Tập 1: Kí ức 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu ngốc!" ôm con cún một thân toàn máu, bé gái mắng ra tiếng nhưng nghe kĩ thì giọng em phần lớn là đau lòng và ôn nhu, tay đưa tới xoa đầu cún thì có một bàn tay búp măng lớn hơn xoa đầu em "Không sao đâu, sau này anh sẽ làm bác sĩ cún con của em không có việc gì đâu, đừng khóc nhé!" rồi bé mỉm cười nhóc con đã giúp bé băng bó cho cún con và ở lại chơi đùa cùng bé.
"Anh phải về rồi mai anh lại tới nhé!" mỗi khi cuộc chơi kết thúc anh sẽ về nhà sẽ lại nói câu đó, chuyện anh về nhà của mình về với vòng tay cưng chiều của ba mẹ là chuyện bình thường nhưng đối với bé, nó lại chính là thứ làm bé cảm thấy có khoảng cách giữa hai người vì bé không còn mẹ, cha bé thì chỉ biết công việc những chuyện bé vì cha làm chỉ đơn thuần là học tập và... học cách để làm sát thủ làm một cỗ máy giết người từ bé cho ông ta ngay sau tang lễ mẹ bé.
Anh đến tựa như làn gió nhẹ nhàng mà sảng khoái khiến cô rung động, đó là mùa xuân đầu tiên của cô, ngọt ngào ấm áp và khi anh nói "Anh phải đi rồi... mai anh không đến được" mà không phải "Anh phải về rồi mai anh lại đến" nữa. Ngu muội để anh rời đi, ngu muội để anh bỏ lại, để anh tạo một vết rách lớn trong lòng cô đến 10 năm sau vẫn còn nguyên đó trong lòng cô.
Một chuyện luôn có hai mặt: tốt và xấu. Cũng như việc anh bỏ rơi cô, bỏ rơi lời hứa mãi bên cô hại cô mất nửa cái mạng khi thi hành nhiệm vụ nhưng nó lại là nền tảng giúp cô trở nên đủ tàn nhẫn đủ ngoan độc đến 10 năm sau vẫn còn đó. Si tình đâu phải cái tội nhưng với sát thủ thì nó chẳng phải việc tốt lành gì cả mà chính là điểm yếu lớn nhất.
"Khoan đã! Anh đi rồi sẽ về chứ?" lúc đó cô có níu anh có cầu xin có khóc lóc còn anh chỉ cười, nụ cười thương hại đó như xát muối vào lòng cô... "Anh không quan tâm em sao?" chút hi vọng còn sót lại ngay lập tức bị anh dẫm nát "Không... xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro