Chương3:Bạn học mới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô chăm chú nhìn những bước chân của cậu. Cậu đi rất chậm những bước chân nhấc lên rồi đặt xuống cách nhau khoảng hai lăm đến ba mươi săng ti mét. Khi cậu đã lên đến bên cạnh cô giáo thì cô giáo cũng bắt đầu nói:
-"Cô nghĩ chắc các em cũng không còn xa lạ gì với bạn ấy. Nhưng cô vẫn sẽ nhắc lại một chút". Cô giáo ngừng lại xem phản ứng của lớp.
   -"Không phải chứ. Bạn ấy chính là Hivie Yeor đã từng thi *Pilhorrot* giành cho những người thích mạo hiểm đấy". Bỗng nhiên một bạn nữ trợn mắt nói lên với giọng vô cùng kinh ngạc.
(*Pilhorrot*: mình bịa đấy không có thật đâu nhé)
   Bạn nữ này nói không to nhưng cũng đủ làm cho cả lớp nghe thấy.
   Lúc này những người không để ý đến bạn học mới cũng ngước đầu lên nhìn. Khi cả lớp nhìn cậu được một lúc thì các bạn nữ trong lớp bắt đầu bàn tán và lấy gương ra chải chuốt lại bản thân.
   Lúc cô nghe thấy bạn nữ ấy nói vậy thì có hơi ngạc nhiên. Sau đó cô lại nghĩ 'đã từng thi Pilhorrot hèn gì sáng nay đụng trúng cô lại mạnh đến thế'.
   Nhưng có điều cô còn ngạc nhiên hơn. Đó là cậu bạn cùng bàn của cô. Cậu không bao giờ để ý chuyện đời mà hôm nay lại ngước lên nhìn bạn học mới này.
  -"Im lặng". Cô giáo gõ thước xuống bàn và bắt đầu giới thiệu:
-" Tên thật của bạn ấy là Thẩm Quang. Bạn ấy là du học sinh. Đã từng tham gia chương trình mà em đã nói đấy". Cô giáo nói rồi nhìn về phía mà bạn nữ hồi nãy nói.
-" Được rồi em chờ một chút cô nhờ bác bảo vệ bê bàn lên cho em". Cô giáo nói rồi nhìn xung quanh lớp rồi lại quay lại hỏi Thẩm Quang:
-"Em muốn đặt bàn ở đâu".
-"Em muốn đặt đằng sau bàn của bạn ấy thưa cô". Thẩm Quang nhìn một loạt xung quanh lớp rồi chỉ chỗ đằng sau cô nói.
  Cô giáo nhìn theo hướng tay của Thẩm Quang chỉ rồi cũng gật đầu đồng ý.
  Cô nhìn cậu một lúc thì cũng quay sang chỗ khác.
  Sau một thời gian chờ đợi thì bác bảo vệ cũng bê bàn đến.
  Ổn định chỗ ngồi thì cũng bắt đầu cho tiết học mới.
   Cô thấy thời gian hôm nay trôi thật chậm. Cô cảm giác ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng mỗi lần cô quay xuống hay quay qua bên cạnh thì đều thấy hai người bạn ấy đều đang cúi mặt. Cô vẫn không bỏ cuộc mà nhìn lại lần nữa. Cuối cùng không có được kết quả mình mong muốn nên đành thở dài quay mặt về.
   Cô không tập chung vào việc ấy nữa mà cô đưa mắt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, còn có những con chim Én bay lượn quanh bầu trời. Cô chìm đắm trong hình ảnh ấy. Nhưng rồi cô lại bị những suy nghĩ của mình lôi ra khỏi phong cảnh hữu tình ấy mà quay về. Cô nghĩ 'ngày mai chị cô đi học cùng với cô rồi. Cô không sợ mình phải cô độc một mình nữa. Nhưng còn một bạn học nữa là ai nhỉ? Là nam hay nữ? Không biết có quen chị mình không nhỉ? Mà cũng không biết có như những người khác không nữa?
   Đang suy nghĩ thì cô cũng trở lại thực tại nhờ tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến.
   Cô thu dọn sách vở rồi nằn úp xuống bàn. Tự nhiên cô quay đầu qua phía bên này thì giật mình. Bạn cùng bàn của cô không những chưa ra khỏi lớp mà còn đang nhìn cô.
   Cô đang định quay qua phía bên kia thì Tử Diệp hỏi cô:
-"Cô quen hắn?" Cậu nhìn cô như thể đang đợi cô trả lời.
    Cô không có bất kì hành động nào dư thừa mà lắc đầu. Thấy cậu không hỏi thêm gì nữa cô định quay qua thì cô nghe được một giọng nói nữa:
-"Không thể nào. Tô Hân sáng nay cậu đã không nói gì thì thôi, sao bây giờ cậu lại còn bảo là không quen tôi. Không phải cậu giận đấy chứ. Tôi trả nó lại cho cậu rồi mà". Cậu bạn ấy nhìn cô nói rồi còn giả vờ chấm nước mắt.
   Cô nghe thấy cái tên Tô Hân thì bật dây. Tử Diệp và Thẩm Quang thấy cô bật dậy thì giật mình.
   Cô vội vàng dùng thủ ngữ hỏi lại Thẩm Quang:
    -"Cậu biết chị tôi". Cô nhìn Thẩm Quang ánh mắt mong chờ.
   Thẩm Quang nhìn hành động của cô thì khóe miệng giật giật hỏi lại:
-"Không phải chứ, lại còn giả vờ mất trí nhớ với bị câm à. Đùa vừa phải thôi".
    Cô thấy Thẩm Quang không tin mình thì vội vàng giải thích:
-"Tô Hân là chị sinh đôi của tôi". Thấy Thẩm Quang vẫn còn vẻ mặt ngờ vực thì cô vội vàng lấy điện thoại ra. Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng tìm được tấm hình chụp ba anh em nhà cô. Cô vội vàng đưa cho Thẩm Quang xem. Khi giơ tầm hình lên thì Tử Diệp và Thẩm Quang như không tin vào mắt mình.
   Thẩm Quang khi thấy tấm hình thì tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Sau đó Thẩm Quang nói:
-"Vậy sao tôi chưa nghe chị cô nói nhỉ?
  Cậu nhìn cô rồi hỏi:
-" Thế cô tên gì? Cô không nói chuyện được  sao?"
   Cô thấy cuối cùng cậu cũng tin nên dùng thử ngữ trả lời:
-" Tôi tên Cố Tô Vân.....". Cô trả lời đến đó thì không có hành động gì nữa mà cúi mặt xuống.
   Thẩm Quang thấy thế thì vội vàng xin lỗi:
-" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
     Cô lắc đầu tỏ ý không sao. Cái lắc đâu của cô vừa dứt thì tiếng chuông bắt đầu tiết học mới cũng điểm.
                *************
   Sau tiếng chuông vào học thì những tiết học trôi qua chậm rãi và rồi cũng kết thúc.
   Lớp học bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ. Ai về nhà nấy và cô cũng vậy.
  Cô bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Bỗng nhiên một chiếc xe ferari màu đen dừng trước mặt cô.
*Cạch* Tiếng cửa xe mở ra. Một cậu thanh niên cao ráo bước xuống.
  Cô nhìn thấy người thanh niên ấy thì vội vàng chạy lại.
-"Từ từ thôi".........
🤗Chương3 đến đây thôi.
Mọi người cảm thấy như thế nào ạ?🤔🤔🤔🤔
Cho mình lời góp ý nhé😚
  (À mình viết truyện đôi khi sai lỗi chính tả, viết thiếu dấu hay viết sai thì các bạn thông cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro