Cuộc Săn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng chào hỏi tụi nó : "hé lô mấy đứa", tụi nói vẫn ngồi vào bàn tỉnh bơ xem tao như không khí.

( ảnh miêu tả thái độ tao lúc đó )
Tôi háo hức : "bữa sáng tao làm á tụi bây"
Ưng : "vậy chắc cố gắng nuốt thôi"
Tôi : "vãi thanh niên"
Tôi : "bữa nay tụi bây có đi âu chơi hong dợợ"
Cơ : "tao với Kiều Nhi với mấy đứa trong lớp đi học nhóm"
Tôi : "chủ nhật còn học, chán vãi luôn á" haizzzz tụi nó điều có dự định riêng tao đéo gì để làm 😑😑😑.
    Cuối cùng cũng ăn xong, tụi nó cũng đi chơi hết mẹ rồi, còn có mấy đứa ở nhà à :
Tôi : "ủa mày không đi chơi hả Nhi"
Yến Nhi : "đi đâu giờ, chán chết luôn"
Tôi : "ukm"
Tôi lấy điều kiện TV mở bài Của Anh lên cho hai đứa nghe, rồi cầm được lên lướt weibo thì thì chợt thấy một tin tức quan trọng !!!!!!
Tôi : "Nhi ồ !!!" la lớn luôn
Yến Nhi : "gì cha ???"
Tôi : "coi nè, phim cục 749 của anh Khải hôm nay quay ở gần đây nè !!!!"
Nhi : "thiệt hôn trời 😱😱😱, vậy mà không biết luôn á"
Tôi : "giờ sao 😎"
Nhi : "thìì"
Đồng thang : ĐIII NHANH
Tôi và nó chạy với tốc độ ánh sáng nhanh nhũ tia chóp lên lầu thay đồ, tôi quyết định mặc từ trên xuống dưới mà xanh biển để thể hiện mình là một con cua 🍀🍀🍀🍀🍀. Chúng tôi rủ thêm bạn Tuyền đi chung, ra ngoài đường chúng tôi bắt xe buýt đi cho nhanh, trên xe :
Tôi : "trời ơi! Hóng quá à anh Khải ơi"
Yến Nhi : "thiệt tao mong chờ giây phút này bấy lâu nay rồi"
Tuyền : "chưa chắc người ta cho gặp à"
Tôi liếc nhìn 😒 : "phải nhìn thấy phải nhìn thấy"
Tuyền : "ukm cố lên"
Nhi : "ước mơ của cả cuộc đời"
   Sau những giây phút xàm xí trên xe buýt thì chúng tôi đã đến nơi rồi 😊😊😊😊
Tôi : "ê mà chổ này nó lớn ghê luôn, kiếm chắc mệt chết luôn"
Nhi : "ráng đi bạn thân"
Tuyền : "chắc tui về quá"
Tôi : "thôi mà, đi tiếp thôi" "sống là phải biết khám phá"
Nhi : "đúng rồi, vì niềm tự hào của một con cua"
Tuyền : "😎"
Nhi : "và 1 ARMY cố lên"
Tôi : "ukm rồi đi được chưa, ở đó nói hoài"
Nhi : "đợi coi"
Tôi : "nhanh lên sắp trưa rồi"
Mệt lã người, 10:00sáng chưa tìm thấy đoàn phim
Tôi : "ê đi ăn trưa, rồi tìm tiếp"
Nhi : "ukm"
Tuyền : "mệt thiệt luôn á"
Tôi : "ráng đi chời, hk biết là lần sau hk, nên phải trân trọng cơ hội này"
Nhi : "ukm cố lên"
Chúng tôi vào nhà ăn, ăn xong tôi mới ông chủ quán và được ông chủ đáng yêu đẹp trai dễ thương tốt bụng chỉ chổ quay phim. Tụi tôi đang trên đường đi tới đó tôi hỏi : "tụi bây học xong lớp 12 rồi về Việt Nam hk"
Nhi : "tao cũng hk bít"
Tuyền : "chắc sẽ về"
Tôi : "tao sẽ cố gắng để nổi tiếng, thực hiện ước mơ, nếu không được tao sẽ về Việt Nam"
Nhi : "ukm"
Tuyền : "đi mấy má, nắng quá à"
Tôi : "rồi rồi, chạy chạy nào"
Cuối cùng giây phút này cũng đã tới, chúng tôi đã đến chổ quay phim 😍😍😍, NHƯNG nhiều người quá tôi không thấy phía trong, tôi luồn lách luồn qua luồn lại cũng không vào được, huhuhuuhuhuhuhu...
Tôi : "hk thấy cài gì hết trơn á tụi bây"
Nhi : "uk không vô được"
Tuyền : "sao giờờ"
Tôi : "😏 tao có cách"
Nhi và Tuyền hét : "CÁCH GÌ"
Chúng tôi thực hiện kế hoạch chúng tôi đề ra haha
------------Trong Đoàn Phim-------------------
Nhi : "ê mà sao mk lẻn vô đoàn phim chi"
Tuyền : "uk Khải ở đang quay ở ngoài mờ"
Tôi : "chút hong lẻ không vô"
Nhi : "lỡ về luôn rồi sao"
Tôi : "..."
Tôi : "uk he, xe đổ bên ngoài mà 😶"
Nhi : "chời chời"
Anh trợ lí đạo diễn : "mấy đứa diễn viên quần chúng đúng hong, ra ngoài diễn đi lẹ lẹ"
Tôi : "con..."
Anh trợ lí đạo diễn : "nhanh nhanh đi mấy đứa, sắp tới cảnh rồi kìa"
Nhi : "ê khoan, mình là diễn viên quần chúng thì vừa có tiền vừa gặp anh Khải"
Tuyền : "cơ hội, cơ hội"
Tôi : "thì đi nhanh đi"
Chúng tôi thay đồ của diễn viên quần chúng rồi ra diễn, vẫn chưa gặp Khải, cũng may cho 3 đứa tôi là được diễn cùng Khải và có thoại ahihi😊. Chúng tôi đang bước ra trường quay bước chân run rẩy vì lần đầu diễn xuất với máy quay và gặp Khải, tôi đã ra trường quay và ngước mặt lên và một hình bóng nam nhi từ xa hiện trên đôi mắt của tôi, nam nhi đó đẹp trai vô cùng, còn dịu dàng nữa chứ, đó là Vương Tuấn Khải là người tôi yêu 3 năm qua đó là lần đầu gặp mặt tâm trạng tôi vô cùng xúc động.
Tôi : "anh Khải kìa, Nhi" tôi liếc nhẹ qua nó, giương mặt của nó hình như quá xúc động rồi, Tuyền và tôi lây nhẹ nó và nói : "giữ tâm trạng chút diễn, vai có thoại"
Nhi : "ukkk"
Chúng tôi đã được lên diễn và hoàn thành cũng tốt
-----------------Trong Phim------------------------
Âm Âm đang đi di cư và té xuống đất một chàng trai đỡ Âm Âm lên nói :
Minh bạch ( Khải ) : "cậu bé có sao không"
Âm Âm ( Tôi ) : "em không sao, cảm ơn anh"
Tư Tư ( Nhi ) : "anh hai anh có sao không, Mỹ Mỹ anh hai ở đây nè"
Mỹ Mỹ ( Tuyền ) : "anh hai"
Minh bạch : "cha mẹ các em đâu"
Âm Âm cừời nhẹ môi bảo : "từ khi Mỹ Mỹ sinh ra, ba mẹ tụi em dều mất, tụi em sống trong căn nhà mà cha mẹ để lại, giờ khu này giải tỏa, tiền cũng chẳng có bao nhiêu, biết sống nơi đâu giờ" giọt nước mắt đã rơi và lăng dài trên má Âm Âm, em nhanh chóng lao đi những giọt nước mắt và nụ cười vẫn ở trên giương mặt em. Minh bạch nhanh chóng cầm tiền đưa cho ba đứa nhỏ nói : "tụi em không phải từ chối, đây coi như anh mua lại căn nhà đó".
Âm Âm : "em cảm ơn anh, cảm ơn đi hai đứa"
Tư Tư : "cảm ơn anh"
Mỹ Mỹ : "cảm ơn anh
-------------------Hiện Thực------------------------
Trong phòng chờ
Tôi : "mệt quá, nhưng gặp Khải là vui rồi ahihi"
Nhi : "đúng rồi, mệt tới đâu cũng được"
Tuyền : "chán ghê, nói được có hai câu"
Tôi : "chứ diễn viên quần chúng mà đâu diễn viên chính"
Tuyền : "chịu thôi haha"
Tự nhiên anh Khải bước vào và tụi tui như đứng hình, anh ngồi trên ghế, tôi nghĩ : "không có phòng chờ cho diễn viên à" sau khi nhìn qua nhìn lại, tao mới biết đây là phòng make up 😑. Tao : "ê xin chụp hình, đi"
Nhi : "uk đi"
Tuyền : "mày xin nha"
Tụi tui tới chỗ ảnh
Tôi : "chào anh ạ, em là là fan của anh anh, anh có thể cho em xin chữ ký và chụp hình chung không ạ" tôi không muốn nghe câu trả lời là không.
Khải : "cũng được ạ" tôi rất mừng luôn chúng tôi nhanh chóng chụp ảnh và xin chữ ký và khi xong ảnh cũng đi về thì tôi cũng về luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro