Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng reeng"

- Ưm~ oáp~~ - Cô tỉnh dậy, tắt đồng hồ và ngáp một cái rồi quay sang người kế bên, nhẹ nhàng ngắm nhìn người con gái đang say giấc ngủ nằm bên cạnh, cô đặt môi mình xuống đôi môi anh đào ấy.

- Ưm~~ - Chị khó chịu mở mắt, nhìn vật thể lạ đang càn quấy môi mình.

- Ưm ưm~ - Nhẹ nhàng mút môi chị, cô luyến tiếc rời đi. Nhìn chị mơ màng càng khiến cô muốn ôm người con gái này vào lòng.


- Dậy thôi nào, trời sáng rồi. - Nhẹ kéo lọn tóc đang vương trên má chị, cô nhắc.


- Ừ. Chị biết rồi - Mỉm cười, chị bước xuống giường, hướng phòng tắm đi tới.

Cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho buổi sáng. Khi sắp chuẩn bị xong thì đột nhiên có người bịt mắt cô:

- Đoán xem ai a~ - Giọng nam vang bên tai cô, nhẹ nhàng, trầm thấp

- Chị. - Nhịn cười, lần trước trước là giả giọng người già, lần trước giả giọng trẻ em, lần này là giả giọng nam a~

- A~ Lần nào cũng bị em đoán được hết~ Không vui! - Chị ai oán

Tắt bếp, nhẹ gỡ tay chị ra, cô quay người lại, cười tươi hỏi:

- Căn nhà này chỉ có em và chị, người bịt mắt em ngoài chị còn ai, hay là chị muốn có người thứ ba trong căn nhà này?

- A! Chị không có ý đó! - Chị bỗng chốc hốt hoảng "Này, đừng nói là...em ấy chê mình già nên thương người khác rồi chứ T^T"

- Thật chứ? - Vẫn giữ nguyên nụ cười

- Ừm, tất nhiên rồi! - Chị vội vã trả lời, sợ cô chưa tin nên chị còn giơ ngón cái nữa a~

Bật cười, cô nhéo nhéo má chị, khuôn mặt bầu bĩnh thoáng chốc đỏ bừng càng làm chị trông đáng yêu hơn. Thả tay, cô xoay người về hướng phòng tắm, để chị đứng đấy một mình, vừa xoa xoa chỗ bị nhéo đến đỏ bừng, vừa từ từ dọn thức ăn lên bàn. Khi thức ăn dọn xong thì cô cũng từ phòng tắm bước ra, kéo ghế cô và chị bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng không kém phần phong phú. Bữa ăn kết thúc sau 20 phút trôi qua, suốt bữa ăn, cả hai đều không nói lời nào, dự cảm bất an làm cho bầu không khí thoáng chốc ngột ngạt. Cô đứng dậy giúp chị thu dọn bàn ăn rồi thay đồ. Hôm nay cô phải làm việc ở công ty vào buổi sáng. Thay nhanh bộ đồ công sở, choàng một chiếc áo choàng đen và khăn choàng màu trắng,  cô lấy chìa khóa xe rồi hướng về phía cổng. Dang tay định mở cửa, cô bất chợt quay lại và gọi chị. Chị nhanh chóng đi đến hỏi: 

- Em bỏ quên gì sao?

- Ừm. Em bỏ quên một nụ hôn. - Nói rồi cô chồm người tới, hôn một cái rõ kêu lên má chị rồi mới xoay người đi làm.

Ngạc nhiên, chị chợt cười tươi 

- Cố gắng em nhé, nhớ cẩn thận.

- Vâng, chị cũng vậy. - Xoay người khóa cửa, cô bước về phía thang máy, chị đứng trước cửa nhà, lặng lẽ nhìn hình bóng cô cho đến khi khuất sau cánh cửa thang máy.

--------------------

Gần 11h, có lẽ cô sẽ về trễ. Nhẹ khép mi mắt của mình, cô mệt mỏi thở dài. Hôm nay là ngày giỗ mẹ cô, vừa tròn 5 năm, ai~

"Reeng reeng......"

- Alô? Cái gì???- Cô bắt máy, đôi mắt vẫn đang khép lại chợt mở to, cô cúp máy, chạy vội về hướng phòng trưởng phòng xin nghỉ. Sau, cô chạy thật nhanh đến bệnh viện, vừa chạy cô vừa mong chị sẽ không sao, người con gái ấy.....

- CHỊ! - Đạp cửa phòng, cô chạy nhanh vào, nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, tim cô thắt lại, sẽ không, sẽ không chết chứ. 

- Sao em ở đây??? - Chị tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cô

- Chị! Chị không sao chứ, mau để em xem. - Vội vã bắt lấy tay chị, sờ soạng cả người chị, cô muốn chắc chắn chị không sao.

- A! Nhẹ thôi, bác sĩ đã nói chị không sao, em không cần lo. - Chị mỉm cười trấn an cô "Thật có lỗi, làm em lo rồi"

-Sao không lo, em nghe bảo chị bị tai nạn, đang trong tình trạng nguy kịch a~

- Ai nói thế, chị chỉ bị té xe do né một bé gái a~

.......... Mặt cô đen dần, đầu đầy hắc tuyến 

     "Chả lẽ... đây là  một đồn mười, mười đồn một trăm trong truyền thuyết sao???"

- Chị nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta đi thăm mộ.

- Ừm

----------------------

5 giờ chiều, sau khi xác nhận chị không bị thương quá nhiều cô mới yên tâm để chị xuất viện. Lái xe đưa chị đến một ngọn núi nhỏ ở vùng ngoại ô. Trên đỉnh núi có một cây cổ thụ cành lá xum xuê, phía dưới các cành lá ấy là một ngôi mộ nhỏ. Hai người quỳ xuống và cầu nguyện, sau khi cầu nguyện, hai người tâm sự với tấm bia làm bằng đá hoa cương có ảnh một người phụ nữ hiền hậu như tâm sự với người khi người còn sống. Sau khi tâm sự xong, cô quay qua ôm chị, cô nói:

- Chị biết không, khi nghe tin chị bị tai nạn, em đã rất lo lắng và khi nhìn thấý chị trên giường bệnh, tim em như ngừng đập.... - Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần - Em cứ ngỡ là đã mất chị rôì

Vuốt ve đấu cô, chị an ủi:

-Chị đã không sao rồi, em đừng buồn nữa.

Cô buông tay, giữ cằm chị cho hai người đối mặt nhau, nhìn chị một hồi lâu sau, cô quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, hồi hộp rồi quỳ xuống:

- Chị, tại nơi đây, nhờ mẹ chứng giám, em cả đời nay kiếp này đều yêu và bảo vệ chị, em không muốn sau này hối tiếc như ngày hôm nay khi nghe tin chị bị tai nạn. Chị, cưới em nha!

- Chị... chị đồng ý - Chị bật khóc - Nhưng...E..em.. sẽ không chê chị chứ?

- Em đã yêu chị rồi, dù cho chị xấu hay tệ đi chăng nữa em cũng không buông tay. Chị, EM YÊU CHỊ!

- Chị cũng yêu em

Cô ôm chị vào lòng, đem khăn choàng qua cổ chị và cô,cả cuộc đởi này, mong ước của cô là có thể ở bên chị, bảo bọc, thương yêu chị. Giờ cô đã làm được.

Trên một đồi núi ngoài vùng ngoại, dưới gốc cây cổ thụ, hai người con gái hôn nhau, lời thể nguyện ước bên nhau thành hiện thực, bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông rơi nhẹ trên chiếc khăn choàng màu trắng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro