HỌP BANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp bang hôm nay chủ đề chính là về Pa và Moebius. Cô đã cố gắng để nỗi hận của Pa giảm bớt, hi vọng sẽ có tác dụng, dù biết vẫn sẽ phải quyết chiến và chỉ cứu cô gái thôi là không đủ, còn gia đình của bạn Pa cũng bị liên luỵ. Nhưng cô chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi và cô sẽ phải cố gắng ngăn việc Pa đâm Osanai, nghe có vẻ khó nhỉ, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. "Chắc giờ mình phải đi học luật vậy, lỡ như không thể ngăn Pa lại thì mình có thể biện minh giúp cho Pa được". Còn về làm sao cô biện minh cho Pa được thì yên tâm đi, cô là ai cơ chứ, tất nhiên cô rất hiểu về cảnh sát và quan tòa, và cô có con bạn thân quyền lực nắm trùm cái Nhật Bản này mà.

Buổi diễn ra theo đúng như câu chuyện, họ vẫn đứng lên vì bạn Pa và quyết tâm hạ gục kũ cặn bã kia. Khi không khí vẫn đang sôi sùng sục thì Mikey bỗng kêu tên cô làm tất cả ánh mắt hướng về phía cô gái tóc đen mắt đỏ đứng kế bên Đội trưởng Phân Đội 2 Mitsuya

Mikey: Đây chính là cô gái đã giúp đỡ bạn gái của bạn Pa thoát khỏi sự sỉ nhục của bọ Moebius. Tất cả mọi người hãy cảm ơn cô ấy.

Tất cả mọi người xoay qua phía cô đồng thanh hét lên " CẢM ƠN " làm cô xấu hổ ngượng ngùng không biết phải làm sao, cuộc đời của cô chỉ biết làm theo nhiệm vụ và chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn nên trong tình huống này cô không biết phản ứng làm sao cả, chỉ biết quơ tay cười trừ thôi.

The end of the meeting end. Mikey định đưa cô về thì cả bọn ( Mitsuya, Baji, Pa, Pe ) đòi cô về. Thế là cô và Mikey chạy phía trước, còn bạn của họ và Draken cùng với Emma chạy phía sau ( Draken là bị Emma ép đi ). Khi về đến nhà, cô chào tạm biệt mọi người, họ đợi cô vào nhà rồi mới chạy xe đi.

Cô vừa bước vô nhà đã thấy anh trai mấy ngày rồi không gặp.

Y/N: Nè mày chưa biết. Hẹn ngày không gặp bạn tưởng chết rồi á

Nastu: Đừng có mà trù ẻo, nhờ không có chị mà em có thể dưỡng thương một cách lành lặn.

Y/N: Hứ, thôi nếu còn sống rồi thì mai phục tao đi chơi đi.

Natsu: Chị muốn đi đâu?

Y/N: Đi Shopping, tao cần mua vài bộ quần áo

" Nói đúng ra là cô cần đổi phong cách, cô theo phong cách trưởng thành đó giờ quen rồi mà giờ trong tủ toàn phong dễ thương bánh bèo thì cô quả thật không quen"

Natsu: Để mai tui rủ thêm *Gray để đi phụ chị xách đồ luôn.

*Gray tên đầy đủ là Gray Fullbuster, cậu là anh em kết nghĩa của Natsu, Gray có ngoại hình là một thanh niên bảnh trai với mái tóc đen, cậu và Natsu gặp nhau cứ như nước với lửa, nhưng vì sợ Y/N nên cả hai giả vờ hoà thuận trước mặt Y/N nhưng khi cô vừa quay mặt đi là hai cậu lại tiếp tục choảng nhau. Cậu cũng giống như Natsu, cũng rất thương Y/N, đối với cậu cô ấy chính là người thân duy nhất và là một người chị tuyệt vời, cậu có thể vì cô mà đi chết.

Y/N: Được, vậy mai cứ kêu nó qua nhà đi

Natsu: Uk

Bỗng nhiên cô nhớ gì đó trong đầu, khuôn mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí nhìn thằng em gằn từng chữ

Y/N:  MÀY VÀ GRAY CÒN ĐÁNH NHAU NỮA KHÔNG?

Natsu: K...kh..không

Y/N: Vậy thì được. NẾU NHƯ NGÀY MAI TAO ĐANG NGỦ MÀ HAI TỤI BÂY LÀM ỒN LÀ TỚI CÔNG CHUYỆN VỚI TAO NGHE CHƯA !!!

Natsu: V...vâng ạ

*Sáng hôm sau

Sau khi đã nướng cho tới khét ngẹt, cuối cùng cô cũng đã chịu thức dậy để chào buổi ... trưa. Hôm nay cô diện một chiếc đầm sơ mi trắng cao hơn đầu gối, cô xả tóc và đeo cái túi nhỏ màu trắng vừa đủ đựng đồ. Cô vừa bước xuống nhà đã thấy Natsu và Gray đang cãi lộn, thế là cô đã cho hai cậu mỗi người một đấm khiến họ nằm xuống ngay tại chỗ.

Y/N: ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC CÃI NHAU RỒI MÀ, SAO LÌ VẬY.

Natsu & Gray: Tụi em xin lỗi. (T~T)

Thế là cả ba cùng nhau đi đến khu mua sắm, cô thì đi xe với Natsu còn Gray thì đi một mình, hai cậu em điều chạy xe phân phối lớn."Ủa, mấy cưng đủ tuổi chưa mà chạy thế ? (o_O)".

Khi tới nơi,  Cô đứng đợi hai cậu em dẹp xe xong cả ba mới tiến vào khu mua sắm. Vốn dĩ cô chỉ tính mua mấy bộ để mặc tới lui mà thôi, ai ngờ hai thằng em của cô xung quá, thấy bộ đồ nào cô mặc hợp liền lập tức thanh toán không cho cô cơ hội để từ chối, thế là hai cậu em càng quét hết cái trung tâm mua sắm vì cô mà hết cả buổi trưa.

Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn thật nhanh tống hai thằng em cùng với đống quần áo của cô về nhà, cuối cùng cũng tống được hai thằng em về nhà. Cô một mình đi bộ đến trại cải tạo, mấy chú cảnh sát vừa thấy cô đã vui vẻ chào hỏi, cô cũng nhiệt tình đáp lại.

"Nhớ hồi trước, vì bị nhiều lần bị hiểu lầm nên cô ra vào trại cải tạo rất nhiều lần, vừa vô được một chút rồi được giải oan ra ngoài, ngày nào cũng như vậy, thế là cả tháng cô bị như thế hoài, vậy nên nếu nói trại cải tạo là ngôi nhà thứ 2 của cô thì cũng đúng"

Các chú cảnh sát: Ồ, Y/N về thăm nhà hả cháu.

Y/N: Dạ cháu muốn vào trong gặp người quen ạ.

Các chú cảnh sát: Vậy cháu cứ vào đi, cứ thoải mái như ở nhà nha cháu. À trong tủ còn cái đùi gà đó cháu ăn đi cứ tự nhiên nha, về tới nhà rồi cháu.

Y/N: Dạ cháu biết rồi, cháu đi nha.

Cô đi bước thẳng vào trong, đây là nhà của cô nên cô không có gì phải sợ cả. Cô bước vào trong trại cải tạo, ngó nghiêng khắp nơi để tìm bóng dáng quen thuộc. Cô nhìn thấy một chàng trai tóc trắng để đầu đinh đang ngồi một mình ngay trong góc hàng rào. Cô tiến lại gần chào hỏi trong lòng không khỏi lo sợ, sợ cậu sẽ đánh cô. Nghe thấy có người chào mình cậu liền ngước lên nhìn cô gái đang quơ tay cười tươi trước mặt mình. Khuôn mặt không có cảm xúc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người. Thấy vậy cô liền vội vàng giải thích

Y/N: K.. không tôi không có ý gì hết...

Cậu tóc trắng: Vậy mày muốn gì?

Y/N: Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu, tôi thấy cậu ngồi có một mình có vẻ hơi buồn nên...

Cậu tóc trắng: Mày đang thương hại tao

Y/N: Không có, tuyệt đối không có

Bầu không khí trở nên yên lặng đến mức khó thở. Thấy có chút ngượng ngùng cô vội lấy trong túi ra hộp sữa Milo và đưa cho cậu

Y/N: Nè, cậu uống không?

Thấy hồi lâu cậu vẫn không có động đậy, thì cô có chút mỏi tay.

Y/N: Cậu không uống thì thôi, tôi tự uống

Ngay lúc cô đang định rút tay về thì cậu chộp lấy hộp sữa Milo trên tay cô, cắm ống hút ngồi uống ngon lành. Thấy cậu đã chịu mở lòng thì cô mừng thầm trong bụng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, vì bận váy nên cô ngồi có chút khó khăn, ngồi mãi mà không được nên cô quyết định ngồi trực tiếp xuống đất luôn.

" Hỏng hết bộ váy trắng của mình rồi, không sao về giặt chắc hết mà, không sao không sao". Cô chỉ đành tự an ủi bản thân mình. Thật ra cô không có ý định đến đây, chỉ là trong lúc đi mua sắm thì ý nghĩ đến đây chợt nảy ra trong đầu cô, thế là cô bị như vầy đây.

Bỏ qua chuyện đó đi, cô quay nhìn cậu. Cô bị hút hồn vì khuôn mặt hoàn hảo của cậu. Cậu sở hữu nước da đen với hai dòng máu lai Philippines và Nhật Bản, đôi mắt sắc tím to tròn, nhìn sâu vào trong đôi mắt ta thấy được sự vô hồn và cô độc. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm cậu quay qua nhìn cô

Cậu tóc trắng: Nhìn cái gì?

Y/N: Cậu đẹp trai thật đó

Cậu tóc trắng: HẢ??!!!

"Lỡ nói ra mất rồi, cái con mê trai này thiệt là nhục quá đi". Cô nhục nhã vội lấy tay che mặt. Cậu bên đây khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt giấu đi cái tai ửng đỏ của cậu. Vì quá nhục nhã cô liền chuyển chủ đề

Y/N: Này, tôi tên Y/N, Tachibana Y/N. Còn bạn tên gì?

Anh nhìn cô một lúc rồi ngước mặt lên trời, cô có chút buồn bã vì anh vẫn chưa chịu mở lòng thì anh bất ngờ lên tiếng

- Izana, Kurokawa Izana!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro