chap 4: thấu hiểu là cách gọi khác của yêu thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận An vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc mặt trở nên bí xị, hắn nghiên đầu vẻ mặt không cam tâm mà bảo: " tự tiện đến nhà làm phiền người khác liền chỉ quan tâm đến một con mèo, một câu chào hỏi cũng không có.
cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu sao ?".

Minh Triết nghiêm túc: " rồi sao có cho tôi thăm Cam không, Không để tôi đi về ?".
Cậu nói tính xoay người rời đi, Thuận An lặp tức vội vã nắm lấy vạt áo cậu
" ây ây !, rồi tôi đưa Cam cho cậu là được chứ gì !...nhưng mà..." Thuận An gãi đầu không biết nói gì tiếp theo.

cậu không chờ được mà đã xông thẳng vào nhà thằng bạn.
khá thường xuyên đến nhà nó chơi nên cậu cũng hiểu biết về cấu trúc ngôi nhà, bước đến chuồng của con mèo rồi nhìn vào lồng, liếc nhìn sang cái nệm mà nó hay nằm cũng không thấy nó đâu.

cậu đi tìm khắp nơi, vừa đi cậu vừa gọi:" Cam ơi! anh đến tìm em nè, chú mèo nghịch ngợm lại tiếp tục chạy ra khỏi chuồng đi chơi rồi".
Cậu không lạ về chuyện này, con mèo Cam nó là chú mèo rất nghịch ngợm, bề ngoài nó nhìn ngoan ngoãn, dễ thương bao nhiêu thì lại phá phách bao nhiêu.

nó cũng trong thời kì trưởng thành để tìm bạn đời cho mình nữa, không bất ngờ về chuyện này, cậu toan tính chạy ra vườn tìm kiếm, bỗng Thuận An gọi với theo.
- Thuận An: " này, chạy đi lung tung đâu vậy !?"
- Minh Triết:" đến khu vườn tìm Cam, ngốc ! "
- Thuận An mấp máy môi:" mèo bị mất tích rồi". " cái gì?" cậu nói to.
không nghe rõ vào tai mình.

" nó bị mất vào 3 ngày trước, tao đã tìm mọi ngóc ngách vẫn không biết nó ở đâu".nói xong chẳng dám thẳng trực tiếp vào mặt Minh Triết.
" tao đã bảo mày từ trước khi cho nó đi đâu cũng nên xích lại rồi mà, mày không chịu nghe lời gì cả". Minh Triết bực bội nói.
" con mèo chứ có phải con chó đâu mà xích". Tao cảm thấy khó chịu thay nó suốt ngày đeo cái vòng xích khó chịu, thả cho đi chơi thỏa thích!.mà hôm nay nó đi hơi lố về muộn thôi. "

tao thì cảm thấy mày lười biếng cho nên thả nó chạy lung tung.nó mà có mệnh hệ gì tao không tha cho mày đâu !".
Minh Triết giận cả tím người, cậu buộc thằng bạn tìm lại con mèo cho bằng được,
không hiểu sao trong cậu như có điềm báo không lành, cậu hôm nay muốn gặp Cam hơn bao giờ hết.

cũng là lỗi của mình nên thuận An đành tìm kiếm con mèo dù công việc chất đống, bận bịu,cả hai phân chia khu vực tìm quanh làng, Thuận An sẽ ở rìa làng gần khu rừng, còn lại Minh Triết ở trong làng để xem xét.

tìm quanh hỏi cả mấy cô bác trong làng cũng không biết, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhải nhệ, chợt Thuận An lấy tay áo lau vết hồ hôi trên trán cậu đi, cậu giật mình lườm huýt Thuận An, " thấy cam chưa mà tới đây làm gì, chúng ta phân chia khu vực rồi mà, cứ lảng vảng ngứa hết cả con mắt".

" mày làm như phân chia khu vực ảnh hưởng về việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai không bằng ! .
Tao đến đây để biết mày đã tìm được chưa thôi, lỡ mày tìm được rồi bỏ tao ở đó luôn sao". Thuận An Nói như đúng rồi lại chạy đi tìm, cậu dõi theo Thuận An chạy xa dần, tiếp tục biết con mèo cho bằng được mà chẳng biết trốn đâu,cả hai tìm rất lâu.

mặt trời hạ dần, Phía xa kia không phải là ông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang nữa mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục, cậu thẫn thờ đi chậm tới bến cảng, ngồi dưới bãi cồn đá, Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi trụt vào trong lòng biển cả. Phía ngoài khơi chi chít những chiếc tàu đang rướn mình hướng về phía làng cậu. những chiếc tàu kia lại tiến đến gần ngôi làng nhỏ này hơn, chợ làng cậu bán các loại hải sản cũng là nhờ những con tàu đó.
Cậu ngồi ngắm cảnh hoàng hôn, tâm trạng chẳng dịu đi chút nào, gió thổi qua người cậu làm tóc cậu bay.

"Gió nổi rồi !
Gió vù vù dịu mát
Cuốn đi nỗi buồn phiền
Một câu truyện ngắn.
Mở đầu lại kết thúc
Gió nổi rồi !
Đàn chim bay đi
Bay theo cơn gió lạnh
Lòng em cạn cũng bỏ đi.
Cánh chim bay đi
Gió lặng rồi, kéo giữ thêm
Bóng lặng mất hút
Chỉ con đau thương."

Cậu thốt lên dòng thơ trút bỏ hàng cảm xúc tiêu cực, đầu óc không một nghĩ ngợi, Khóe môi cậu cũng không nhịn được mà như mếu máo, ngắm cảnh trời ,mây một màu,... không rõ nữa bởi đôi mắt cậu rưng rưng nước mắt, nhìn không rõ.không hiểu sao bé mèo chạy đi đâu.

Thì Không biết Thuận An từ đâu chui ra , vỗ vai cười khà khà: " mày bị mất con mèo mà tao còn nhầm tưởng mày bị thất tình không còn nói gì người khác, yếu đuối thật sự !" Thuận An cà khịa thế nên Minh Triết mắt không còn rưng nước mắt nữa, gạt tay người bạn ra.
" con mèo cũng là con người mà, cũng tại mày làm nó đi lạc đâu rồi !", Thuận An xoa mạnh đầu Minh Triết ," dù sao thì nó cũng về thôi, đừng lo, tao chẳng bao giờ đoán sai cả" nghe vậy cậu cũng yên tâm hơn
Ngồi được một chút, Thuận An lái sang chủ đề khác. " mày cãi nhau với mẹ nữa phải không"

" tao cũng vừa mới biết thôi ! "

"nãy tao đang hý hoáy tìm trong bụi cây, thì mẹ mày hỏi mày có đang ở cùng tao không, cả đêm mày không về."

"tao biết ngay là mày cãi nhau với mẹ mà."

" cũng không có việc gì to tát " đáp lại lời Thuận An một cách khách quan, có lẽ từ trước tới giờ chỉ có Thuận An hiểu cậu nhất và cũng người mà cậu ghét tị nhất, có thể làm mọi điều mà mình mong muốn.

" mày biết không ?.
"tao từng rất ghen tị với mày, tại sao cùng độ tuổi và cũng có sở thích riêng mình mà mày lại có được còn tao thì không ?". Thuận An là một chàng trai trẻ đóng tàu chuyên nghiệp, hắn ta đỗ vào trường kiến trúc nhưng lại trở thành thợ đóng tàu, dù bị bố mẹ phản đối. Trong mắt Minh Triết Thuận An là người hoàn hảo chẳng cần cố gắng gì. Nhưng cậu đâu biết rằng người bạn cậu thực chất đang chịu rất nhiều áp lực.

Thuận An nhìn phía xa xăm nơi phía những con tàu kia :" mày có thấy các con tàu kia không?, thấy nó lướt nhẹ trên mặt biển và chẳng hề tốn sức đúng chứ ? , nhưng mày đâu biết rằng phía dưới những con tàu những cánh quạt không ngừng xoay để có thể di chuyển được trên mặt biển."

"sau khi về tàu toàn đầy ấp cá nhưng Trên thực tế, các tàu hàng chọn cách ở ngoài bờ biển đối mặt với cơn bão lớn để được bội thu, để có thể sống sót qua các cơn bão trên biển, con tàu cần phải tránh xa tất cả những vật thể có thể gây va chạm khiến tàu bị chìm như đá ngầm, bờ biển... " Thuận an nói tiếp

........
" Và tao cũng từng rất khó khăn khi cố gắng thuyết phục bố mẹ, họ hiểu ra tất cả , họ thấu hiểu suy nghĩ cảm xúc của con mình, đôi khi * thấu hiểu cũng là cách gọi khác của yêu thương*."

- Thuận An nhìn Minh Triết, trầm lắng nói : "Tao cũng như thế vì yêu mà thấu hiểu". Tay Thuận An nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen láy của cậu, rồi bất ngờ hôn lên trán Minh Triết.

Minh Triết :" !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro