2008-2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiểu học.

Em tôi mẫu giáo.

Nó kém may mắn hơn tôi nhiều.

Tôi được đi học tại trường, được ông bà nội chăm, được mẹ chăm suốt 3 năm đầu.

Nó thì mẹ chỉ chăm được 1 năm, nhờ ông bà thì ông bà từ chối, nó lại không được đi học tại trường mà là được dạy kèm ở nhà một bà giáo già nghỉ hưu.

Bà ấy khắc nghiệt, hay đánh mắng nó, nó ăn không hết cơm trưa cũng bị đánh mắng.

Sợ, cũng chả nói với ai, ăn no quá lại nôn vào cặp mang về.

Lúc phát hiện ra cơm nôn, là do nó thiu, bốc mùi, bố tôi mang ra giặt còn mắng nó là giấu đồ ăn trong cặp.

Nó cũng chả nói gì.

Sau mấy bữa như thế cuối cùng mới lộ ra.

Sự việc bắt đầu từ việc cứ đến nhà bà giáo là em tôi lại khóc ré lên.

Nhưng giờ không tìm được chỗ gửi thì ai chăm nó bây giờ.

Biết là bà giáo khắc nghiệt nhưng vẫn phải gửi.

Mẹ chở nó đi, con khóc mẹ khóc.

Năm 2009, nó hơn 1 tuổi, bà hàng xóm nghỉ việc làm trông trẻ, nó mới thoát khỏi sự khổ sở ấy.

Cùng lúc nó bắt đầu lại bằng con số 0, tôi đã đi đến vạch đích mà chẳng cần làm gì.

Tôi vào tiểu học.

Tôi được phân vào lớp chọn đầu, lớp tốt nhất, gvcn tốt nhất, csvc tốt nhất,  đãi ngộ tốt nhất, mọi thứ đều tốt nhất.

Tôi với nó, hoàn toàn ngược nhau.

Tôi lười, nó chăm.

IQ tôi cao, nó thấp.

EQ tôi thấp, nó cao.

Trứng luộc, tôi ăn lòng đỏ, nó ăn lòng trắng.

Trứng vịt lộn, tôi ăn lòng trắng, nó ăn lòng đỏ.

Tôi cao, nó lùn.

Dáng tôi đẹp, dáng nó phì.

Mặt tôi nhìn được, mặt nó dễ nhìn.

Da tôi độc, da nó tốt.

Da tôi trắng, da nó đen (từ khi sinh ra đã vậy, không chịu tác động từ bên ngoài)

Sức khỏe tôi yếu va đập nhẹ cũng sẽ để lại dấu (đau vl chứ không chỉ là vết đâu) ngã từ độ cao chưa đầy 2m cũng vỡ mắt cá chân. Nhưng được cái mau khỏi.

Ngược lại, nó rất khỏe, đô, nó rất ít khi bị thương (bởi da dày quá) nhưng một khi bị thương thì sẽ rất lâu khỏi.

Tôi với nó đều khó từ chối người khác, nhưng tôi sẽ tìm cớ lẩn trước khi người ta nhờ vả, còn nó thì ở lại nghe người ta nó rồi giúp người ta làm việc.

Bất kể việc nặng nhọc tới đâu (ngu vl).

Mới nhỏ xíu đã ngu rồi, lớn lên còn ngu hơn, rõ ràng EQ không thấp, biết thừa người ta bán mình vẫn còn giúp người ta đếm tiền (tuy tôi biết thừa nó không vui vẻ).

Năm 2010, vì quá lười, không để ý học hành, tôi tụt từ 1A1 xuống 2B7, tụt còn hơn tụt dốc không phanh.

May mà bố mẹ tôi không biết cách sắp xếp của trường, không là tôi no đòn rồi.

Tôi luôn giữ thành tích đứng giữa lớp, bố mẹ chỉ cảm thấy tôi học cũng bình thường nào biết đâu rằng, học lực của tôi vẫn đang tụt xuống.

Năm 2011, 2B7 xuống 3C8, đứng cuối khối rồi.

Gvcn tôi dạy toán, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi học gvcn toán.

Cô dạy không tốt bằng 2 cô trước, nhưng năm đó lại là năm tôi tiến bộ vượt bậc.

Hết HKI là học sinh tiên tiến như bao năm khác.

Đang trong HKI.

Một bữa nào đó, tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, bảo mẹ, mẹ lại bảo thoa tí dầu gió vào ngủ một giấc là khỏe.

Sức khỏe tôi, tôi biết chứ, nó đau bụng khác hẳn lúc ốm, hay tào tháo đuổi.

Nhưng mẹ đã nói thế tức là mẹ không biết cách trị cho tôi.

2 bữa sau, sáng sớm, tôi nhớ rõ lúc đó là 5h sáng, bố đi làm đêm, mẹ đi lấy hàng.

Chỉ có tôi và em tôi, đang ngủ em tôi nó làm một quả vào thẳng bụng phải tôi.

Tôi đau đớn tỉnh dậy, nó cũng tỉnh theo tôi, thấy tôi đau đớn, nó ngồi nhìn mới sợ chứ.

Khoảng 5h30 sáng, tôi đau quá rồi không nhịn được kêu lên.

Lúc đó, nó mới hoảng hồn, chạy ra cửa gọi dì tôi, lúc này đã chuyển từ quê ra sống đối diện nhà tôi.

6h kém, chú dì chở tôi đi bênh viện Ngô Quyền, nó nhỏ lắm, cũng sơ sài.

Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị sỏi thận.

Nhưng vì điều kiện mổ nên phải lên bệnh viện to hơn để mổ.

Lên bệnh viện Đa Khoa, bác sĩ ở đây chuẩn đoán tôi bị viêm ruột thừa, "nhờ" cú đá của em tôi mà vỡ ra rồi.

Tôi chả nhớ mình đã làm bao nhiêu xét nghiệm, bao nhiêu thủ tục, chỉ nhớ lúc ở phòng chờ mổ là 12h kém 23p (ghi nhớ tới tận giờ)

Mẹ lau mồ hôi cho tôi, bố đi gọi bác sĩ mổ, bố về bảo bác sĩ đang giờ nghỉ nên không làm việc.

Mẹ tôi tức lên, tôi thì buồn bực xuýt khóc.

Má nó chứ, nhịn đau nửa ngày trời sợ bố mẹ lo lắng, lên tới bệnh viện lại phải nhịn đau nằm chờ, tưởng sắp xong rồi thì nhận được một câu như vậy.

Tôi sắp khóc thì thấy mẹ tức như vậy liền nuốt nước mắt vào trong, nặng nhọc nói "con không sao" ròi xong, nói xong thì hết mẹ sức lực, chả còn sức lực để mà đau nữa.

Mẹ tôi đi gọi bác sĩ, bác sĩ đồng ý mổ ngay (đương nhiên phải dúi thềm cho rồi).

12h đúng, tôi lên bàn mổ.

Mọi người đừng hỏi vì sao tôi biết, trong phòng mổ đối diện giường mổ có đồng hồ treo tường á.

10/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro