Chương 2: Bánh nếp dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bụi cây rậm rạp, dọc theo con suối đi đến mỏi chân cũng không phụ lòng người. Cuối cùng Minh Triết cũng tìm được tổ ong rồi, cậu hớn hở như một đứa trẻ hoàn thành xong việc nhà được cho kẹo.

Minh Triết nói lớn: "bác ơi !, chúng ta tìm thấy mật ong rồi ". Cậu nói như thể sợ bác không nghe thấy mà nói to lên. Bác ấy nghe vậy mà theo tiếng gọi của cậu đi đến, một tổ chứa toàn mật cứ thế mà treo lủng lẳng trên cành cây. "Giỏi lắm !, không uổng công ta mang cháu theo".

Ngày hôm nay cậu theo chân bác hàng xóm đi lấy mật ong trong rừng, khu rừng cũng không quá xa nên cậu cùng bác đi bộ đến đó, ánh nắng chiếu len lỏi qua những tán cây rậm rạp, bóng cây hiện ngay phía dưới mặt đất lổ chổ những chỗ sáng, chỗ tối làm cho khu rừng thoáng đãng mát mẻ hơn, bây giờ khu rừng vô cùng im ắng.

Thế rồi sợ bị ong chích mà cậu chạy ra núp vào bụi cây, hệt chú nai vàng khi thấy thợ săn gần đến, hàng chục chú ong bay quanh tổ cánh chúng tạo ra các tiếng ù ù không ngừng như tiếng súng thợ săn nổ từng đợt tiếng súng liên tiếp, cậu ngước mắt nhìn bác chăm chú.

bác bước chậm rãi đến cắt tổ ong một cách nhẹ nhàng chẳng hề sợ hãi trước hàng con ong hung dữ kia tay cứ thế mà đi những đường sắc lẻm, con dao đi đến đâu mật chảy theo đó mật chảy nhiều vô cùng, khiến cho người ta phải nuốt nước bọt mà thèm thuồng. còn những chú ong không ngừng bay xung quanh để bảo vệ tổ của mình chúng cố gắng bu quanh bác để che tầm nhìn của kẻ ăn cắp này.

Nhưng chúng đâu biết rằng hành động của chúng đều vô dụng bởi bác hàng xóm đã mặc đồ bảo hộ rất kín chúng cũng chả làm gì được !.
Thu hoạch xong Rồi cậu cùng bác trở về làng, đi trên quãng đường cậu lại thắc mắc về việc làm của bác:" tại sao chúng ta lại không lấy hết cả tổ mà chừa lại một ít ạ, có phải lấy hết thì chúng ta được nhiều hơn sao ?"

bác cười nói: "Cháu nghĩ xem ! Nếu chúng ta lấy hết tổ của chúng thì những chú ong đáng thương đó không có nhà rồi nó sẽ ở đâu ?. Và sau này sẽ không còn mật để lấy tiếp nữa Khi không có nhà để sinh sống tạo mật ? ". Nghe xong đầu cậu như được thắp sáng Cậu vui vẻ thầm nghĩ thì ra là vậy đúng là những người đi rừng sẽ có kinh nghiệm riêng của họ, cũng như mẹ cậu vậy một thầy thuốc tài ba.

Cậu nhanh nhảu đáp:" vậy là bác cũng giống mẹ cháu đấy ạ !, khi mẹ cháu nấu thuốc lên uống, những bã thuộc còn dùng được mẹ cháu lấy để tắm đấy ạ"

" haha đấy là tiết kiệm đấy chứ, mẹ cháu đúng thật là bà cô keo kiệt, bã thuốc cũng không tha" bác hàng xóm vừa nói vừa cười, cười to đến cậu cũng ngại ngượng chín mặt. vậy là cậu đã lỡ lời nói tật xấu keo kiệt của mẹ mất rồi !. Mẹ cậu mà biết thì...coi như mình chưa nói gì đi. Cậu xua tan đi các suy nghĩ trong đầu.

"À nghe nói mẹ cháu trước khi đến đây là một tiểu thư sinh ra một gia đình có quyền quý giàu có, khi đến làng rất được mọi người để ý theo đuổi, dù đã có con nhưng vẻ đẹp ấy con người ta bỏ qua tất cả" bác nói. Bác ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại nói tiếp: "chắc lúc đó mẹ cháu tầm cỡ hai lăm tuổi, bác là một trong những người theo đuổi nhiệt huyết đó, rất tiếc là không được bao lâu thì đành bỏ cuộc !". Bác nói lại cười tiếp

Suốt quãng đường về làng hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhờ bác mà cậu tiếp thu các kiến thức được nhiều hơn  không chỉ dừng lại ở việc tìm ong mật  lúc chia mật ong giữa mẹ và bác, hai người cứ cự qua cự lại giá mật mãi

-Bác:" thôi tôi cho cô một nữa luôn đó chứ tôi mệt lắm rồi."
- mẹ cậu ( Thanh Nhã): "nửa này chưa được nửa kí 5 đồng thôi. Anh không tin để tôi đưa cái cân đồng cho anh thấy tận tay, tận mắt. "
Cậu bất lực nhìn hai người, cuối cùng mẹ cậu được mật ong miễn phí một cách thuyết phục.

Bác hàng xóm thế mà chấp nhận rời đi, dặn tôi nếu có rảnh thì bữa sau đi tìm tổ ong mật với bác nữa, còn khen tôi đúng là 'cỏ bốn lá' may mắn, tôi nghe xong cũng có hơi vừa mắc cười vừa ngại nhưng cũng vui.

Vào nhà, tôi nhận ra đúng là chẳng có nơi nào cho ta cảm giác dễ chịu hơn ngôi nhà của mình, sau đó chạy thẳng vào bếp cậu thấy bóng lưng bà liền ôm chặt lấy bà từ đằng sau.
- Minh Triết: " chúng ta có mật ong rồi !, hihi bà phải giữ lời làm bánh mật ong cho cháu đấy nhá"

"Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Bà không phải con bướm không đó chứ" Minh Triết khoanh tay như đang trông chờ về lời nói đồng ý từ phía Bà.

- bà Đông thở dài:" haizzz tôi biết rồi, tôi biết rồi, có anh là nhất thôi."

Kể ra từ khi nào cậu nghiện món bánh này không thôi, dù chỉ làm từ gạo nếp được nặn thành hình tròn, đun sôi cho chín lên rồi rứi mật ong lên thôi nhưng đối với Minh Triết đó là món ăn ngon nhất đối với cậu.

Bánh nếp dẻo hoà quyện với mật ong, càng ăn cậu lại chẳng thấy chán, ngồi ăn cùng bà và mẹ, mẹ lại nhắc về chuyện việc làm của cậu khi cậu đã học xong đại học. Mong nối nghề nghiệp bán thuốc của bà.
- Thanh Nhã: " con nghĩ gì khi ở lại làng làm nghề bốc thuốc sau này !". Mẹ cậu lại nhắc về chủ đề này, dù cậu đã từ chối rất nhiều...hiện tại cậu chỉ đang phụ giúp mẹ nhưng không có ý định đó.
Cậu im lặng rồi nói: " con muốn trở thành một nhà văn hoặc nhà thơ, mẹ ạ".
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro