Chương 1: Bắt đầu ước mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé tôi có xem qua rất nhiều video làm về game trên Youtube. Tôi cảm thấy tò mò về những người làm nghề đó thực sự rất tài giỏi, ngây ngô không biết vì sao người ta có thể vừa chơi game vừa quay lại như thế. Lâu dần, sự say mê của tôi đối mới YouTube ngày càng tăng lên. Thậm chí tôi còn có cho riêng mình một thần tượng và coi đó là một tấm gương để tôi nỗ lực theo đuổi ước mơ.

Và sau này tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là ước mơ non dại khi tôi còn bé, và cho rằng tôi ngây ngô quá và rồi khi tôi lớn lên sẽ quên đi nó thôi. Nhưng không ai ngờ được ước mơ ấy vẫn luôn tồn tại trong tôi, không những không mất đi mà còn càng thêm nhiều ý tưởng và đam mê cháy bỏng.
Đến năm tôi học lớp mười hai, ngọn lửa đam mê ấy vẫn còn hừng hực trong người tôi.

Tôi ngồi trên bàn học chợt mắt ngủ một lúc lâu, chán nản không có việc gì làm. Rồi tôi chợt nhớ đến thần tượng của mình.

  " Không biết hôm nay anh chị ấy có lên video gì mới không nhỉ? Vừa nghĩ tôi vừa mở điện thoại lên."

Tôi ngồi viết bản thảo một lúc lâu mới có được một bản  mà tôi cảm thấy tạm được. Rồi tôi ngắm nghía nó một lúc, nhủ thầm: "vậy được chưa ta?"
"Ting ting "chuông cửa reo và tiếng mẹ kêu: " Aya bạn con tới kìa." chợt xuôi tan suy nghĩ của tôi.Tôi lật đật chạy xuống lầu cảm giác như muốn té sấp mặt.
"Con làm gì mà chạy như sắp mặt đến thế hả con."Mẹ  nói.
Tôi chạy xuống lầu dưới mở cửa, tôi vui mừng ôm lấy Ana và đám bạn.
Ana bổng câu mày cao giọng lên nói:""Bà làm cái gì mà tôi bấm chuông hoài không mở cửa vậy."

"À, tôi đang tập làm stream." Tôi ngại ngùng nói.

"Haha, bà mà stream ".Haru cười
cười tủm tỉm.

" Mẹ ơi tụi con lên phòng nha."Tôi nói

Mẹ tôi dưới bếp đang làm cá ngước lên trả lời:"Ừ chúng con lên đi ".

Chúng tôi lên phòng, đám bạn tôi ngước nhìn lên màn hình máy tính.
" Bà đang stream hả."Haru thắc mắc.
" Ừ, tôi đang stream."Tôi trả lời
"Ui đau, ai đánh tui vậy." Haru la lên."
"Má, ước mơ của người ta thằng kia.Tao với Aya mơ ước làm nghề này lâu rồi, mày không giúp mà cười haha."
"mày á suy nghĩ sẽ làm gì chưa."Mari nói
Haru suy nghĩ một hồi lâu,nói :
"Tao không biết nữa, bố mẹ tao ép tao học Luật mà tao không chắc chắn lắm mày ạ."
" Tao thấy nghề luật sư cũng hay, ngồi nêu ra ý kiến của mình để giúp đỡ người nhà nạn nhân cũng không đến nỗi nào."Tôi trầm ngâm một hồi lâu.

Cả bọn chúng suy nghĩ hồi lâu,trong các ngành nghề như giáo viên, kĩ thuật viên,kế toán. Trong số những bọn chúng tôi còn suy nghĩ vẩn vơ về tương lai sau này. Không biết sẽ làm gì .

Mãi tới sau này, khi tôi đã là một sinh viên đại học và tôi và Haru yêu nhau và  tôi tình cờ có được cô bạn cùng phòng cũng có niềm đam mê to lớn với streamer thì tôi mới viết tiếp kế hoạch cho ước mơ thuở còn bé của mình.Còn Haru bây giờ là một luật sư nổi tiếng có tiếng tăm.

Tới mãi mùa hè ,chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà tôi, cả bọn đang lên kế hoạch stream.

Tôi ngồi lên và bắt đầu bấm máy quay, tôi đeo tai nghe và nghiêng người nói vào micro: "Xin chào, xin chào mọi người! Tình hình thế nào rồi, tôi sắp livestream đây. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào". Tiếp đó, tôi dành tới 15 phút để chào hỏi tương tác với người xem trước khi bắt đầu.
Tôi và cả bọn đang stream mà quên mất giảm âm thanh của loa . Bố tôi trước đây không thích tôi làm nghề này cho lắm ông đang đi ra ngoài mới về bỗng nhiên nghe thấy tiếng loa ngoài bước lên cầu thang đến phòng tôi.Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nói fan của mình:
" Các bạn đợi tôi xíu tôi quay lại ngay."
Tôi và cả bọn tắt máy quay, bố tôi cau mày nói:
"Tụi mày làm cái gì mà cứ chằm chằm suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính để làm gì hả con thay vì đi làm ở công ty. Sao không tìm một công việc ổn định ở văn phòng đi. Làm cái nghề này có tương lai không, đi làm ở ngoài kiếm đồng lương về cho tao."

"Nhưng mà cái nghề này là ước mơ của bọn con, tụi con yêu nó mà" Tôi trả lời.

Bố: "Yêu thích cái gì mày, mày thấy con nhà người ta chưa đem về tiền lương cho ba mẹ,còn mày thì sao."

Sau một hồi cãi vã qua lại,  bố thấy còn có người lạ nữa nên kiềm chế cơn giận rồi quay người bỏ đi. Cả bọn khuyên tôi không sao đâu sau này bố sẽ hiểu được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro