Chương 2: Con Đường Đến Với Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       14/5/2016 ( Hai Tuần Sau)
   Khách Sạn Hoàng Gia
   Gia Hi: Tao không biết nghĩ sao mà đi theo mày đến đây, phải nói dối với anh tao là trường tổ chức đi tham quan Bắc Kinh, tao chả biết nói dối, may mà ba mẹ tao đi Hàn để thăm ông bà, nếu không đi, thì không biết giải thích thế nào, haizzz.....!
   Minh Khang: Mày là con cưng mà, muốn xin đi đâu mà chẳng được, ba mẹ mày có la đâu, mà mày có nói với Đinh Hân là đi Bắc Kinh với tao không? mà hỏi thiệt ngày mai mày không thi thật hả?
   Gia Hi: Không! Con gái hay suy nghĩ nhiều nói rồi phải giải thích này nọ mất công, mà tao đi với mày cho mày đỡ tuổi thân thui! Chứ tao đã nói là không thi mà.
   Minh Khang: Đinh Hân là đứa hay suy nghĩ nhiều, nó mà điện cho mày không được là nó lật cả Hongkong lên để kiếm mày, Tao thì không vô là cái chắc rồi, tại bên công ty điện thì đi vui để biết vậy thui, chứ 100 người mà lấy có 5 thì sao mà tao đấu lại với mấy người khác.
   Gia Hi: Cười nhẹ, dù sao thì tới đây cũng là giỏi rồi, cố gắn đi cho dù kết quả như thế nào!
   Minh Khang: Thì chỉ biết vậy, chứ suy nghĩ nhiều làm gì! Ngủ đây để mai quyết chiến!
  Gia Hi: Ngủ ngon! Cố lên

   15/5/2016
  7h30 Sáng:
  Gia Hi: Mày vào trong đi! Tao ở đây đợi mày, ở trong đông người ngột ngạt lắm, chừng nào gần tới mày thì tao vào.
  Minh Khang: Ok!
    ( 3 tiếng sau)
  MC: Xin mời thí sinh thứ 93 Lý Minh Khang
  ( Cùng lúc đấy mình đẩy cửa bước vào không khí trong phòng thật sôi động, mình tìm được ghế và ngồi xuống đó là hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống  là ánh mắt mình hướng về sân khấu, chăm chú nhìn thằng Khang thi, khi nó thi xong trong lòng mình cũng thở phào, thi xong nó bước xuống ngồi kế mình và nói thi xong cảm giác thật nhẹ nhõm, ê chờ người kế tiếp nha, nghe nói rất giỏi ở lại xem sao, mình im lặng và ngồi xem cùng nó)
   MC: Xin mời thí sinh 94 Hoàng Ân Kỳ
   Ân Kỳ: Xin chào mọi người em tên Hoàng Ân Kỳ đến từ Bắc Kinh, năm nay em 16 tuổi, em có thể hát được nhiều thể loại nhạc: như rock, và rap....,
   Giám khảo: Vậy ngoài hát ra thì em có năng khiếu khác không?
   Ân Kỳ: Dạ có ạ! Em học múa balê từ nhỏ và có thể đàn được ạ!
  Giám Khảo: Về phần năng khiếu thì em đã thi rồi số điểm không tệ, cho tôi hỏi ước mơ của em là gì? Và tại sao em lại muốn trở thành ido?
   Ân Kỳ: Dạ khoảng đầu năm nay thì em không có ước mơ! Khi ở tuổi 16 bạn bè em điều đã biết khi tốt nghiệp sẽ làn gì, thì em vẫn còn đang loai hoai không định hình được mình của sao này thế nào? Nên em đã cố gắn học và cố gắn đạt tất cả các điểm tốt nhất có thể, biết đâu em cũng sẽ chọn được cho mình một cái gì đó trong tương lai, nhưng mà em vẫn không biết mình mún gì và làm gì? Thì gần đây em đã xem một trương trình do nhà văn Tiểu Lộ làm khách mời đó là: định hướng tương lai, và chị ấy cũng là 1 thần tượng của em, chị ấy có nói 1 câu em rất thích " mỗi người ai cũng điều có quyền ước mơ, dù là ước mơ nhỏ hay ước mơ lớn, ước mơ của bạn là sở thích hay năng khiếu mà bạn ấp ủ trong người, bạn phải biết khai thác nó, và xem mình có hứng thú với nó không? và cái mà bạn nghĩ và làm là ước mơ của chính bạn, cố gắn thì bạn sẽ đạt được" và ngày hôm nay em đã tới đây đi tìm ước mơ của chính mình! Còn về việc muốn trở thành ido, thì nó là một phần nào đó khích lệ tinh thần em, cho em cố gắn, nhóm nhạc mà em thích là JN và em quyết tâm sao này, em nhất định sẽ được đứng chung sân khấu lớn nhất cùng với các anh ấy 1 lần! Những người đã chuyền cảm hứng cho em rất nhiều ạ!
   Giám Khảo: Được rồi! Em có thể về và chờ công ty gọi thông báo kết quả.
   ( Mình và Minh Khang đứng dậy bước ra ngoài với tâm thế nhẹ hẳn người, Minh Khang quay sang khiều mình và nói cô bé tên Ân Kỳ giỏi thật, nói chuyện một cách lưu lót, thẵng thắng không rung sợ, tao còn nghe nói cậu ấy đang học 1 trường nổi tiếng nhất Bắc Kinh, phần thi năng khiếu thì đứng nhất, vô là cái chắc, bằng tuổi mình đó sao người ta giỏi dữ vậy trời?.... Tôi quay qua nói với Minh Khang Than thở được gì? Thi thì cũng thi rồi, Tao dẫn mày đi ăn nhà hàng nỗi tiếng nhất Bắc Kinh để giải toả bớt căng thẳng rồi mình đi chơi xung quanh, 7h tối phải ra sân bay, bay về Hongkong rồi đấy! Ừm không nghĩ nữa đi thôi yeahhhhh...)
    7h chúng mình ra sân bay và bay thẳng về HongKong, khi đáp xuống sân bay mình về nhà, và đêm đó mình không tài nào chợp mắt được, trong đầu mình loé ra 1 suy nghĩ sao mình không thi thử để thành ido nhỉ, mình cũng rất có năng khiếu mà, mình biết đánh trống, hát cũng không tệ,  nhảy thì cũng biết chút chút, điều quan trọng là mình muốn thử thách chính bản thân mình.
     Vừa ăn cơm tối xong, mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, mẹ kể cho cả nhà nghe về chuyến đi Hàn, bỗng mình cất giọng lên nói: cả nhà con có chuyện muốn công bố, ba liền nói: chuyện gì mới thi xong, có kết quả rồi à!, mình trả lời ba: dạ không ạ! Chưa có nhanh vậy đâu, là con con....
   Ba: Con sao?
   Con muốn sang Hàn làm thực tập sinh và trở thành ido
    Ngọc Tâm: Sao em có ý định táo bạo đó?
    Em không biết giải thích sao cho mọi người hiểu, nhưng em muốn thử, nói thật là dạo gần đây em rất rối, lại hay nghĩ ngợi, em không biết mình thích gì, mà em là người thích thử thách bản thân, mạo hiểm và làm những điều mà có thể mọi người cho là em làm không được, công ty ba thì có anh Minh Hi tiếp quản rồi nên em sẽ thử đi tìm ước mơ của chính mình.
    Mẹ: Lần đầu tiên mẹ nghe được thằng con của mẹ nói điều đó á!
    Con biết có thể là mọi người sẽ cho con bồng bột, hay là không suy nghĩ nhưng thật ra anh Gia Lỗi đã từng nói con rất có tố chất làm ido, cả thằng Minh Khang cũng bảo con thế, nên con muốn thử....
    Ba: Tương lai của con ba không muốn can thiệp, chỉ cần là con thích thì cả nhà luôn ủng hộ con, nhưng con phải suy nghĩ kỷ làm ido không dễ, con nhìn 2 chị của con ak, là 1 tấm gương.
     Con biết 2 chị đã cố gắn rất nhiều và đánh đổi rất nhiều thứ, mới có được thành công như hôm nay.
     Minh Hi: Được đó! em muốn thì anh luôn ủng hộ.
     Ba: Nhưng con có hỏi ý kiến của cậu con chưa?
     Dạ chưa! con có điện hỏi ý kiến anh Soon Yo và ảnh nói là cuối tháng này Công Ty cậu có mở cuộc thi tuyển chọn ở Hongkong, nên con muốn thi thử con không nói gì cả, con không muốn bởi gì là cháu của cậu rồi có sự đặc biệt nào đó.
      Ba: Nếu con đã quyết vậy thì con phải cố gắn thật nhiều đó.
      Dạ! Mà mọi người đừng đặt nặng quá vấn đề hay là lo lắng, con chỉ muốn thử sức của chính mình thui, nếu không trúng tuyển, con về cố gắn học sao này làm anh lính cứu hỏa...kaka.... (và tiếng cười giòn dã khắp cả nhà).
  ( Mình có một bữa tối thật ấp ám và nhiều lời khuyên cũng như lời động viên của gia đình dành cho mình trước khi thi)
    Ngày thi tuyển:
    Cuối cùng cũng thi xong không biết được tuyển không nhưng nói thật là mình có 1 cảm giác thật khó tả, thoải mái, không suy nghĩ gì, và bỗng chốc cơn mưa cuối tháng cuốn mình vào làm cho đầu ốc mình rất dễ chịu, giờ mình chỉ muốn về nhà, ăn 1 bữa thật ngon, ngủ 1 giấc thật đã....và đánh 1 trận game thật sướng.
      2 tháng sau:
      Con trúng tuyển rồi cả nhà ơi! Đầu tháng sau con sẽ được qua Hàn phỏng vấn.....
      Ba: Chúc mừng con.
      Mẹ: Coi nó vui chưa kìa.
      Minh Hi: Giỏi!
      Ngọc Tâm: Bao ăn lẩu đê...
      Con cám ơn mọi người!
      Mình liền lấy điện thoại báo cho thằng cốt biết liền gì nó cũng đã được trúng tuyển vào công ty EM và sang Hàn vào tháng sau, vui thật cuối cùng thì ước mơ của chúng ta đã thành sự thật, dù khác công ty nhưng mình cũng rất vui.
       Điều mình bận tâm nhất bây giờ là không biết phải giải thích sao với Đinh Hân.
      Mình gọi cho Đinh Hân và hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện
      
       Ngày hôm ấy mình đã nói tất cả cho Đinh Hân biết dự định tương lai của mình, và mình rất mong chờ cô ấy sẽ ủng hộ và ở bên, nhưng không cô ấy rất giận, nói với mình rất nhiều, rồi khóc và bỏ đi, mình biết đã sai gì không nói sớm cho cô ấy.
      Tối hôm đó Đinh Hân đã gọi cho mình và cô ấy nói muốn chia tay, cô ấy không muốn bỏ thời gian ra chờ đợi, cô ấy cần 1 người luôn ở bên cô ấy khi cô ấy cần, và mình đã chấp nhận lời đề nghị ấy.
     ( Và ước mơ của mình bắt đầu từ đây, mình chuyển hẳn qua Hàn vừa làm thực tập sinh vừa học văn hoá do công ty sắp xếp, và Công Ty mà mình chính thức gia nhập là SY, mình miệt mài từng ngày cố gắn từng ngày tập trung 200% công lực để xóm được detut, làm 1 thực tập sinh không dễ, phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, suốt quá trình làm thực tập sinh mình chỉ trong phòng tập, phòng luyện thanh, đến trường, rồi về nhà, nhiều lúc rất nhớ nhà nhưng lại không dám gọi về, mình là người dễ thân nên đã kết giao được rất nhiều bạn bè trong công ty nhưng gì mọi người chủ yếu là người Hàn, mà tiếng Hàn của mình thì cũng chỉ bập bẹ, nên khi giao tiếp mình chỉ nhìn và cười là nhiều, qua Hàn cũng không có thời gian nhiều để gặp thằng Khang, nó cũng cố gắn hoàn thành giấc mơ của mình, và rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, và ngày đó cũng đã đến....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh