Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fans: Dễ thương quá!]

[ Fans: Xinh thế trời]

[ Fans: Lưu Vĩ Kỳ thực tập sinh mới này]

[V.v...]

____________________________________

Khi đến trường, Kỳ Kỳ bước xuống xe đi vào trường hc đã bị nhiều người nhận ra và tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán Kỳ Kỳ cũng ko để ý mà đi thẳng vào lớp ngồi xuống bàn của mình, bàn hc của cô ngay bên cạnh cửa sổ nên ko khí rất thoáng đãng thoải mái. Cô ngồi chống cằm nhìn ra cửa số nghĩ về tương lai của bản thân, cô ko dám chắc về con đg mình đã chọn có đúng đắn hay ko, nhưng cô vẫn sẽ nỗ lực vì cái gọi là ước mơ ấy cô ko muốn bản thân sau này phải hối tiếc, cô muốn cùng Hiểu Tinh và mọi người cùng nhau bay về phía tương lai rực rỡ. Dẫu có mưa giông báo tố chắn lối cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi thì đi hướng nào cũng sẽ về dc đến đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ ngã về sau. Đoạn đg sắp tới của cô chắc chắn sẽ ko hề dễ dàng thậm chí sẽ có những đoạn năm tháng cô cùng mọi người phải gồng mình lên chống lại cả thế giới, nghi hoặc về bản thân và mất rất nhiều niềm tin vào hiện tại. Thế nhưng để đứng ở nơi ko ai đứng dc bắt buộc phải chịu đc những thứ người khác ko chịu dc. Cô Hi vọng rằng sự nỗ lực sắp tới của mọi người sẽ ko uổng phí.

[ Reng! Reng! Reng!]

Tiếng chuông vào học khiến cho cô giật mình nhận ra lớp hc đã chở nên đông đúc từ khi nào. Cô lấy sách vở của môn đầu tiên ra để lên bàn thì cô bạn bàn trên quay xuống

" Cậu có phải là thực tập sinh mới của YK Entertainment ko?".

Bị hỏi bất ngờ Kỳ Kỳ liền ngập ngừng trả lời " À...um".

" Ôi ko ngờ đó, hs mới lại là 1 thực tập sinh" cô bạn cười nói rồi quay lên.

Đây là ngôi trường cô mới chuyển đến dc vào ngày ngay sau khi cô trở về Trung Quốc nên cô cũng chx quen biết vs ai nhiều cả nên thấy vậy cô cũng chỉ im lặng hc bài.

Nhưng bên Hiểu Tinh thì lại hoàn toàn ngược lại. Hết nằm ra bàn rồi lại ngồi vẽ ra giấy. " Rồi mày có hc ko đấy hả?" Hân Nghiên ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai Hiểu Tinh.

" Nhưng tao chán lắm, hc chả hiểu cái j cả" Hiểu Tinh nhăn mặt nói.

" Từ nãy h có chịu hc đâu mà đòi hiểu" Hân Nghiên nói vs giọng khinh bỉ.

" Kệ đi tí về nói Kỳ Kỳ giảng lại" Hiểu Tinh nói giọng thản nhiên vs Hân Nghiên.

" Hơhơ mơ mà em ý giảng cho" Hân Nghiên nhếch mép cười.

" Đợi đó đi cưng" Hiểu Tinh tự đắc nhìn Hân Nghiên.

" Hai em kia nói chuyện j mà lắm thế hả. Em đứng nói trả lời câu này cho cô" cô giáo liền nói Hểu Tinh chả lời bài làm cô giật mình đứng dậy ko bt nói j vì từ nãy đến h cô ko để ý lời cô giáo giảng.

" Sướng chx con? Cho chừa" Hân Nghiên bên cạnh bịt miệng cười khúc khích.

" Em bên cạnh cười cái j đấy đứng lên trả lời thay bạn nào" cô giáo nói khiến cho nụ cười của Hân Nghiên vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngắc ko hiểu truyện j đang xảy ra.

" Vừa lắm cơ" Hiểu Tinh quay sang nói vs Hân Nghiên.

" Ác ôn" Hân Nghiên liền quay ngoắt nói. Cứ vậy hai người bị phạt đứng hc vì ko trả lời dc bài cho đến lúc về.

" Aiss, tại mày á h chân tao tê  cứng luôn rồi" Hân Nghiên đẩy vai Hiểu Tinh vùng vằng nói.

" Ai mượn trêu ngta h lại còn đổ thừa" Hiểu Tinh tay liền đẩy lại.

" Liệu hồn" Hân Nghiên giơ nắm đấm trước mặt Hiểu Tinh. Lúc đó Hiểu Tinh thấy Nhược Vũ đang từ xa đi lại liền chạy lại chỗ Nhược Vũ

" Áaaaaaaa, chị ơi Tiểu Nghiên doạ đánh em".

Hân Nghiên đứng ở đó vs ánh mắt ngơ ngác nhìn Hiểu Tinh nói vs Nhược Vũ.

" Giỏi nhờ hôm nay còn dạo đánh em có tin cho đá cho phát ko?" Nhược Vũ nói vs Hân Nghiên.

" Ủa, em có làm j đâu, em chx làm j luôn oan uổng vx" Hân Nghiên thanh minh.

" Liệu hồn vs chị đấy" thấy vậy Hiểu Tinh đứng ngay sau lưng Nhược Vũ lè lưỡi trêu Hân Nghiên.

" Mày..." giơ nắm đấm về phía Hiểu Tinh.

" Đó đó lại bảo oan đi" Nhược Vũ chắn trước Hiểu Tinh nói. "

Cứ đợi đó" Hân Nghiên dỗi liền quay người rời đi.

" Lêu lêu ngon thì lại đây đi bé" Hiểu Tinh tiếp tục trêu Hân Nghiên.

" Bé cái đầu mày, kém ngta cả mấy tháng mà đòi gọi ngta là bé" Hân Nghiên nghe thấy liền quay lại nói.

" Thôi hai cái đứa này, ko cắn nhau là ko chịu dc" Nhược Vũ đứng giữa nói.

" Tại nó cứ trêu em" Hân Nghiên chỉ Hiểu Tinh mách.

" Thôi đi nào đi ăn trưa đi còn đi tập nữa" Nhược Vũ liền xua tay nói vs hai người họ.

" Hai người đi trước đi em đợi Kỳ Kỳ về" Hiểu Tinh liền nói.

" Vậy thì chúng ta cùng đợi đi" Nhược Vũ lập tức nói.

" Đúng đó" Hân Nghiên cũng hưởng ứng.

" Gớm, mọi hôm ko dc ăn là dãy đành đạch lên cơ mà" Nhược Vũ nheo mắt nhìn Hân Nghiên. Thế là ba người cũng đợi Kỳ Kỳ đi hc về.

----------------

[ Reng!reng!reng!]

Tiếng chuông tan hc vang lên tất cả các học sinh thu dọn sách vở ra về. Sau khi Kỳ Kỳ thu dọn sách vở xong bước ra khỏi lớp cô đi con đg vòng vắng người hơn xuống dưới sân trường tuy vậy cô vẫn bắt gặp nhiều ánh nhìn nhìn mình rồi lại xì xào bàn tán thậm chí họ còn lấy đt chụp ảnh lại cô. Kỳ Kỳ thấy vậy liền chạy thật nhanh ra xe đã chờ sẵn ở bên ngoài.

< Em tan chx?> tin nhắn từ Hiểu Tinh gửi đến.

< Em tan rồi đang trên đg về> cô liền soạn tin gửi đi.

Tin nhắn dc seen ngay sau đó <Ok khi nào về thì lên nhà ăn luôn nhá>.

<Vâng!> cô nhìn đt cười và gửi tin nhắn đi. Tuy xa gđ nhưng ở đây cô có Hiểu Tinh và mn luôn chăm sóc cô dù là những j nhỏ nhất khiến cô cũng nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Đặc biệt là Hiểu Tinh tuy chỉ là mới gặp nhưng để lại cho cô 1 cảm giác an toàn, vui vẻ và dc làm những j mình thích khi ở bên chị.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro