Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] " Chị xấu xa, em ko chơi vs chị nx" đi thẳng ra ngoài cửa. Hiểu Tinh đi theo xa cũng chịu thua vs cô bé này.

____________________________________

Mọi người cùng nhau ăn trưa vui vẻ giường như đó sẽ là những kỉ niệm mà ko một ai trong số 12 người muốn mất đi, họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên, cùng nhau thay đổi và hơn thế nữa sẽ cùng nhau xuất đạo mặc cho đg đi đến điều đó vô cùng gian nan ko biết dọc đg sẽ có ai phải dừng bước ko. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ cùng nhau tiến lên về nơi có ánh đèn sân khấu, có hàng nghìn khán giả đang gieo hò cổ vũ.

Sau khi ăn trưa và dc nghỉ ngơi thì họ bắt đầu hc vũ đạo, về vũ đạo Kỳ Kỳ vô cùng yêu thích nhưng vì bản tính hơi nhút nhát nên cô giường như ko giám thể hiện mình nên khi giáo viên vũ đạo yêu cầu thực hiện thì cô bé có chút rụt rè.

" Ko sao cả em cứ nhảy đi lần nay chưa ổn thì sẽ cố gắng. Cố lên!" Hiểu Tinh vỗ vai Kỳ Kỳ và cổ vũ.

" Tiểu Kỳ hãy thể hiện đi em'' Quân Dao cũng lên tiếng cổ vũ Kỳ Kỳ.

Khi nghe dc những lời đó Kỳ Kỳ lấy hết can đảm lên thực hiện, khi nhạc dc vang lên cô thể Kỳ Kỳ uổn chuyển di chuyển thực hiện những động tác vô cùng giứt khoát.

'' Thầy thấy bạn này nhảy ổn đó chứ. Rồi đến lượt người khác, Hiểu Minh nào lên đi em''.

Vừa nghe thấy tên mình Hiểu Minh liền giật bắn mình "Toang! Chấm hết! Mọi người em đi đây bảo trọng''.

Cả đám đứng cười ngất ngưởng, Kỳ Kỳ liền lấy tay che miệng miệng cười.

" Em cười đẹp mà che làm gì cứ như chị này thoải mái lên!" Hân Nghiên nháy mắt nói vs Kỳ Kỳ.

'' Ọe chị cười như con sư tử gầm ấy mà ở đó mà cứ như chị. Xứ!'' Khả Hân đứng cạnh nghe thấy liền nhìn ánh mắt khinh bỉ nhại lại.

" Ghen tị vs chị mày sao? Haizz tại chị cười đẹp quá nên ghen chứ giề, khổ thân kinh" Hân Nghiên liền nhếch mép nói vs Khả Hân.

'' Ko giám ạ, thôi chị cứ cất mà dùng mình đi em đây ko thèm nhé!" Khả Hân cũng ko vừa mà cãi lại. Kỳ Kỳ cũng chỉ biết đứng cười vs hai con người này suốt ngày " cắn" nhau.

----------------

" Chị sắp ngất luôn rồi, ko ngờ mệt vậy đấy" Hiểu Tinh cơ thể ểu oải lết chở về kí túc xá.

" Em buồn ngủ quá! Mà mai chị có lớp hc tiếng Hàn đk?" Kỳ Kỳ quay sang hỏi.

" Ờ, cũng tại cty mình bản chất là của Hàn Quốc mà chúng ta chỉ là 1 chi nhánh ở bên này thôi." Hiểu Tinh hai tay để lên đầu đáp.

" Ò, vậy lầ mình nếu mà dc xuất đạo thì sẽ là Idol Kpop ạ?".

'' Cũng có thể xem là vậy'' Hiểu Tinh liền trả lời.

'' À mà h chị mới nhớ, em biết tiếng Hàn đk?" Hiểu Tinh liền quay sang hỏi Kỳ Kỳ.

" Vâng! Nên mai em sẽ đến trường hc rồi chiều về để hc nhảy" Kỳ Kỳ trả lời xong Hiểu Tinh liền suy sụp

" Why? Vậy là mai chị sẽ một mình đi hc sao".

" Thôi cố lên! Học tốt lên rồi chị sang hc lớp vs chị Hân Nghiên" Kỳ Kỳ vỗ vai nói giọng hết sức an ủi.

" Thôi kệ, về đi ngủ trước đã. Mà hai người kia đâu rồi ko bt" Hiểu Tinh đứng lại nhìn quay kiếm Nhược Vũ và Hân Nghiên.

" Hai chị ý về trước lâu rồi!" Kỳ Kỳ bình thản trả lời.

" Sao em biết? Mà họ đi về lúc nào vậy?" Hiểu Tinh ngẩn người hỏi.

'' Chả ko phải tại chị cứ đòi đi đg này sao?" Kỳ Kỳ bắt lỗi Hiểu Tinh.

'' Đi hóng gió thôi mò" Hiểu Tinh phụng phịu trả lời.

" Hơhơ hóng gió, chị ở lại hóng đi ha em về đây" vừa nói đứt lời Kỳ Kỳ liền quay lưng rời đi.

" Này đợi chị vs từ từ, chân ngắn sau đi nhanh thế" Hiểu Tinh liền vội chạy theo Kỳ Kỳ. Nghe thấy Hiểu Tinh nói mình trên ngắn cô liền quay quắt lại nói:

'' Em chân ngắn đây, đừng đi vs chân ngắn. Xứ!"

----------------

"Hai đứa đi đâu mà về muộn vậy?" Nhược Vũ thấy hai người về liền hỏi.

" Có người đòi đi hóng gió chị ạ'' Kỳ Kỳ vừa nói vừa quay qua liếc nhìn Hiểu Tinh.

'' Vô tội kinh chả bt j cả'' Hiểu Tinh liền bày ra vẻ mặt hết sức vô tội chả lời.

" Vâng! chắc là vô tội. Chị cứ đứng đó mà vô tội nhá em đi tắm trước" nói xong cô liền xông thẳng vào nhà vệ sinh.

" Này ko dc chị vào trước'' Hiểu Tinh cũng liền chạy lại nhưng chậm một biếc bị Kỳ Kỳ khóa cửa lại.

" Em cứ đợi đó" Hiểu Tinh liền nói cảnh cáo rồi đi ra ngồi xuống giường của mình.

" Hai cái người này cứ như chó vs mèo ấy" Hân Nghiên nằm trên giường trên nói vọng xuống. Đột nhiên máy điện thoại Hiểu Tinh rung lên, liền lấy ra xem. Hóa ra là anh trai Hiểu Tinh nhắn tin đến nhìn đồng hồ bh đã là 12h đêm rồi trả lời:

< Bh em đi ngủ đây> Anh cô liền seen ngay lập tức và soạn tin nhắn lại

< Vậy em ngủ đi nhá nhớ giữ gìn sức khỏe chuyện ở nhà tạm ổn rồi> Đọc dc dòng tin nhắn đó Hiểu Tinh liền cười nhẹ

< Vâng!>

Cô đâu biết rằng từ đi cô đi ba mẹ cô luôn mắng chửi anh trai cô bởi vì đã đồng ý để cô rời đi, họ luôn cho rằng con đg cô chọn sẽ ko mong lại bất cứ lợi ích gì cho cô.

" Em xong rồi chị vào đi" Kỳ Kỳ bước ra trên người mặc một chiếc áo pokemon quần cũng vậy.

" H chị mới để ý nhá đồ của em sao toàn hoạt hình thế" Hiểu Tinh đi vào nhà vệ sinh quay nhìn Kỳ Kỳ nói.

"Đúng đúng, cái phim gì mà có cái con vàng vàng ấy cái con kia kìa'' Hân Nghiên nghe thấy liền ngồi bật dậy chỉ vào cái chăn của Kỳ Kỳ.

'' Pokemon! Bé đó tên là Pikachu'' Kỳ Kỳ liền đứng dẫm chân xuống đất nói.

" Ờ đúng đúng" Hân Nghiên giớ một dấu like vs Kỳ Kỳ.

'' Bth thôi em còn mấy bé khác đang để ở nhà chx mang lên đây, em chỉ mang khoảng 1..2...3...4... 8 bé thôi" Kỳ Kỳ vừa nói vừa đi lại túi lấy ra một đống gấu bông để lên giường.

" Cho chị một con nào" Hân Nghiền xòe tay ra.

" No no! Ko bh" Kỳ Kỳ liền ôm lấy đống gấu bông.

" Lại dc mấy bữa rồi phá!" Nhược Vũ liền nói.

" Chị xấu xa" Hân Nghiên liền dỗi nằm phịch xuống giường.

Kỳ Kỳ nhón chân lên đặt hết những bé gấu bông lên giường của mình rồi loai hoai mãi mà ko lên dc giường.

"Sao em ko lên giường đi ngủ đi cứ đứng đó vậy" Nhược Vũ thấy thế liền hỏi.

" Vâng..vâng em lên ngay" Kỳ Kỳ liền nhanh miệng nói nhưng bằng mọi cách cô ko thể leo lên đc hôm qua còn có Hiểu Tinh đỡ cô lên nhưng h chị ấy đang tắm. Nhược Vũ thấy Kỳ Kỳ mãi ko lên dc liền bật cười tiến đến ôm ngang eo Kỳ Kỳ rồi đỡ cô lên.

" Em cảm ơn chị nha!" Kỳ Kỳ vui vẻ nằm xuống đắp chăn lên nói vs Nhược Vũ.

" Ừ, ngủ đi'' Nhược Vũ cũng chở về giường nằm xuống. Hiểu Tinh cũng từ trong nhờ vệ sinh bước ra ngồi xuống giường.

" Mấy đứa xong hết chx để chị tắt điện nào?" Nhược Vũ nhổm người dậy với tay ra cái đèn ngủ ở trên bàn.

" Chị đợi em tí. Xong rồi chị tắt đi'' Hiểu Tinh liền nhanh chóng nằm xuống.

" Hai đứa kia xong chx chị tắt nhá" ko nghe thấy tiếng của hai người kia Nhược Vũ liền hỏi.

" Ngủ hết rồi à" vẫn nghe thấy hai người ko trả lời Nhược Vũ liền hỏi lại.

" Chắc ngủ rồi đó chị thôi chị tắt đi" Hiểu Tinh liền xua tay nói.

" Ok, tắt đây" nói xong Nhược Vũ liền tắt điện cả căn phòng yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro