ước mơ dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Min Yoongi 20 tuổi, chính thức debut làm idol. Trải qua thời gian thực tập khó khăn, cuối cùng anh cũng được đứng trên sân khấu để tỏa sáng rồi.

Nhưng ít ai biết, lý do anh ấy mong muốn được đứng trên sân khấu tới vậy. Là vì lời hứa với một cô gái.

Năm Yoongi 17 tuổi

" nè Kim Hanjin, cậu đi đâu mà vội thế? "

" tớ phải về, ba tớ không cho tớ đi chơi. Xin lỗi cậu, đến giờ mình đi học thêm rồi. Thực sự xin lỗi cậu, thất hứa với cậu rồi "

Cô chào Yoongi rồi liên tục tục nói xin lỗi, vóc dáng bé nhỏ nhanh chóng khuất sau cánh cổng. Min Yoongi thở dài, lại lỡ mất cơ hội đi chơi cùng cậu ấy rồi.

Vì không được đi chơi cùng Hanjin nên Yoongi đành rảo bộ đi về. Trên đường đi về, anh không ngừng trách móc người ba bí ẩn kia. Từ lúc Hanjin làm bạn với anh, cô ấy luôn tới sớm về sớm. Ba cậu luôn quản cậu rất ngặt. Không cho cậu đi chơi, thậm chí từ nhỏ tới lớn chỉ được đi công viên duy nhất một lần. Sinh nhật thì không ai đón cùng, lại học thêm 3 thứ tiếng mỗi ngày. Thật không hiểu, ba cậu ấy có thật sự nghĩ cho sức khỏe và tâm trạng của cậu ấy không chứ?

Nghe đâu ba cậu ấy là bác sĩ, nên muốn định hướng cho cậu ấy học y. Nhưng cậu ấy lại không thích học y, lý do lớn nhất là bởi vì cậu ấy sợ máu. Sở dĩ cậu ấy sợ máu là bởi vì năm 7 tuổi phải chứng kiến cảnh anh trai mình chết thảm. Nên từ đó cô luôn ám ảnh máu, cứ nhìn thấy máu là cô lại nghĩ tới cái cảnh anh trai mình nằm trong vũng máu.

Người nhà cô vì quá tiếc thương người anh trai xấu số đó. Nên luôn miệng nói vì sao người chết không phải là cô. Lấy đó làm cớ vịn vào bắt cô làm theo ý họ. Tính cách vốn dĩ nhút nhát, nay chịu áp lực từ dòng họ khiến cô ngày càng ít nói hơn.

______

" Hanjin, nay cậu đi sớm dữ vậy? "

" à tại ba tớ đi làm sớm nên đưa tớ đi"

" woa thích thật đó, ba cậu thương cậu ghê"

" không phải... Ba tớ không cho tớ đi xe buýt "

" sao lại vậy? Đi xe buýt có gì nguy hiểm sao? "

" hồi tớ học lớp 9, vì tò mò muốn đi xe buýt , tớ vốn không am hiểu nên bị lỡ chuyến. Muộn học nên cô giáo gọi cho ba tớ, thế là ba nhốt tớ trong phòng 2 ngày"

" trời đất ơi, thương Han của tớ quá "

" không sao, tớ quen rồi. Thôi vào lớp đi, tớ có cái này muốn cho cậu nè"

" ừm mình vào lớp thôi"

_____

" Hanjin nè, ước mơ của cậu là gì thế? "

" tớ muốn trở thành c... à tớ muốn làm bác sĩ "

Jihoon cảm thán

" cậu học giỏi như vậy, học y rồi ra trường. Chắc chắn cậu sẽ thành công rồi , chưa kể ba cậu còn là viện trưởng có tiếng cơ mà"

" cậu nói quá rồi, đều phải cố gắng cả thôi "

" được rồi không nói nữa, cậu xuống căn tin không? "

" tớ không đi đâu, ba tớ không cho ăn căn tin. Tớ ăn cơm hộp là được rồi"

" tiếc vậy, thôi mình đi nhé"

" ừm ăn trưa vui vẻ "

Cô chán nản mở hộp cơm ra, cô cũng muốn ăn căn tin như các bạn. Nhưng nếu bị ba phát hiện thì hậu quả không thể lường trước được. Vậy nên không nên máu liều nhiều hơn máu não.

_____

" Yoongi à, tớ không muốn làm bác sĩ. Tớ muốn là một ca sĩ , muốn được đứng trên sân khấu cơ"

" nếu muốn thì cứ làm thôi, biết đâu lại được thì sao. Cậu hát cũng rất hay mà"

" nếu đơn giản như cậu nói, tớ đã làm lâu rồi"

" nè Han, trường có tổ chức văn nghệ đó. Cậu đăng kí hát thử đi"

" thôi ba tớ không cho đâu, mấy cậu cứ thi đi ha. "

" tiếc vậy, cậu hát hay vậy cơ mà"

" tớ không muốn như năm ngoái, làm ảnh hưởng tới mọi người như vậy. Thật sự tớ thấy có lỗi lắm"

Năm ngoái

Hanjin vì muốn thử sức bản thân nên đã đăng kí tham ra hát ở trường. Kết quả là bị ba phát hiện, nhốt ở trong phòng. Tới ngày thi không ra ngoài được, cô chỉ có thể ngồi trong phòng mà khóc. Vậy nên cô nghĩ, dòng họ gọi cô là " đồ sao chổi" cũng chẳng sai. Cô chỉ gây thêm phiền phức và rắc rối cho người khác, vậy nên cứ ở yên trong phòng là tốt nhất. Ba cô đã nói vậy đó. Thiết nghĩ, ba cô nói vậy cũng phải thôi.

" nè Han, sao nhìn cậu gầy dữ vậy. Mới nghỉ lễ vài ngày mà cậu đã xanh xao thế này rồi. "

" Yoongi, tớ không sao. Chỉ là thức đêm muộn, đâm ra không được khỏe thôi"

" cậu lại thức khuya học bài đúng không? "

" không.. kh.. không có. Tớ chỉ học một chút"

" ba cậu bắt cậu học đúng không? Kì nghỉ mà ông ấy cũng bắt cậu học sao"

" ... "

" cậu nên lo lắng cho bản thân một chút, đừng quá sức nha"

" tớ biết rồi"

____

"  lạ nhỉ, hai ngày rồi Hanjin không tới lớp. Cậu ấy rất ham học, dù có bệnh vẫn đi học cho bằng được. Vậy mà nay cậu ấy lại nghỉ tới 2 ngày, lạ thật"

Đúng lúc đó có tin nhắn tới, là Hanjin

" Yoongi, tớ bị ốm nên không đi học được. Cậu không cần qua đón tớ đâu, khi nào khỏi bệnh tớ sẽ qua nhà đón cậu cùng đi"

" vậy được, cậu nghỉ ngơi đi"

Giờ về, Yoongi định ghé nhà cô để thăm cô một chút. Nhưng chợt nhớ ra ba cô rất khó tính, nên anh chỉ đành ngậm ngùi vòng về con đường cũ.

____

Sáng nay, mẹ anh đang xem bản tin sáng thì anh đi tới, tivi chiếu một tin nóng.

" con gái viện trưởng bệnh viện Seoul, Kim Hanjin đã được phát hiện tự tử ở phòng riêng. Do phát hiện quá muộn nên không thể cứu, nguyên nhân đưa ra có thể là do áp lực học tập và sức khỏe suy giảm do dùng thuốc ngủ quá liều"

Chiếc bát Min Yoongi đang bê trên tay vô thức rơi xuống, một tiếng xoảng phát ra từ nhà bếp khiến mẹ anh hốt hoảng kêu lên.

" Yoongi, con có sao không, sao thẫn thờ ra thế con"

" không... con không sao. Mẹ ăn sáng trước đi, con có việc cần ra ngoài "

" này.. Nhớ cẩn thận đó"

Anh chạy một mạch ra ngoài, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tới nhà cô, xung quanh được lấp kín bởi cảnh sát và cứu thương. Phóng viên vây quanh đó cũng không ít. Vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng mẹ cô nói lớn.

" các người đi hết cho tôi, ai cho các người quay chụp. Con gái tôi mệt nên mới ngủ, con tôi không làm sao hết!!! "

" mình à, Hanjin... "

" ông câm miệng lại. Tôi đã nói ông đừng ép nó cơ mà, nó muốn làm ca sĩ thì cứ để nó làm đi. Con bé nó sợ máu mà ông cứ bắt nó học y là sao hả?!!! Hanjin tội nghiệp của mẹ ơi"

" tang lễ của con bé, ông đừng hòng bước chân tới. Người như ông không xứng đáng!! "

Người đàn ông đó, là ba Hanjin sao?  Người đàn ông máu lạnh này đã dồn cậu ấy vào chỗ chết ư? Cái người với danh xưng viện trưởng này lại ép con gái mình tới mức đường cùng.

Nghĩ tới việc Hanjin phải chịu ấm ức suốt 17 năm, tay của Yoongi vô thức siết chặt, anh dùng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc liếc nhìn ông ta. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh định chạy ra chỗ ông ta đang đứng nói một tràng. Sao lại ép cậu ấy tới đường cùng như vậy, cậu ấy không học y vì sợ máu mà, sao ông không biết...?

Bước chân anh bỗng khựng lại, chiếc giường chứa thi thể cô được đẩy ra, phủ một lớp vải trắng. Đứng từ ngoài cổng, Yoongi chỉ lặng lặng rơi nước mắt, khẽ nói một câu.

" tạm biệt, Hanjin bé nhỏ của tớ . Ở một cuộc đời mới, hãy làm ca sĩ như cậu muốn nhé! "

____

P/s : Han là tên thân mật Yg gọi Hanjin

Hôm nay đã là lễ tốt nghiệp rồi. Sau bao cố gắng, anh cũng đã tốt nghiệp rồi. Chỉ tiếc là, không có Hanjin bên cạnh cùng anh chụp ảnh, cùng anh tung nón nữa rồi.

Lễ tốt nghiệp đã xong, anh bắt taxi ra khu mộ của cô. Cũng một năm rồi, Hanjin đáng thương của tớ.

" Han à, tớ tới thăm cậu đây. Hôm nay tớ tốt nghiệp rồi đó. Thấy tớ có giỏi không? Tiếc là, không được chụp cùng cậu một bức ảnh cuối cấp rồi "

Anh lấy tay lau nhẹ bia mộ, bàn tay dừng ở di ảnh của cô.

" con nhỏ ngốc này, cậu cười như vậy 1 năm nay rồi mà sao chưa về "

" mình có nhiều thứ muốn làm với cậu. Còn nhiều điều chưa nói. Điều mình đã giấu cậu từ lâu : Han à, tớ thích cậu. Đứa nhỏ của tớ, phải sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc đó"

" mình đi đây, Hanjin. Còn ước mơ của cậu, mình sẽ thay cậu thực hiện "

8 năm sau

Min Yoongi đứng trên sân khấu concert, anh cùng các thành viên cùng nhau và kể về kỉ niệm cũ. Bỗng anh nhớ đến cô rồi bật khóc.

" Hanjin cậu có thấy không. Sân khấu mà cậu mong ước được đứng, tớ đã thay cậu thực hiện rồi đây, ánh đèn sân khấu cậu muốn nhìn thấy,nay mình đã thực hiện được rồi. Hanjin bé nhỏ của tớ, cậu yên tâm rồi nhé "

2 ngày sau khi tour diễn kết thúc, anh lại tới thăm mộ cô.

" Hanjin của tớ, tớ tới thăm cậu nè. Dạo gần đây tớ bận quá, xin lỗi cậu nhiều "

" ước mơ dang dở của cậu, tớ giúp cậu thực hiện rồi đây. Đứa nhỏ đáng thương của tớ, cậu chịu khổ nhiều rồi"

" đừng nhìn tớ rồi cười như vậy, tớ buồn lắm đó "
...

" Yoongi à, tớ không muốn làm bác sĩ. Tớ muốn là một ca sĩ , muốn được đứng trên sân khấu cơ"

" nếu muốn thì cứ làm thôi, biết đâu lại được thì sao. Cậu hát cũng rất hay mà"

" nếu đơn giản như cậu nói, tớ đã làm lâu rồi"
 ...
 
" nếu cậu không thực hiện được, tớ giúp cậu thực hiện"

" đứa nhỏ đáng thương của tớ, an nghỉ nhé! "

" ước mơ của tớ, không phải là ca sĩ. Ước mơ của tớ là trở thành chồng cậu. Nhưng đáng tiếc, không còn cơ hội rồi"

                                 End.

______

Có ngắn quá khum ạ? Thực ra cái fic này dựa trên một câu chuyện có thực luôn á, nhưng chi tiết anh trai mất là mình thêm vào thui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro