XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm gió mát, tôi đang trên đường trở về, vừa đi tôi vừa ngân nga câu hát trong miệng. Bỗng nhiên mây đen kéo lại tạo thành đám mây lớn rồi 1 giọt....2 giọt, tôi chưa kịp định hình thì một cái ào, cơn mưa bất ngờ khiến tôi không kịp suy nghĩ chỉ biết cúi đầu chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy mưa cứ xối xả như đang tát vào mặt khiến tôi đau hết cả mặt. Lúc tôi chạy qua đèn đỏ thì một chiếc xe tải bất ngờ đâm tôi khiến tôi nằm im trên đất. Tôi ngước mặt nhìn trời." Tại sao vậy, tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp thì ông đã mang tôi đi, tôi không đáng để sống yên ổn à, cả cuộc đời bàn tay nhuốm máu cứ nghĩ bản thân đã buôn bỏ mọi thứ sống để làm một người bình thường nhưng cuối cùng lại có kết cục như thế này đây".

Cô từ từ nhắm mắt nằm dưới trời mưa lạnh lẽo trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Sau khi nhắm mắt lại, cô thấy mình đang đứng ở một nơi lạnh lẽo không có ánh sáng, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Bỗng có một ánh sáng vụt lên làm cô chói hết cả mắt, cô ngước nhìn ánh sáng ấy, thật ấm áp làm sao, bước chân cô chầm chậm tiến lại phía ánh sáng ấy, ánh sáng ấm áp khiến cô bật khóc, cả cuộc đời của cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế này, cô chầm chậm tiến lên đưa tay vào ánh sáng ấy rồi bước vào trong.

VỤT. Khi cô mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong một căn phỏng rộng lớn với cách bày trí đơn giản nhưng rất thanh lịch, mọi thứ điều bày trí theo sở thích của cô," Đây chẳng phải là phòng mình lúc trước sao?" Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, một lúc sao cô mới chợt nhớ là mình đã chết rồi, " vậy đây là đâu, mình đã chết rồi cơ mà, ui. sao cái trán đau dữ vậy nè", cô bước xuống giường đi lại chỗ cái gương, thấy bản thân mình trong gương, nhưng có cái gì đó lạ lắm à nghen" là mình nè, nhưng sao trẻ thế này, hình như lúc này mình 16 tuổi"

Bỗng tiếng mở cửa phá tan suy nghĩ của cô, một người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Lindo: Oi, em khoẻ chưa đấy, có ổn chưa mà em xuống gường thế.

Cô quay nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác, miệng mấp máy hỏi:
Y/N: A...Anh...hai, anh vẫn còn sống sao (o_o) ? Hay là em xuống địa ngục rồi mới gặp được anh, vậy là em được đoàn tụ với anh và natsu rồi à.

Anh ngơ ngác nhìn cô. Anh ta tiến lại gần búng vào trán cô một cái rõ đau.

Lindo: Đi đánh nhau bị đánh vào đầu nên giờ em bị chạm mạch à. Sống chết gì ở đây, nói nhảm là hay, thiệt tình.

Y/N: Vậy còn Natsu đâu, nó đâu rồi?

Lindo: Nó ở bên phòng nó kìa, em với nó đi đánh nhau em và nó đều bị thương mà, em thị bị thương ở đầu, còn nó bị thương ở bụng. Sao thế? ( o_O)

Nghe anh nói thế, cô liền chạy qua phòng bên cạnh, thấy Natsu đang nằm trên giường xem tivi, cô vui sướng nhảy lên người cậu em ôm chầm lấy cậu
Y/N: May quá mày còn sống, em trai ạ

Natsu: Ui ui đau quá chị buông tôi ra mau!

Cô vội vàng buông cậu ta ra, cậu đau đớn ôm bụng của mình, vết thương vừa mới lành mà bà chị làm cho nặng lại rồi

Natsu: Tôi biết tôi dẫn bà đi đánh nhau khiến bà bị thương là lỗi của tôi, nhưng bà đâu cần trả thù tôi bằng cách này đâu, bà có nhiều cách khác mà tại sao lại lựa cách này thế. UI DA

Cậu đau đớn nhìn lên bà chị đang nhìn mình bằng ánh mắt tội lỗi

Y/N: Tao xin lỗi, tao không có ý định trả thù, tao chỉ lo cho mày thôi

Natsu: Vậy hả, cảm ơn nhe. Lần sau mà còn lo cho tôi kiểu này nữa, chắc tôi chết luôn quá à

Y/N: Xin lũi

Natsu: Rồi bà về phòng đi cho tôi sống với.

Em trai đã nói như vậy thì cô phải về thôi. Vừa quay người ra thì cô đã thấy anh trai đứng ngay cửa mà thở dài

Lindo: Em mau đi về phòng đi, để anh chăm thằng này cho.

Y/N: Ok

Nói là làm cô đi thẳng một mạch về phòng đóng cửa lại, cô ngồi trên giường mà suy nghĩ " Chẳng lẽ mình quay về quá khứ rồi hay sao ta. Lúc này hai anh em họ chưa chết, mà mình đang 16 tuổi. Vậy là mình đã được ông trời ân sủng cho sống lại và quay về quá khứ rồi à". Nghĩ rồi cô bật cười như điên khiến hai anh em phòng bên hết hồn vì sợ cô lên cơn cắn người. Cười mệt quá nên cô nằm xuống ngủ luôn.

Lúc cô tỉnh dậy đã hơn 5 giờ chiều rồi. Vì khát nước nên cô lọ mọ xuống nhà rót nước, vừa xuống cầu thang cô đã thấy anh hai đang nói chuyện với một cô bé với mái tóc màu nâu và một cậu bé với mái tóc màu đen. Cô không nghĩ nhiều mà lướt qua họ đi thẳng vào bếp lấy nước, vì hiện tại cô quá khát nước đợi cô uống nước xong đi rồi loading... Sau khi uống nước xong, não cô đã hoạt động trở lại. Cô giật mình chạy ra phía trước nhìn kĩ lại. " Đây chẳng phải Hina và Naoto trong Tokyo Revenger sao, sao họ lại ở đây và sao mình lại gặp được họ". Thấy cô cứ đứng nhìn như con khùng mắt chữ O mồm chữ A  Hina mới lên tiếng:

Hina: Nè nè, cậu ổn chưa đấy, nghe cậu bị đánh trúng đầu nên tớ và Naoto qua thăm đây.

Naoto: Chị sao thế, sao nhìn tụi em dữ thế

Sau định hình xong cô mới, lên tiếng hỏi họ là ai. Thấy cô đặt câu hỏi ngộ thế cả 3 người họ nhìn nhau và quay qua giải thích cho cô hiểu (Vì nghĩ cô bị chạm mạch á).

Thì ra cô không chỉ quay về quá khứ mà còn được xuyên không qua bộ truyện mình yêu thích và còn là chị em với Hina và Naoto nữa chứ. Cô cứ ngồi cười như khùng khiến cho ba người kia sợ hãi nhìn nhau sợ cô vì bị  đánh vào đầu nên bị chạm mạch. Cả 4 người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Thấy đã trễ rồi nên Hina và Naoto chào tạm biệt họ đi về, trước khi Hina còn nói với cô:

Hina: Mai nhớ dậy sớm để đi học nha, tớ sẽ qua đón cậu đó.

Nói xong hai người đi về, anh hai đi ra đóng cửa còn cô lên phòng ngồi suy nghĩ về sự đời. " Giờ mình đã xuyên không vào Tokyo Revengers rồi, vậy mình sẽ được gặp các chồng iu của mình há há, thôi ngủ sớm mai đi học để gặp chồng iu của nữa mình chứ, các chồng iu ơi đợi em nha, Takemichi ơi, đợi tôi nha tôi sẽ giúp cậu thay đổi tương lai há há" Thế là cô nằm xuống ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro