Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra nơi biển lớn.

Tôi chính là làn nước luôn lăn tăn trên mặt biển.

Mọi người thường nói, dù có xa thế nào, rồi một ngày sóng cũng vỗ về bờ nơi vững trãi, mạnh mẽ nhất.

Nhưng tôi lại là kẻ dị biệt.

Thay vì đi xa để hướng về bến đỗ đó, tôi mơ ước được đi mãi, được tự do như những tia nắng rọi chiếu khắp muôn loài.

Tia nắng ấm áp, lại tinh nghịch, là con cưng của bầu trời xanh thăm thẳm kia. Dưới sự bảo hộ của bầu trời, nó đi khắp trốn, len lỏi vào mọi ngóc ngách của nhân gian.

Tự do biết bao, hạnh phúc biết bao!

Để rồi một ngày, tôi đem lòng mình cho những tia nắng ấy.

Cô ấy vui vẻ, lúc nào cũng luôn nở nụ cười trên môi. Chói lóa, ấm áp nhưng cũng quá đỗi đẹp đẽ khiến ta không dám bước tiếp.

Cô ấy thường nói tôi nghe, chị dịu dàng thật đấy, quả nhiên là làn nước dịu dàng, luôn luôn khiến lòng ta thư thái mà.

Cô ấy cứ nói vậy mãi, nhưng lòng tôi biết sự dịu dàng, nết na, hiền thục này chính là dây xích mà tôi chẳng thể thoát ra. Tôi ước mình như tia nắng, được đi khắp muôn nơi, được ngắm nhiều hơn, được có cơ hội để được yêu em.

Chị biết không, bọn em vẫn luôn đi khắp mọi chốn để rồi ngắm nhìn thế gian. Nhưng nó quá đỗi tàn nhẫn, kẻ bóc lột, kẻ chịu kiếp nô lệ, ước gì nhân gian này luôn như chị dịu êm, thấu hiểu lòng ta thì tốt biết bao.

Thấu hiểu lòng người nhưng lòng ta lại chẳng hiểu rõ ư? Nếu vậy thà rằng đừng hiểu, cứ sống vô tư vô lo như em mới là hạnh phúc.

Ngày đó rồi cũng đến. Dù muốn trốn chạy đến đâu, tôi vẫn sẽ được sắp xếp tới bến đỗ của mình.

Không, tôi quyết không để chuyện đó xảy ra, tôi muốn được vĩnh viễn bên tia nắng, bên em tôi mới được làm chính tôi, vui vẻ và hạnh phúc.

Điều này làm biển lớn tức giận, việc tôi làm chính là đi ngược với tự nhiên, trái với trời đất thiêng liêng.

Bỏ ngoài tai tất cả lời mắng nhiếc, chửi rủa, tôi vẫn quyết bên tia nắng.

Nhưng để được bên em, tôi cần biến đổi bản thân mình. Tôi cần hóa thành mây trôi trên bầu trời kia.

Quá trình biến đổi đau đớn, tôi không biết đã suýt gục ngã bao lần rồi lại đứng lên để được bên tia nắng. Nhưng kết quả mĩ mãn. Tôi hóa thành mây, được tự do bay lượn trên khắp trời cao kia và dù rằng chỉ có 12 tiếng được bên em mỗi ngày thôi cũng đủ làm lòng tôi xao xuyến hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro