Chap1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Fire....fire...oh eh oh..."- tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi . Một bàn tay thò ra khỏi chăn, vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ, gạt nút tắt rồi ném cái "Uỳnh" xuống đất. Thế là cái iphone X một lần nữa được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đó là cảnh tượng xảy ra như cơm bữa tại căn phòng thân thương của cô nếu như không được Sumin ngăn chặn. Cô lăn lộn trên giường một lúc rồi lại chìm vào giấc mộng.
   Ai mà hỏi sở thích của Sang Mi là gì thì chắc chắn 100% cô sẽ trả lời là NGỦ, còn hỏi sở trường của cô là gì thì câu trả lời chỉ có một đó là NGỦ NGUYÊN NGÀY. Cô không khác gì một con sâu ngủ...
   Hôm nay là ngày duy nhất trong tháng Sang Mi và Sumin được nghỉ ngơi. Nửa tháng đầu thì là thời gian thi cử nặng nề, riêng học không thôi đã mệt rồi  còn chưa kịp thở thì nửa tháng sau hai cô phải lao đầu vào làm kế hoạch rồi tập luyện cho chương trình quan trọng của trường. Cô chủ nhiệm tốt bụng đã cho hai cô nghỉ học buổi sáng hôm nay rồi chiều đến tổng duyệt để tối biểu diễn. Vậy mà sáng sớm nay hai cô lại bị gọi lên trường vì âm thanh của chương trình có vấn đề nhưng Sumin quyết định không gọi cô dậy vì dạo này cô trông tiều tụy quá.
   3h chiều, cô ngủ cũng quá nửa ngày rồi mà Sumin vẫn chưa về. Thấy bụng hơi đói cô mới mò mẫm bò dậy tìm cái ăn. Ăn uống no nê mới để ý không thấy Sumin đâu cô mới chợt nhớ ra là hôm nay có buổi tổng duyệt quan trọng, hình như có cả nhà đầu tư cho chương trình này cũng đến, Sang Mi vội vã thay quần áo, đeo ba lô đến trường. Trên đường đi cô rẽ vào quán mua một cốc cà phê để xốc lại tinh thần vì còn khá lâu nữa mới tới giờ hẹn.
   Vừa bước vào sân trường cô đã rất bất ngờ vì chương trình lần này được gây dựng rất công phu, không hổ danh là được sự trợ giúp của nhà đầu tư có tiếng. Từ xa, cô thấy được bóng dáng nhỏ bé chạy tất bật trên sân khấu của Sumin liền đi tới.
  - Min ah...!
Thấy cô gọi Sumin giật mình quay ra.
  - Sao không gọi tao dậy đi cùng?- Cô đỡ vội đống hoa to đùng trên tay Sumin
  -  Tao đi từ sáng sớm vì cô chủ nhiệm bảo âm thanh bị trục trặc cần giải quyết, thấy mày dạo này tiều tụy quá nên  tao để cho mày nghỉ.
  - Vẫn chỉ có mày yêu tao nhất. Tao quyết định rồi! Sau này tao với mày không lấy chồng nữa cứ sống với nhau như thế này có khi lại hay!- Sang Mi cười tươi
  - Thôi thôi! Tao xin... tao là gái thẳng nha, cả tương lai rực sáng đang chờ tao phía trước, tao còn muốn LẤY CHỒNG- Sumin chắp hai tay lậy cô mà mặt thì lộ rõ vẻ hoang mang
   Đột nhiên có một giọng nói Hàn Quốc từ đàng sau Sang Mi vang lên
  - Chào hai cháu!
    Sang Mi giật thót mình quay ra sau. Hai cô tròng mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là một người rất quen thuộc đối với hai cô.
  - Bang PDnim...??? Ch...chào chú ạ!
  - Ta là nhà đầu tư cho chương trình này, rất vui được gặp hai cháu
  - Chúng cháu cũng rất vui được gặp giám đốc ạ- hai cô lễ phép cúi đầu
  - Các cháu biết tiếng hàn sao??
  - Dạ bọn cháu có học tiếng hàn thưa giám đốc
  - Ầy thôi... gọi là chú được rồi- Bang PD gãi đầu cười hiền
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro