Tẩm bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau
Cộc. ..cộc...cộc.Tiếng gõ cửa vanh lên kèm theo dọng nói đầy cưng chiều :" Bảo bối, em dậy chưa" Trong phòng Nhã Thanh bước ra với một bộ váy trắng có những họa tiết bông hồng bạch.Mái tóc tím xõa tự do.Khuôn mặt mộc của cô tạo nên một vẻ hiền dịu,thướt tha.Cô nói với dọng dịu dàng :" Chào buổi sáng, anh trai" .Quốc Anh trêu đùa nói :" Em không còn nghịch ngợm như xưa nữa rồi " .Cô nói cười buồn lẩm nhẩm nói một mình :" Em không còn nghịch ngợm hay là không thể nghịch ngợm chứ, cuộc sống ở với bà ta chẳng khác nào địa ngục" Lời cô nói tuy bé nhưng sao có thể thoát khỏi tai anh được chứ. Anh trai cô vờ như không biết nói :" bảo bối, em lẩm bẩm gì vậy " Cô ngước lên cười nói :" Không có gì hết chỉ là em ....mà thôi chúng ta xuống nhà đi anh" Cô lảnh sang chuyện khác rồi đi xuống nhà .Anh cô đứng đó ánh mắt hiện rõ tia đau buồn ' bảo bối rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì' Anh trai cô cất tiếng nói mà chẳng biết cô có nghe hay không :" Em gái ,con người ta chỉ sống được một lần.Em hãy sống đúng với bản thân mình.Đừng quan tâm đến quá khứ,những chuyện đau buồn em hãy cho qua một bên.Hãy hướng tới tương lai mà sống với một màu hồng đầy tươi đẹp"Sau câu nói đó có một người con gái đã nở nụ cười ấm áp ,trong sáng khẽ mấp máy nói :" Cảm ơn, người anh trai yêu quý của em" .Hai anh em cùng nhau xuống phòng bếp.Ba mẹ cô đã ngồi đó chờ cô ăn sáng.Nhìn thấy anh em cô họ nói:" Chào con trai,chúc buổi sáng con gái"
Anh em cô nói :" Chúc buổi sáng, ba mẹ " Bước đến bàn ăn cô bắt đầu bữa sáng của mình.Trong lúc ăn mẹ cô nói:" Nhã Thanh,con sẽ đi học bắt đầu từ ngày mai chứ. cô gật đầu đáp:" Được " Mẹ cô nói tiếp :" Con gái ,hôm nay anh hai sẽ dẫn con đi chơi và mua đồ dùng cần thiết cho việc học được chứ .Cô gật đầu thay lời đáp.Anh cô nói :" Vậy lát nữa anh sẽ dẫn bảo bối đi" Cô ăn theo như bình thường nên cảm thấy đủ no là được rồi.Cô nói:" Con đã ăn xong rồi ạ" Bỗng nhiên ba mẹ cô cùng anh hai cô đồng thanh nói :"Không được, ngồi xuống ăn tiếp" Cô định nói con đã no nhưng lời chưa thốt ra khỏi miệng đã phải nuốt vào vì mẹ cô nói :" Con gái ,con nhìn xem người gầy như vậy sao mà được, con phải ăn thật nhiều vào "Tiếp đó ba cô lại nói : " Con không ăn vậy thì đừng có nhìn mặt ba"Lại một lần nữa cô bị cướp lời bởi người anh trai yêu quý :" Bảo bối có biết rằng em gầy anh đau lòng như thế nào không? Anh sẽ làm cho em khi nào thật mũm mĩm thì thôi" Cô ngước mặt định nói tiếp thì thấy gương mặt đầy sát khí thì đành hạ giọng nói:" Dạ con sẽ......Chưa nói đã bị cả ba chặn lời:" Không được cãi" Lần này bực rồi nha cô hét :"CON BIẾT RỒI CON SẼ ĂN CHO MỌI NGƯỜI MÀ XEM" Tiếng hét của cô làm ai nấy phải bịt tai lại.Mẹ cô vội nói : " Được rồi ,được rồi, người đâu mang thức ăn lên đây" Sau tiếng nói của mẹ cô là hàng loạt các món ăn mang lên.Cô nhìn thôi cũng sợ nhưng đơn giản có ai biết rằng cô có cái bụng không đáy .Vậy là cô lao vào đánh chén mặc kệ những con mắt của ba mẹ,anh trai vàngười làm .Họ tưởng rằng cô sẽ từ chối ai ngờ cô ăn nhiều mà nhanh ngoài sức mạnh của họ .Chưa đầy 15 Phút một bàn ăn thịnh soạn được dành để tẩm bổ cho cô đã hết một cách sạch sẽ. Cả ba người còn lại không hẹn mà nói :" Tốt, tốt ngoài sức tưởng tượng " Anh trai còn thêm câu :" Từ nhỏ thấy em ăn ít nghĩ rằng em kén ăn thật không ngờ giờ mới biết em có cái bụng không đáy".Cô nhún vai tỏ vẻ bình thường. Anh trai cô đứng lên nói:' Vậy là bảo bối đã được tẩm bổ xong bây giờ hãy chuẩn bị để đi chơi nào".Cô cười tươi gật đầu bước đi nhưng ngoài mặt là vậy trong lòng thì lại khác' Từ giờ trở đi mình sẽ không bao giờ dám ăn thịt nữa mất, ngán quá à".Đây là cách tẩm bổ kì quặc nhất mà cô từng thấy - giải quyết một bản ăn chỉ có thịt.Nhưng có một điều cô không biết nếu cô nói là con đã no thì sẽ không phải ăn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#29