Tình Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được kể từ ng bạn của Duy. Duy là người tài năng, học tốt. Năm nay Duy vào đại học, bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai làm Duy say mê từ ánh nhìn đầu tiên.
Trùng hợp là Duy và chàng trai ấy học chung lớp. Duy bất ngờ vì mình được học cùng chàng trai, Duy liền ngại ngùng tiến về phía chàng trai trò chuyện. Duy hỏi:
Bạn ơi bạn tên gì?
Chàng trai nói: mk tên Nhân
Duy: Bạn cho mình ngồi chung bàn nha!
Nhân: OK nếu bạn thích
Duy và Nhân trò chuyện rất vui, bỗng Duy hỏi: Nhân đã từng yêu ai chưa?
( Duy lắp bắp nói từng chữ trong sự ngại ngùng, bẽn lẽn, không dám nhìn Nhân)
Nhân: mình đã từng yêu một cô gái
Duy: Vậy.. vậy hả! Nhân kể cho Duy nghe về cô gái đik.( Càng ngày Duy càng ngại hơn, bẽn lẽn hơn)
Nhân: uhm
Nhân bắt đầu kể
Nhân bắt đầu quen cô gái khi Nhân đi chơi.
Lúc đó, Nhân vào quán cà phê nhìn xung quanh thì bỗng trái tim Nhân rung động vì ai đó. Thì ra là cô gái ngồi ở đằng kia, Nhân gọi ly cà phê ra uống. Nhân muốn làm quen với cô gái ấy, Nhân nghĩ mình nên ra chỗ có gái ngồi để trò chuyện chả suy nghĩ nữa Nhân đứng dậy tiến về phía cô gái và nói
Em cho anh ngồi cùng được không?
Cô gái: Dạ.. dạ đc.. đc ạ!!
Nhân ngồi xuống, hỏi cô gái:
Em tên gì??
Cô gái: Em tên Như ạ!!
Nhân: Tên em đẹp đấy!! Cô gái
Cố gái nói: Dạ... dạ cảm... ơn anh
Nhân: Em đã yêu ai chưa?
Như: Dạ chưa ạ!
Nhân: Anh hát tặng em một bài nha!!
Như: Dạ
Nhân chọn đúng bài Như thích, nên Như rất vui. Bài " Tình khúc vàng" được vang lên nhẹ nhàng, lãng mạng trong sự say đắm của Như. Sau 4phút của bài hát, Nhân nói: Em làm quen với anh nhé?
Như: Em đồng ý ạ!!
Từ hôm đó, Nhân và Như thường đik chơi, nói chuyện, chia sẻ rất vui. Không biết,Nhân và Như đã yêu nhau từ bao giờ. Một ngày nọ, Nhân đưa Như ra biển chơi Nhân nói: Anh yêu em Như à!!
Như: Em... em cũng yêu anh. Hai người ôm trầm lấy nhau.
Yêu nhau được một thời gian, Nhân phát hiện ra Như đã yêu người khác mất rồi. Nhân liền hẹn Như ra cà phê và nói với Như: Chia tay đik em anh không phá vỡ hạnh phúc của em!
Như: Em... em xin lỗi anh, em đã ko yêu anh thật lòng.
Nhân: Ko sao, bao nhiêu đó đủ làm anh vui và hạnh phúc rồi. Tạm biệt em, hãy sống tốt!! Nhân bỏ đik ko nói một lời, từ đó Nhân rất buồn và đau lòng Nhân nghĩ mình buồn về cô ta làm gì? Phải lạc quan mà sống hãy quên cô ta đik.
Chuyện là vậy đó Duy, chuyện tình đẹp nhưng không có hậu.
Duy nói: Uhm. Đúng là đẹp nhưng ko có hậu.
Từ đó, Nhân và Duy trở thành bạn thân đik đâu cũng có nhau ko tách ra nữa bước.
Bỗng một ngày,....
_ Hết _
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro