Trường học Riyal- Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà cô đã mệt lả người nên cô xin ba mẹ đi ngủ để ngày mai có thể đi học.Nằm xuống ngủ cô không khỏi suy nghĩ về người anh trai song sinh của cô.Tại sao ba mẹ lại và anh hai không nói với cô.Nhưng điều này cô nghĩ ba mẹ và anh có điều khó nói nên mới vậy.Còn việc đi học của cô không biết có yên bình không hay lại như trường cũ đây. Cô rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ những lời chỉ trích của mọi người. Cô đã nhiều lần đối mặt với những nỗi sợ của mình nhưng không hiểu tại sao khi cô nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ. Tại sao lại để cô như vậy chứ co muốn khóc không được,nụ cười chỉ gượng gạo, đến bản chất thật của bản thân cô cũng không thể bộc lộ hết. Mải suy nghĩ cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau.
Theo thói quen cô dậy từ rất sớm. Trời còn chưa rạng sáng cô đã tỉnh.Cô làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.Giờ mới chỉ gần 5giờ nên vẫn còn rất sớm chắc mọi người chưa ai tỉnh dậy.Đúng như cô đoán căn nhà vẫn bao trùm một bóng tối và chưa có ai thức giấc.Vì vậy cô nảy ra một ý định hôm nay cô sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà.Không suy nghĩ nhiều cô bắt tay vào làm bữa sáng.Cô làm theo sở thích của mỗi người .Ai cũng ngạc nhiên khi cô nấu ăn. Những người làm thì nơm nớp lo sợ. Ba mẹ và anh bắt đầu bữa sáng. Ngay miếng đầu tiên vừa vào miệng cả ba đã cùng nói :" Quản gia nhà mình đổi đầu bếp rồi sao, rất ngon" Cả mọi người thở phào nhẹ nhõm bà quản gia mỉm cười nói:" Thưa ông bà chủ, cậu chủ thức ăn này không phải của đầu bếp mà là cô chủ "Cả ba người nghe vậy suýt nghẹn nhìn cô cùng nói:" Món này là do con /em làm" Cô gật đầu khẳng định. Vậy là bữa sáng đang rất yên tĩnh thành náo loạn để tranh thức ăn do cô nấu. Kết thúc bữa ăn bằng những tiếng cười cô cùng anh hai đến trường. Dừng xe trước cổng trường cô bước xuống với những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ.Cô cố gắng không để ý đến những ánh mắt đó cùng anh đi tới phòng hiệu trưởng. Những tiếng bàn tán vang lên làm cô căng thẳng hơn. Anh trai cô nhận ra điều này liền trấn an bằng nụ cười và nói:" Kệ họ đi em,người ta nói thế nào em cũng đừng để trong lòng làm gì".Cô gật đầu nhìn anh .Tới phòng hiệu trưởng, cô bước vào cất chào lễ phép và nhận lớp.Cô được biết trường này là của nhà cô sở hữu nhưng cô không muốn khoe khoang nên không muốn nói ra thân phận của mình.Anh cô bắt buộc phải nói vậy là cô đành giải thích cho anh hiểu :" Em giấu thân phận một thời gian thôi mà anh hai ,em muốn tìm những người bạn tốt với em".Tới căn phòng đề chữ 11A1 theo lời hiệu trưởng thì thấy cô giáo đã đứng đó Sau khi bắt đầu giới thiệu và bước vào tiết học cô cảm thấy lớp mình thật hòa đồng, vui vẻ .Hết tiết mọi người nháo nhào lại bàn cô giới thiệu duy chỉ có cô bạn tên Mai Yến Minh nói chuyện với cô và một cô bạn khác không quan tâm tới xung quanh. Làm quen với Yến Minh cô thấy cô bạn này rất tốt bụng ,hiền lành.Cô rủ Yến Minh đi kết bạn với cô bạn kia Yến Minh liền đồng ý vì bản thân cũng muốn kết bạn với cô bạn đó.Cô giới thiệu về mình :" Mình là Trương Lịch Nhã Thanh còn đây là Mai Yến Minh ".Cô bạn đó khó chịu nói :" Tôi không muốn "Cô nói nhẹ nhàng :" Tại sao vậy ".Cô bạn đó quay sang nhìn Yến Minh rồi nhìn cô nói :" Vì sao muốn kết bạn với tôi" Cô nói :" Tôi thấy bạn ngồi một mình không bắt chuyện cùng ai nên mới.. "Chưa nói xong cô bạn đó đã cướp lời :" Tôi không cần thương hại"Cô không hẹn mà cùng yến Minh nói:" Chúng tôi không thương hại mà chỉ vì bạn giống mình ".Cả ba người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Cô bạn kia suy nghĩ một chút rồi quay ra nói với hai người :" Lãnh Linh Yên,làm bạn".Cô nói giọng pha chút lạnh lùng nhưng đã đỡ hơn trước. Cô mỉm cười rồi ôm lấy Yến Minh cũng đang vui mừng. Cô đã rất vui vì mình đã có người bạn không quan tâm đến gia thế của mình .Những người bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#29