Chiến Bay Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiến đi, là những cuộc hành trình quyết định tương lai của bản thân.

______________________________________
Haizzzz sau mấy tháng học cực khổ toát mồ hôi sôi nước mắt, cuối cùng cũng sắp tới ngày đi.
Tôi đang thu xếp hành lý trong cái balo màu xanh nước biển, màu của tiểu bàng giải, tôi đang rất vui vì sắp được qua quê hương của thần tượng mình, tiếng Trung của tôi bây giờ cũng rất đẳng cấp nha, bây giờ tôi có coi phim Trung không cần sud lun á. Thu xếp đã xong tôi cầm chiếc điện thoại lên và nhìn hình anh Vương Tuấn Khải nói : có lẽ em đã thêm một bước nữa tới gần anh.
Sau những ngày đêm mong chờ thì cái gọi là ngày định mệnh đã đến, chúng tôi đi lên chiếc xe bus để lên thành phố Hồ Chí Minh, để lên sân bay, trong lúc đi vô cùng chán lun tôi đang nghe nhạc của TFBoys, thì xe nó đừng lại mà muốn vanh lun cái não, tôi la : cái gì vậy ?
Tụi nó cũng la theo, ồn chết mị lun, ông tài xế nói : xe hư rồi, chú cho người đến rồi đợt chút đi
Trời mẹ ơi lúc đó 0 giờ, xe hư máy lạnh hong bật được, xe còn đông người nóng thấy mẹ lun.
Tôi : nóng vl, nóng quá, chú ơi xong chưa
Tài xế : chưa xong, khoảng 30phút nữa
Cả xe : hả
Tôi : cái đéo gì vậy trời
Tôi ngồi dậy rồi quan sát có nhóm đang nói chuyện, có nhóm đang tâm tình, có nhóm nói xấu người ta, còn có những đứa giống tôi thì vừa mệt vừa quan sát người ta, sau những 30phút trong lò than thì chiếc xe cứ típ tục chạy. Khoảng 1 tiếng nữa thì xe típ tục đừng lại, trong đầu tôi nghĩ hư nữa hả, gì hư hoài vậy trời, hỏng ấy vục lun đi, nhưng tôi đã sai chiếc xe đừng lại là để nghĩ ngơi, đúng hay tôi đang rất đói bụng, tôi bước xuống xe coi có gì ăn hong, tôi mua một đóng đồ ăn lên xe, chiếc xe vừa chạy tôi nhẹ nhàng mang đồ ăn ra ăn, cảm xúc của tôi bây giờ thiệt vl khi chiếc xe nó chạy không yên được, ngồi ghế bình thường mà như ghế matxa, lúc đó mún từ bỏ nhưng chiếc bụng đói đã không ngăn được tôi, tôi kiên trì bất khuất ăn như con lợn.
Khoảng 4:00 chúng tôi đến nơi, và kêu taxi chở đến sân bay, đợi khoảng 15 phút sau, chúng tôi bay lên Hà Nội, khoảng 1 tiếng rưỡi tới nơi thì cũng 6:00 rồi, chúng tôi đang cứ ngỡ sẽ bay qua Bắc Kinh được nhưng nghe nói mưa lớn gì đó nên phải trình hoãn, tôi ngồi ở sân bay đi qua đi lại vất dưỡng như cô hồn, rồi đi kiếm người nói chuyện.
Cuối cùng cũng lên bay được, thật sự đi tưởng vui lắm ai ngờ trục trặc hệ thồng gì đó, máy bay nó rung rung lần đầu nghe máy bay rung á sợ chết mọe lun á, 2 tiếng cực hình thì cũng tới Trung Quốc tôi đã tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro