.

"Anh đẹp trai ơi em tình nguyện nằm dưới tay anh mặc anh mổ xẻ."

"Này ! Em có biết anh học nghề gì không hả ?"

Cuối cùng tôi mới nhớ lại, bạn trai tôi học ngành pháp y mà. Tôi sợ lắm, phun nước miếng rồi nói lại.

"Nằm dưới thân anh thôi."

Jungkook của tôi mà, không giận dỗi tôi được lâu. "Vậy thì được." Anh không biết được gương mặt của anh lúc này có mấy phần lưu manh đâu.

Bức ảnh đẹp nhất được chúng tôi rửa ra và treo ở nhà, ngày ngày nhắc nhau về hoài bão và ước mơ. Tôi thật sự muốn nhanh chóng tốt nghiệp để làm nghề, nhưng bạn trai hiệp sĩ của tôi thì trái ngược với tôi lắm, anh muốn tốt nghiệp lâu một chút.

"Đồ nhát gan."

Gần đây ở Seoul bắt đầu có một dịch bệnh mới được phát hiện ở một khu chung cư. Những người dân ở nơi đây đi khám thì bệnh tình trở nặng, cho thấy họ nhiễm phải một loại virus mới trên thế giới. Nó có mật độ lây nhiễm vô cùng cao, lây giữa người với người khi tiếp xúc qua đường máu.

Đội cảnh sát đặc nhiệm được phân bổ kiểm tra và cách ly khu chung cư để tránh lây lan trên diện rộng.

Đợt này, cần có thực tập tham gia.

"Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nên tôi chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc ai hết. Ai muốn đi thì có thể xung phong."

Tôi nghe loại nhiệm vụ như thế này thì thích lắm, chẳng ngần ngại mà xung phong. Có lẽ nhờ tôi mà cũng có nhiều người khác xung phong lắm. Được tầm 10 người.

"Tốt, tinh thần rất tốt."

Đội trưởng Han đã khen như thế đấy. Đội trưởng Han là đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Một lát nữa tôi phải về nhà khoe với anh mới được.

Hôm nay anh không có ca học nên đã ở nhà chuẩn bị đồ ăn, tôi vừa bước đến cửa đã nghe mùi thoang thoảng rồi.

"Anh à."

Jungkook đứng đảo đồ ăn, mặc kệ tôi ôm phía sau lưng. Anh ôm tồm nói.

"Anh nghe nói có nhiệm vụ ở chung cư có virus gì đó, em tuyệt đối đừng có xung phong nghe chưa."

"Ơ nhưng mà em đang tính khoe anh em đã xung phong tham gia rồi ấy."

Động tác của anh như bị thời gian ngưng đọng, anh buông đũa quay sang đối diện với tôi. Anh nắm lấy tay tôi lay lay.

"Em có bị ngốc không, có biết nguy hiểm thế nào không ?"

"Không sao đâu mà, người bị nhiễm đều đã đi cách ly hết rồi."

"Sao em cứ làm người khác lo lắng thế."

"Nếu như chuyện khó quá không ai làm, vậy thì ai sẽ là người làm ? Anh biết em không bao giờ sợ sệt điều gì mà Jungkook, em chỉ muốn cuộc sống mình có ý nghĩa thôi. Em không sống cuộc đời sợ cái này sợ cái kia rồi rốt cuộc bản thân chẳng làm được cái gì."

"Em chưa từng nghĩ cho những người lo lắng cho em sao. Điển hình là anh đây nè."

"Em nghĩ anh sẽ hiểu em, sẽ ủng hộ em như cách anh đã nói."

Buổi cơm mà anh chuẩn bị, dường như không thể ăn.

"Anh không thấy chúng ta cứ mãi cãi nhau về vấn đề này sao ?"

Tôi mệt rồi, lúc nào anh cũng không cho tôi làm cái này cái kia. Tôi biết anh lo cho tôi nhưng nếu cái gì cũng đáng sợ như thế thì nhốt tôi ở nhà cho rồi. Hơn nữa anh đã từng nói sẽ ủng hộ ước mơ của tôi. Nhiệm vụ này sẽ được sánh vai với đội cảnh sát đặc nhiệm, đây là ước mơ của tôi chứ còn gì nữa. Thế mà anh ấy lại mắng tôi nữa.

"Anh không hiểu em. Chúng ta, hay là thôi vậy."

Tôi chán ghét việc mình đem hoài bão ước mơ của mình nói với một người rồi lại bị người đó coi thường. Giống như hôm nay tôi tưởng chừng anh sẽ nói rằng, võ sĩ của anh giỏi lắm rất gan dạ, nhưng không anh cứ như dùng cả thau nước tạt vào mặt tôi, tạt vào giấc mơ của tôi vậy đó. Nên tôi đã nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ này.

Anh sau khi nghe tôi nói thì cười nhạt, anh tháo tạp dề.

"Em muốn chia tay, vậy thì chúng ta chia tay."

Dứt câu anh bỏ đi khỏi nhà không nhìn lại tôi một lần. Tôi buồn chứ, cứ thế ngồi gục xuống mà khóc. Chẳng lẽ chúng tôi sẽ kết thúc như thế thật sao?

Nước mắt của tôi rơi lên chiếc nhẫn.

Ngày hôm sau, tôi cùng đội của mình đã có mặt ở chung cư A để làm nhiệm vụ. Tôi được phân công bảo vệ và giám sát khu vực trọng yếu cùng với đội trưởng Han. Tôi cứ cảm thấy có một linh cảm lạ lạ, có một cái gì đó ở trong phòng này.

Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bước vào. Với cây súng được phát trên tay, tôi nghĩ mình đã vô cùng an toàn.

Tiếng động trong căn phòng vô cùng yên ắng, lâu lâu lại có tiếng thở mạnh ở trong phòng ngủ. Tôi đánh liều mở cửa đi vào, bật đèn sáng thì đập vào mắt tôi đó chính là gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Taehyung."

Cậu ta mặt mày xanh xao, nhưng tôi quan sát trên tay không có đốm đỏ, không giống với biểu hiện của căn bệnh nguy hiểm lúc này. Tôi nghĩ thế nên mới tiến đến gần.

"Mình là Jocasta nè."

Tôi vừa chạm vào người cậu ta, thì Taehyung quật tôi nằm dưới.

"Này cậu làm gì vậy."

Lúc này tôi mới để ý đến phần cổ áo bị trễ xuống, ở tay không có vết đỏ nhưng ở ngực cậu ta đầy rẫy. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Bệnh nhân gặp phải tình trạng này sẽ mất hết kiểm soát, dần dần lượng máu trong người sẽ bị nhiễm độc hết mà chết. Trừ phi lấy được huyết thanh của người đã chết rồi bào chế và nghiên cứu tế bào của virus mới có thể tìm ra cách chữa. Tuy nhiên chỉ mới phát tán được một tuần qua, những bệnh nhân đều được kiểm soát và lọc máu đầy đủ nên chưa có ai tử vong.

Tôi dùng hết sức của mình để đánh tiếng cho đôi trưởng Han, và hy vọng thức tỉnh được Taehyung.

"Đội trưởng Han... cứu với."

"Taehyung là mình nè...cậu bình tĩnh."

Không giống như Jungkook, mỗi lần tôi cầu cứu anh đều xuất hiện, đội trưởng Han 5 phút sau mới phát hiện ra điều bất thường.

"Thực tập Soo."

Tiếng la của đội trưởng lớn quá khiến Taehyung bị tác động, ngón tay kéo một phát qua da của tôi khiến nó chảy máu. Lúc này không nể tình bạn bè nữa, tôi cố gắng thoát ra lấy cây súng trong tay. Thế mà lại chậm hơn cậu ta một bước.

Taehyung cầm cây súng trên tay chỉa về phía tôi, còn bản thân thì đi lùi về phía cửa sổ. Tôi thật sự lo, sợ rằng cậu ta sẽ ngã xuống. Khoảnh khắc lưng cậu chạm vào thành cửa khiến chới với, tôi đã hấp tấp nhào đến để giúp đỡ.

Đoàng.

Cây súng trên tay cậu ta bốc khói, vì lực giật của súng và tư thế đứng không ổn định của bản thân nên Taehyung ngã xuống khỏi cửa sổ.

Còn viên đạn, đã bay thẳng vào lồng ngực của Jocasta.

"Thực tập Soo."

Đội trưởng Han tức tốc chạy đến bên cạnh muốn đỡ lấy thân thể cô gái nhỏ. Nhưng em đã lên tiếng.

"Đừng chạm vào tôi, tôi đã nhiễm bệnh rồi."

Sự đau đớn ở nơi viên đạn găm phải khiến tôi đau đến mờ mắt. Tôi trải qua tập luyện võ thuật nhiều như thế rồi, có thể được gọi là vua lì đòn, cuối cùng lại bị chết vì đạn bắn. Hoá ra, bị súng bắn là cảm giác thế này. Tôi muốn làm cảnh sát, chưa bắn được tên tội phạm nào, cuối cùng bản thân lại ra đi rồi.

Tôi nhớ anh lắm, Jungkook. Hôm qua chúng tôi cãi nhau, cãi nhau đến mức tôi bảo rằng muốn chia tay với anh. Tôi hối hận rồi, đáng lý ra tôi không nên cãi lời anh. Nếu như bây giờ, anh biết tôi chết anh có hận tôi suốt đời không nhỉ ?

"Đội trưởng, tôi biết cơ thể tôi sẽ được khám nghiệm để làm ra thuốc giải..."

Đau quá, tôi thấy máu của mình muốn trào khỏi lồng ngực rồi.

"Nhưng tôi có một thỉnh cầu, có thể để cho thực tập khám nghiệm Jeon Jungkook được không ?"

Nghĩ đến anh, tôi chảy nước mắt, tôi chỉ khiến anh đau khổ thôi.

"Anh ấy rất sợ một ngày phải giải phẫu người, nếu như là tôi, có lẽ anh ấy sẽ không sợ đâu...nên là giúp tôi được không.."

"Được tôi sẽ bảo với phòng khám nghiệm."

Dường như tôi thấy số giây đang đếm ngược trên đầu mình rồi. Tôi nhớ anh quá đi mất, phải chi hôm qua chúng tôi không cãi nhau. Tôi có thể được anh ôm vào lòng ngủ rồi. Jungkook...em nhớ anh lắm.

"Nói với anh ấy, tôi, tôi xin lỗi."

"Hãy tìm một người con gái không ương bướng như tôi, không lo chuyện bao đồng để mặc bản thân nữa. Em thật lòng xin lỗi anh Jungkook...em không muốn chia tay với anh đâu."

Ba, hai, một.

"Jocasta, chào con."

"Bố, con chào bố."

Jocasta khó khăn nói ra những lời sau cùng gửi đến cho người con trai tên Jeon Jungkook.

Hôm nay anh được phòng thực nghiệm giao cho nhiệm vụ khám nghiệm tử thi rồi. Anh vừa mong chờ vừa lo sợ.

Jungkook vừa mở cửa bước vào, anh thấy đội trưởng Han của đội cảnh sát đặc nhiệm cũng ở đó. Anh cúi đầu chào cho phải phép.

"Đây là người sẽ giúp chúng ta, à không Seoul thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Cậu hãy làm cho tốt."

Anh nhớ đến bạn gái của mình, nghe bảo đi làm nhiệm vụ cùng với người này. Hôm qua sau khi bình tĩnh trở về nhà thì không thấy em đâu, cuối cùng biết em đã đi đến khu chung cư đó rồi. Hôm nay lại gặp ở đây, nhiệm vụ kết thúc rồi à.

Nếu kết thúc rồi thì lát nữa anh sẽ về nhà làm hoà.

"Cậu Jeon, Jocasta có lời muốn nói đến cậu."

Câu này khiến anh thấy khó thở, có lẽ như sắp tiếp nhận một điều không hay.

"Cô ấy nói xin lỗi cậu, không muốn chia tay với cậu đâu nhưng cậu hãy tìm một người nào đó khác với cô ấy để yêu sau này. Thực tập Soo đã nói vậy đó. Thôi tôi đi trước."

Chẳng đợi anh trả lời, đội trưởng Han đã nhanh chóng rời đi.

Anh cảm nhận một chuyện không lành, run rẩy giở tấm khăn trắng ra. Jungkook đã từng đi canh nhà xác, từng nhìn qua mấy cái xác chết rồi, nhưng lần này, thật quá sức tưởng tượng.

"Jocasta..."

Giọng nói ứ hẹn trong cổ họng, anh khó khăn mới nói được, nước mắt từ nào đã đổ ra như thác.

"Jocasta, tại sao lại là em.."

Anh gục ngã không thể thở nổi, cứ như ai đang bóp nghẹn trái tim của anh vậy, anh khó thở vô cùng.

Gục xuống sàn nhà lạnh toát, anh nhớ lại những lời vừa rồi của đội trưởng Han. Thì ra là vậy. Anh dùng hết sức của mình đứng dậy lay người em.

"Em đừng có giỡn với anh, Jocasta, nhóc con võ sĩ mau nhìn anh đi. Trời ơi tại sao lại như vậy nè trời. Anh nói với em rồi, trời ơi đây là mơ phải không. Em mau mở mắt ra nhìn anh đi."

Jeon Jungkook vì quá đau khổ mà không thể làm. Ai có thể mổ xẻ thân thể của người con gái mình yêu chứ. Cho đến khi đội trưởng Han nói đó là tâm nguyện của em.

"Cô ấy muốn được cậu là người làm chuyện đó. Dù sao em cũng được làm một điều tốt đẹp với người mình yêu, em đã giúp người ngăn chặn được virus lây lan. Sự hy sinh của em, là có ý nghĩa. Nên em muốn anh giúp em làm điều đó."

Jeon Jungkook chưa bao giờ tháng Soo Jocasta, cho đến lúc em ra đi. Em vẫn dày vò anh vô cùng. Anh nức nở khóc như một đứa trẻ. "Tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm."

———

Cô ấy học trường cảnh sát, tôi thì theo pháp y. Năm đó tôi thực tập, nhận khám nghiệm thi thể đầu tiên chính là cô ấy.

Em vì hoàn thành ước mơ của em,
mà để tình yêu của anh,
tan biến vào trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro