chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, khi đọc câu chuyện này, hãy dành ít thời gian để cho tớ giới thiệu sơ qua về câu chuyện:
Đây là câu chuyện nói về cuộc đời, hành trình tớ đã trải qua với người tớ thương..
Tớ là Khánh vy, một cô bé 13 tuổi, tớ yêu ca hát, đối với tớ ca hát là cái gì đó quá quen thuộc nếu không hát tớ sẽ khóc chết mất, vì thích hát như vậy nên từ bé tớ đã sẵn sàng trở thành một ca sĩ, tớ biết hát từ khi 5 tuổi, và lúc ấy.. Tớ thích một cô gái tên là Mỹ Tâm😊, đúng vậy cô ấy là người tớ thương đấy! Tớ thích giọng hát, nhan sắc, giọng nói,... Tớ thích tất cả về cô ấy, và cũng nhờ cô ấy tớ mới có thể mơ ước được như vậy, theo dõi qua từng truyền hình từng liveshow, cô ấy là nguồn động lực cho tớ, khi tớ buồn tớ hát nhạc của cô ấy. Tớ luôn mong một ngày nào đó tớ cũng sẽ được xướng tên là ca sĩ Khánh vy, nhưng... Cũng vì ước mơ như vậy mà tớ bị stress một thời gian dài, lúc đó tớ khóc nhiều, thức khuya, người tớ dần như theo một chiều hướng tiêu cực, có lúc tớ suy nghĩ đến việc tớ sẽ C. H. Ế. T, vì tớ không biết cách nào để thực hiện ước mơ đó, tớ tự hỏi bản thân rằng "sao mình lại mơ ước như vậy? ", nhưng không ai trả lời được cho tớ mà tớ lại càng không thể, nhưng lúc ấy, đã có một người trả lời cho tớ và động viên tớ. Đúng rồi! Không ai khác ngoài" cô ấy" . 13 tuổi tôi đã đi liveshow của cô ấy, không chỉ một mà là rất nhiều! Nhưng liveshow khiến tôi nhớ mãi là TRI ÂM! Không khí choáng ngợp, hàng vạn người đứng xem, hơn 30.000 khán giả ở sân vận động Mỹ Đình, nghe được tiếng hát, tớ như chết lặng, nỗi niềm xúc động dâng lên, hai hàng nước mắt chảy dài, tôi xúc động vì tớ mơ ước như vậy, xúc động vì tớ gặp được người mình thương. Liveshow kết thúc, hậu liveshow đến, nhớ nhung tiếng hát, nhớ biển lighstick,... Tớ lại một lần nữa khóc lớn. .
                       Còn tiếp chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khánhvy