Mơ ước, Tên và Sự Tiêu Cực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ ước, Tên và Sự Tiêu Cực

Là tôi đang sống? Hay chỉ vô tình tồn tại cùng một thời điểm với sự vật?

Ước mơ là gì ? Ít nhất là đối với tôi, nó là gì?

Mơ ước, nếu nói về mặt vật chất thì đơn giản nó là thứ mà con người tự đặt ra để tạo nhiệt huyết cho bản thân giúp họ cố gắng hơn mỗi ngày vươn lên đến nó. Nhưng một khi họ đã chạm đến cái giới hạn đấy, thì bản năng thèm khát của phần con trong phần người sẽ vô tình đục khoét não bộ thành một cái hố sâu không đáy. Nơi mà điểm dừng là thứ xa xỉ và họ sẽ dựng thêm nhiều mơ ước nữa cứ như thể sự kiên trì và nhẫn nại đã từng bỏ ra chỉ để đong đếm số lượng ước nguyện mà họ muốn hoàn thành.

Đôi lúc tôi lại muốn hoà mình vào cái thế giới tượng hình tượng thanh này để cho đi những thứ gọi là niềm vui và hạnh phúc, nếu như thế giới này có sự giao dịch cảm xúc thì tôi sẽ trao đổi với tỉ giá 10 hạnh phúc = 1 nỗi buồn, và đó cũng sẽ là lúc tôi nhận ra rằng nỗi buồn của tôi quá nhiều đến nỗi hạnh phúc của 7 tỉ người đang sống không thể quy đổi được. Đôi khi tôi muốn hét thật to tiếng lòng của bản thân tại nơi tận cùng của trái đất để cho tất cả mọi người biết rằng trái tim tôi như một cỗ máy vận hành tiếp năng lượng cho bản thân tôi tiếp tục tồn tại bằng cách đập trong một chu kỳ nhất định. Đôi khi tôi muốn gia tốc cái chết để có thể yên giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng không ai có thể đánh thức tôi dậy, một giấc ngủ mà tôi sẽ vẽ lên bức tranh đầy sắc màu bao gồm sắc thái của nỗi buồn từ sâu thẳm trong tâm trí bị dày vò nhưng khó dao động này. Đôi khi tôi muốn quên đi hiện thực, quên luôn cả sự tồn tại của bản thân và đối diện với những con mắt quan sát tôi từ trên tầng thượng của các toà cao ốc, những con mắt mang tên "sự nghiệp", "tương lai", "tiền tài, "địa vị" đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Mối liên hệ tương quan giữa loài tắc kè và tôi đó chính là khả năng hoà mình vào môi trường và bầu không khí xung quanh. Nó sẽ thay đổi màu sắc của cơ thể để lẫn tránh sự chú ý từ giống loài khác. Tôi đổi màu bản thân hoà hợp với xã hội để tránh né sự lo âu và trầm cảm cũng như dễ dàng tiếp cận cái thực tế tàn khốc rằng loài người vốn dĩ đã chết. Nực cười thay, thứ mà con người cho rằng đang ngày một duy trì sự sống của họ thật ra chỉ là ánh sáng phát ra từ một vì sao trơ trọi nào đấy có thể bị dập tắt không sớm thì muộn ngoài vũ trụ bao la kia, và một khi ánh sáng + hơi nhiệt ấy không còn truyền đến trái đất nữa, kỉ nguyên hà sẽ bắt đầu diễn ra và đặt dấu chấm hết cho kỉ nguyên của loài người. Cũng giống như ánh sáng ước mơ bị dập tắt và trái tim con người bị đóng băng lại vậy. Đồng xu thì có hai mặt, trái đất thì có hai buổi nhưng tại sao tôi lại là một người dư thừa ?

Xin nhắc lại, tên tôi là Phạm Huỳnh Anh Kiệt. Đây là cái tên minh chứng cho sự tồn tại của một cá thể tồn tại riêng biệt trên dòng đời. Mọi người chỉ biết được những câu chuyện đời tư của Phạm Huỳnh Anh Kiệt nhưng tuyệt nhiên không ai biết được dù là một thứ nhỏ nhoi từ con người mang tên Phạm Huỳnh Anh Kiệt. Một cơ thể được hình thành bởi những khối lập phương, rời rạc trống rỗng nhưng hoang dại. Cho nên "họ" và "cái định kiến bất đắc dĩ" kia chỉ có thể nhìn xuyên thấu một cái tập hợp các khối lập phương trong suốt mang đủ hình hài để ráp lại thành một bức tranh cơ thể con người. Tôi tự bước đi trên đường đời của mình, tôi bước từng bước dù cho là những bước đi ấy không mang một âm hưởng đồng đều, bước thật chậm cùng với những nỗi buồn man mác tựa như dòng nham thạch đang chảy nhanh dần đều trên đầu miệng núi lửa. Tôi đôi khi cũng dừng lại để suy nghĩ có nên đi theo lối mòn mà những người đi trước đã để lại hay không? Hay tôi sẽ tự tạo cho mình 1 con đường mới hoàn toàn và không dính dáng một tí gì đến đoạn đường cũ. Câu trả lời là tôi không quan tâm đến điều đó, tôi sẽ đi một con đường mới, một con đường mà chỉ có tôi quan tâm đến tôi, và cũng chỉ có tôi.. mới có thể lôi cơ thể này ra khỏi vũng sình tội lỗi. Vậy tại sao lại là những khối lập phương? Hãy quay lại vấn đề này, khối lập phương là gì thì ai cũng biết rồi, căn bản nó là một khối Platon 3 chiều và trong đó 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, một khối hình vô tri vô giác và rỗng tuếch... khi mà chúng ta xếp bốn khối lập phương bằng nhau lại, thì nó hóa ra nó cũng chỉ là 1 khối lập phương to hơn.... Khác gì tôi ? Dù cho người thân có cố gắng sắp đặt tôi ngồi như thế nào, đời có bỏ quên tôi ở tại khúc nào thì sự tiêu cực trong tôi vẫn luôn ở đó... nhưng nó sẽ to hơn và dần dần lan rộng bào mòn lẫn lấp đầy cơ thể này.

Ở cái tuổi 19, đa số mọi người thường được chăn ấm nệm êm với cái danh năm nhất đại học. Chỉ việc học thôi, học tà tà những môn dễ nhất trong cuộc đời sinh viên để lấy GPA 4.0/4.0 một cách thật nhẹ nhàng.... Nhưng đi học đại học nó giống như là biển cả bao la ấy, gần bờ thì sẽ an toàn vì còn có biển báo nguy hiểm và có những người dìu dắt nếu không biết bơi cả những người cứu hộ nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra. Càng đi ra xa, sóng quật càng mạnh và hơn hết là càng nhiều các loại sinh vật bạn đã từng nghe đến nhưng chưa một lần gặp cũng như các môn học bạn được nghe từ các đàn anh đàn chị truyền lại nhưng chưa bao giờ trải nghiệm. Đi học rồi phải đi làm để có đủ tiền trả tiền trường lớp và sách vở để còn ghi vào tờ đơn xin việc rằng mình đã có kinh nghiệm làm một vị trí nào đó trong khoảng một thời gian nhất định sau này ra trường tăng phần trăm cơ hội kiếm được việc. Học cách viết tờ đơn xin việc, học cách giao tiếp và đối đáp trong lúc phỏng vấn... Chung quy lại là học cách trở thành một con rối, và nghệ nhân điều khiển rối chính là cái tương lai đầy gian nan trước mắt tôi. Ở cái tuổi 19, tình yêu cũng là thứ gì đó bắt đầu trở nên khan hiếm rồi, định luật bất biến: "không có tiền thì chết đi". Cho nên sự lợi dụng và mưu toan trong từng cá thể ngày một lớn dần và họ tự lập các quy tắc cho bản thân để lựa chọn cho mình một bạn đời phụ hợp với mọi điều kiện họ đưa ra. Tôi cũng thế, tôi cũng mong rằng mình có một cô bạn gái, một người mà hiểu nhân tình gian thế này rằng loài người đang trên bờ diệt vong. Cho dù có là 100 tỉ người thì một vụ nổ Big Bang cũng có thể xoá sạch mọi thứ, miễn là cô ấy hiểu được thế thì tôi chấp nhận để cô ấy kế bên tôi, vì màu đen là một trong các loại màu dễ nhận ra nhất và cũng là loại màu nuốt chửng mọi thứ.

"Điều đáng sợ nhất đó là khi bạn chạm đến phần đen tối nhất. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẫn còn nơi đen tối hơn." - Johan Liebert ( Monster ). Đây là câu nói để đời của Johan mà tôi cảm thích hợp nhất. Đứng nhìn bầu trời đen như mực, tôi lại có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi luôn với tay lên để chạm đến cái ngưỡng đen tối kịch tính ấy nhưng tôi lại sợ đằng sau đó còn còn một màu đen hơn cả màu đen nữa. Tôi nhìn thành phố về đêm, một con phố sầm uất cùng bầu không khí u sầu. Con người ai cũng chạy theo thời gian, bộn bề với công việc, bận rộn tìm cách sinh tồn trên cõi đời này. Xe hủ tiếu, xe hoành thánh, gánh xôi hay hàng cơm khuya... tất cả là những mảnh ghép rời rạc của một khung hình thể hiện đời sống tự do. Nhưng tôi không phải là một phần của khung hình đó, tôi chỉ là khách vãng lai, bằng cách nào đó vô tình dừng chân tại trái đất này và bị cuốn vào vòng xoáy u phiền, não nề mà chính bức tranh đó tạo ra. Nếu cho tôi một điểm tựa có thể quan sát bao quát một cách tốt nhất cuộc sống này, tôi không dám chắc tôi đủ tự tin để đối diện nó hơn ba mươi phút bởi vì khi tôi nhìn đủ lâu vào một vực thẳm đen hút.... tôi chợt nhận ra, nó cũng đang nhìn mình bằng màu đen sắc bén của nó.

Loài ve sầu, thường xuất hiện vào mùa hè cùng tiếng khóc mang giai điệu ai oán...Chúng thường mang bản hòa tấu bi thảm vào những buổi trưa oi bức, nóng đến lạnh người.
Loài mòng biển, thường bay gần ven bờ, tôi muốn ngắm nhìn chúng từ vách đá chênh vênh để hòa mình vào ranh giới giữa sống và chết....
Loài đom đóm, ánh sáng nhợt nhạt của chúng vào ban đêm, khiến cho những người đi lạc vừa có chút lo sợ vừa có chút vui mừng. Nhưng nó chỉ phát sáng một cách yếu ớt trong màn đêm tĩnh mịch và tăm tối.

Các khối lập phương vẫn sẽ tiến lên. Nó sẽ không lăn theo con đường ray tàu tốc hành. Nó sẽ không lăn vào vết mòn của tiền nhân để lại. Nó cũng sẽ không quan tâm đến người khác nghĩ gì về nó vì về mặt cơ bản, nó chỉ đang tồn tại dưới dạng vật chất và hoàn toàn trống rỗng. Tuy báo Cheetah là một trong những giống loài giữ tốc độ chạy nhanh nhất trong lịch sử muôn thú với vận tốc 120km/h, nhưng loài Phạm Huỳnh Anh Kiệt có thể đạt đến vận tốc 1675km/h.... bằng với vận tốc quay của trái đất.


Trên trục tọa độ không gian, trong vòng tuần hoàn của chính mình, trái đất vô tình quay xung quanh mặt trời cũng giống như tôi vô tình tồn tại trên trục thời gian này.

----------------------------Lời Kết--------------------------

Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc đến đây và nếu các bạn tự hỏi cốt truyện là gì. Thì chỉ đơn thuần là một sinh vật sống đang đối diện với cuộc đời và bị quan sát bởi chính thứ mà nó đang đối diện. "Ước mơ, Tên và Sự Tiêu Cực" là truyện ngắn đầu tay của mình không theo rập khuôn tình tiết như nào cả, vì về mặt căn bản nó chỉ xoay quanh dòng suy nghĩ của chính mình về cuộc đời và sự tồn tại của bản thân. Hãy tự dặn lòng là đọc để giải trí vì mình không viết ra mang mục đích đưa các bạn chảy theo dòng suy nghĩ bi quan này. Mình vẫn còn nhận thức được rằng tuy với mình đời màu đen và xám, nhưng với nhiều góc nhìn khác nó là muôn sắc màu. Hãy để họ sống theo cách họ sống, vì mình đang chết dần chết mòn theo cách mình sống.

Phạm Huỳnh Anh Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro