Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã 7h15 phút,sau khi cô thay đồ xong thì bắt đầu xuống ăn tối. Vừa ngồi vào bàn ăn mọi người đều choáng ngợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Chiếc váy được làm từ loại vải nổi tiếng của Bắc Kinh, nhưng đường kim mũi chỉ tinh xảo khiến ai cũng muốn có.
- Tuyết Liên hôm nay toàn những món mà con thích đó mau ăn đi cho nóng.
- Vâng
Trong lúc cô đang ăn món súp cà chua ngon lành thì Đỗ lão gia hỏi:
- À phải rồi con đậu vào trương đại học nào vậy? Ẩm thực hay thiết kế?
Hazz lúc nào ba mẹ cô cũng quan tâm đặc biệt đến chuyện học hành thi cử của cô. Cô học như thế nào giỏi môn gì năng khiếu của cô là gì ông bà Đỗ cũng quản rất chặt khiến vị tiểu thư họ Đỗ này cảm thấy không có một chút tự do nào.
- Phải đó Tuyết Liên nói cho mẹ biết con đậu trường nào vậy?
- Ba, mẹ con còn chưa biết mình đậu vào trường nào mà cô giáo nói ngày mai mới có kết quả nên hai người không cần phải lo lắng đâu.
- Sao lại không lo lắng được chứ? Nè ba nói cho con biết Đỗ gia chúng ta rất coi trọng trường đại học mà con cháu của mình đậu vào nên bằng mọi giá con phải được vào trường ẩm thực hoặc là thiết kế đó.
- Ba à con thật sự không có niềm đam mê về ngành ẩm thực cũng như thiết kế gì đó đâu nên ba và mẹ cứ để con tự chọn ngành nghề mà con yêu thích và con thật sự có năng khiếu đi mà.
- Không được ba không cần biết con làm thế nào nhưng con nhất định phải đậu vào trường ẩm thực hoặc thiết kế cho ba.
- Ba à...
Thấy mọi chuyện bắt đầu căng thẳng vì không muốn mọi chuyện đi quá xa bà Đỗ nói:
- Thôi được rồi hai người đừng cãi nữa mọi người ăn cơm đi.
Nghe vậy ông Đỗ và Tuyết Liên cũng không nói gì mà ăn tối tiếp.
Ăn xong, Tuyết Liên đã chạy ngay lên phòng để chờ cho bộ phim của cô phát sóng.
- Trời ơi sao còn chưa chiếu phim yêu thích của mình nữa sao lâu vậy?
Đúng lúc cô đang than vãn trời đất thì tiếng nhạc phim bắt đầu cất lên. Khuôn mặt của cô từ khó chịu đã biến thành khuôn mặt tỏa sáng và sướng vô cùng.
- Yeah.....Cuối cùng Lâm Tâm Như thần tượng của mình xuất hiện rồi trời ơi cảm ơn trời.
Tiếng hét của cô khiến cả nhà nghe thấy mà khó hiểu. Lúc này, từ ngoài chính của Đỗ gia có một cô gái mặc một chiếc váy màu đen bước vào, bao nhiêu ánh mặt đều chú ý tới cô gái ấy.
- Dạ cháu chào bác trai,bác gái.- Giọng nói ấm áp của cô cất lên.
- Ừ Nguyệt Linh đến đấy à?- Đỗ lão gia nói.
- Dạ vâng
- Cháu tới tìm Tuyết Liên nhà ta sao?- Bà Đỗ hỏi.
- Dạ đúng vậy. Cậu ấy đâu rồi ạ?
- Nó đang ở trên phòng đó. Nghe nó nói là đang xem bộ phim Khuynh...khuynh phi...gì gì đó
- Bác gái ý bác nói là Khuynh thế hoàng phi.
- À đúng đúng khuynh thế hoàng phi. Thiệt tình bác từ trước tới nay không thích xem phim lắm nên không nhớ.
- Thôi cháu lên phòng Tuyết Liên đi.- Ông Đỗ nói.
- Dạ vâng cháu xin phép hai bác.
- Ừ.

Cốc cốc cốc

Đang xem phim vui vẻ tự nhiên cô bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa của một người nào đó.
- Ai vậy? Bộ không biết chị đây đang xem phim hay hay sao mà còn làm phiền vào lúc này muốn chết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro