Lần đầu chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng "thời gian là thứ tốt nhất để chữa lành mọi vết thương" nhưng có một số vết thương rất sâu cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ để lại sẹo. Tớ muốn hỏi cậu vết thương đó có để lại sẹo không? (Bạch Đông Đông)
++++++++++++++++++++++++++++
(3 năm trước ngày đầu tiên của năm học mới)
Những ngày nóng bức của mùa hè đã trôi qua . Cái mùa mà tôi thích nhất. Nhưng sau nó là cơn ác mộng của tất cả các học sinh đó chính là ngày phải đi học trở lại....(hời~ thở dài). Ngày đầu tiên của năm học này sẽ ra sao chuyện gì xảy ra? Mời các bạn xem tiếp.
------------------------------------------------------ (6:00 am)
Thiên Khánh:(hét lớn) Tiểu yêu tinh dậy mau trễ giờ của anh mày rồi dậy dậy mau lên 7h( nói điêu) rồi dậy mau~~~
Thanh Thanh: (tỉnh ngủ bật dậy) mau mau trễ rồi trễ rồi trễ rồi nhanh nhanh (lao như bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ trong vòng 10 phút bất chợt nhìn vào đồng hồ 6:11 am tôi tức giận hét to) Trần Thiên Khánh cái tên chết tiệt muốn chết hả~~(vừa hét vừa bước xuống lầu vào bếp)
Thiên Khánh: Hahaha bị lừa rồi lêu lêu
Thanh Thanh: sừ~~s luè~😝😝😝
Thiên Hải: Ăn sáng thôi
Thanh Thanh: A Hải cái thằng điên này cứ lừa em hoài.
Ông nội: gọi ai thằng điên vậy hả? sao dám gọi anh mình như thế hả riết rồi không còn biết quy củ là gì nữa hả?(ông già có cái mặt hung dữ này là ông nội của tớ Trần Châu là người khó tính luôn bắt chúng tớ phải nghe lời của ông ta . À ông nội không thích tớ đâu vì tớ là con gái thời đại nào rồi mà còn có chuyện trọng nam khinh nữ đúng là người cổ hủ mà)
Thiên Hải : Ông nội mấy đứa nó còn nhỏ mà ông cứ để tụi nó chơi đùa đi ông ạ.
Ông nội : Tiểu Thanh con càng ngày càng không ra thể thống gì cả. Con gái phải biết nhu mì hiền diệu thục nữ. Còn con không cần phải nói giúp cho nó gì cả. Nó giống y như ba của nó suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Ta mà còn nhận được thư mời phụ huynh nữa thì chuẩn bị nhận phạt đi.
Thanh Thanh: aaaạ...(kéo dài)
Thiên Khánh: ăn nhanh đi trễ giờ đi học bây giờ.( đánh trống lãng)
Thanh Thanh: ăn thôi ăn thôi...(Ông nội nhìn tớ lắc đầu. Còn tớ nhìn ông cười nhẹ)hàhà .
Sau khi ăn sáng tớ và anh 3 đi học vì trường học gần nhà nên chúng tớ thường đi bộ đến trường . À còn nữa vì nhà của Đông Đông sát bên nhà tớ nên chúng tớ đi học chung với nhau hằng ngày.
Thanh Thanh: (từ xa gọi) Đông à...
Đông Đông : hôm nay tới sớm nha.
Thanh Thanh: dương nhiên rồi hôm nay là ngày tựu trường mà phải đi sớm chứ😊😊
Thiên Khánh: sừ~~ không phải anh mày kêu dậy thì đã trễ rồi.
Thanh Thanh: À~ khi nãy không tính được với anh chứ không phải là không được.
Thiên Khánh: ý của nhóc là sau? (Cười nham hiểm 2 cái tay chết tiệt đó xoa đầu của tớ làm tóc rối tung lên rồi hắn bỏ chạy)
Thanh Thanh: (tớ bực mình hét chạy bắt) Thiên Khánh cái tên chết tiệt này.( chạy không lại dành phải đừng lại và tớ thấy một cái xe hơi màu đen đi lại nhìn vào kính và chỉnh sửa lại tóc cười và nói) mình xinh quá.
....Nhưng lúc ấy tớ không biết là trong chiếc xe đó là ai.....
Trong xe
Phi Phi : (đang nói chuyện điện thoại )Con đang trên đường đến trường.
Mẹ Phi Phi : mẹ cho con về đây không phải là chỉ về chơi không đâu con lo mà học cho thật tốt làm học sinh xuất sắc nhất trường cho mẹ . Nếu không thì ở trong top ba cũng không tồi.
Phi Phi:con không cần về cũng được mà mẹ. Con...
Mẹ Phi Phi: con phải về đây để lấy lại quyền thừa kế . Mẹ không muốn nó rơi vào tay của anh con . Con phải học thật tốt để lấy sự tin tưởng của ba con nghe rõ chưa. Cúp mây đây. Pít pít...
Phi Phi : thật là...
◇Lúc ấy Phi Phi quay qua cửa thấy một cô bạn đang cười cậu ta giật mình ◇
Phi Phi: hết hồn... gì vậy ...giật cả mình sừ~ con nhỏ điên này. Chạy xe đi nhanh( nói với tài xế).
(Lưu Minh Phi từ lúc nhỏ đã qua nước ngoài sinh sống cậu ấy lúc nào cũng chỏ có một mình rất cô đơn. Là con trai thứ của tập đoàn Lưu thị quản lí của một số các siêu thị lớn nhỏ trong nước và ngoài nước)
☆Cổng trường trung học Lạc An☆
Phi Phi: khi tan học tôi sẽ gọi.(nói với tài xế rồi ra khỏi xe).
** cách đó không xa **
Thanh Thanh : anh thật là em là em của anh đấy nhá.
Thiên Khánh : nếu không phải em gái thì tốt rồi không cần phải phiền phức như vậy sáng nào cũng phải gọi dậy rồi.
Thanh Thanh : vậy không cần phải gọi cũng được. sừsss đi đây.(bỏ đi)
Đông Đông: em cũng đi trước đây. Thanh à chờ tới với...
Thiên Khánh: trời ạ thật là...
Thanh Thanh: tới...
Đông Đông : sao nữa đây
Thanh Thanh : sẽ tuyệt giao với anh 3.
Đông Đông: cậu sao vậy giận rồi à.
thôi đừng giận đi xem lớp đi. Tớ muốn học chung lớp với cậu.
Thanh Thanh: Hehe tớ biết cậu sẽ muốn 2 chúng ta sẽ học chung lớp với nhau.
Đông Đông: cậu biết? sao biết
Thanh Thanh: có gì mà tớ không biết.
Đông Đông : thật sao... cậu đi cửa sau à.
Thanh Thanh: cậu cũng biết mà
Đông Đông: Tới cũng vậy (cười) hừmm
Thanh Thanh : hả thật sao( cười ) hà hà.
Đông Đông :À Lạc Á Quân kìa...Lạc Á Quân
Thanh Thanh : không phải chứ cậu cũng kêu cậu ấy cho 2 đứa mình học cùng à.
Đông Đông : "cũng" chã lẽ cậu...(cười khẽ)
Thanh Thanh : đúng thật là... không lẽ 2 chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn cậu và tớ có "tâm linh tương thông" sao?
Đông Đông : cậu bệnh à. nói nhảm cái gì đó.
Thanh Thanh: cậu mới hâm ấy. tớ chỉ nói vậy thôi làm gì ghê vậy.
Á Quân: gọi tớ làm gì? Uống cafe không người ta cho tớ nhưng tớ đau bụng không uống được (Lạc Á Quân bạn năm cấp 2 có mẹ là hiệu trưởng trường cấp 2 và ba là hiệu trưởng trường cấp 3 nên việc đi cửa sau nhờ cậu ấy là tốt nhất .😁😁 cậu ấy là bạn của tôi cũng thường hay chơi chung. )
Thanh Thanh: uống đúng kucs đang khát ( tôi một tay lấy ly cafe 1 tay đưa lên miệng nói nhỏ) cậu đã giúp chúng tớ chưa...?
 Quân: (cũng nói nhỏ) cậu nói cái gì cơ?
Thanh Thanh: tớ nói là cậu xin giúp tớ chưa? không nghe thấy à.
Đông Đông: 2 cậu chơi trò gì vậy. có ai nghe thấy đâu làm quá hà.( nói bình thường)
Á Quân: tớ nghe thấy rồi tới chưa xin đâu
Thanh Thanh: A sao cậu chưa xin nữa dán lên bảng thông báo rồi còn đâu. (tức giận)
Á Quân: vì không cần xin vẫn học chung lớp A mà. haha😁😁
Thanh Thanh: ha..ha.. vậy sao. không nói sớm . chút nữa là đánh cậu rồi(nói nhỏ)
( Đông cười nhẹ hình như nghe thấy)
Á Quân: cậu nói gì cơ.
Thanh Thanh: không có gì. không có gì đâu...
Á Quân: tớ nghe hết đấy nhá.
Thanh Thanh: thì sao cậu làm gì.
Á Quân: cậu... cậu thật là...
Đông Đông: thôi thôi cho tớ xin đi dù gì cũng phải cám ơn cậu tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa được chưa.
Á Quân: ít ra cậu cũng có tình người. không giống như ai kia.😠
Thanh Thanh: cậu nói cái gì? À mà lâu rồi chưa bị đánh nên nhớ nhớ đòn có đúng không hả😡.
Đông Đông: đi đi coi lớp đi.
Thanh Thanh: biết lớp rồi đi làm gì? Cậu bị rảnh hả?
Đông Đông: đi xem cho giống người ta không được sao😁😁
Thanh Thanh: cậu muốn thì đi một mình đi tớ không rảnh như cậu há. đi trước đây. Tạm biệt.
(khi đó tớ vừa xoay người bước được một bước thì một tiếng ẦM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro