Chap 4: Giấc mộng đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Ừ, thử đi.
- Sao thế?? Em đồng ý không?
- Em... chưa nghĩ tới việc có người yêu... cũng chưa từng muốn yêu.
- À.. anh xin lỗi vì đã... hỏi em như..
- Không... đừng xin lỗi... không phải là em không thích anh.. mà em...
- Vậy chúng ta yêu nhau nhé??
- Em.. ơ..ơ... haizz.. * Bà Duyệt dở chưa, người ta tỏ tình mà chạy mất dép kìa*
--------
- Này, con nhỏ kia. Sao lại đâm sầm vào người tôi thế, mắt cô đâu rồi hả??
- Yahh... đâm cái gì chứ?? Không nhìn thấy mắt tôi trên mặt hay sao còn hỏi?? Đầu anh có ở trên cổ không mà hỏi dở thế??
- Yahh.. dừng lại ngay, cô là người sai mà gân cổ lên cãi thế à??
- Thì sao chứ??
- Thôi... giờ cô có xin lỗi không hả??
- Anh thì sao?? Gọi người ta mà kéo áo người ta xuống thế này à??
- Cái đó chỉ là nhỡ tay thôi. Xin lỗi cô được chưa?? Giờ thì mau xin lỗi tôi đi.
- Nếu không thì sao???
- Thì... thì... tôi sẽ nhốt cô vào đồn...
- Thử nhé. * Mắt bà D liếc liếc rồi kéo quai áo xuống kêu lên.*
- Anh cảnh sát ơi, cứu em. Thằng kia thấy em con gái mỏng manh định xàm sỡ em ạ.. hức hức... giúp em với.
- Người đâu, tóm cổ tên kia lại.* Mấy ông cảnh sát nhìn anh ta bằng đôi mắt rực lửa, động đến bà D là anh này chết chắc rồi.*
- Ôi không, không như mấy anh nghĩ đâu. Nhỏ này nó xạo đấy ạ.
- Ôi thân gái mỏng manh.. hức hức.. khiếp sau tôi quyết không làm con gái yếu đuối nữa...
- Đừng lo tôi sẽ đưa hắn về đồn phạt, chúng tôi gọi taxi rồi, cô về cẩn thận ạ.
- Dạ Dạ.. Cảm ơn rất nhiều ạ.
---- Vừa lên xe taxi.----
- Xí, xong đời cưng rồi. Khiếp sau nhất định phải làm cô gái xinh xắn mãnh mẽ như thế này. * A há há *
------ Sáng hôm sau ------
- Duyệt, ra sân bóng đi.
- Mụ bà rảnh à??
- Không, ra cổ vũ cho lớp thôi.
--------
" Người nói yêu anh đi, người bói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi. Để cho tình chọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Tình yêu dấu kín cùng thương nhớ, trao em."
- Ôi vừa đẹp trai, vừa hát hay. Mình muốn là người yêu của anh ấy quá.
- Woa... đẹp trai quá...
------
- Quản Nhất Duyệt, mình thử yêu nhau được không em??
- Em...em..
------
- Đồng ý đi... đồng ý đi...
* Sao thế này, bà Duyệt nghĩ gì kia : [ Xin đấy Linh, đừng buông tay mình ra. Cứu mình với, mình không biết phải làm thế nào cả. Minh à, xin anh đấy. Xin đừng qua đây mà... Đừng làm em khó xử.]
- Em đồng ý không? Thử làm bạn gái anh nhé?
- Em... nếu thử rồi mà em vẫn không có tình cảm. Thì mình dừng lại nhé??
- Ừ.
- Ừ, thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro