Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà, bất giác tôi cảm thấy sợ hãi. Đèn sáng. Anh ta đã về rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhập mã khóa nhà. Có lẽ tôi sợ cảm giác ngột ngạt trong căn nhà của chúng tôi. Yên Chính ngồi trên sofa, khói thuốc nghi ngút khắp căn phòng.
Tôi nhẹ nhàng hỏi "Anh đã ăn gì chưa?". Câu nói phá vỡ sự im lặng đang dần chết bóp chúng tôi. Anh liếc mắt nhìn, cặp mắt nâu xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi lúng túng quay người lại với lấy chiếc tạp dề mặc vội. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai nhưng thái độ của anh khiến tôi không thoải mái.
Liếc mắt thấy anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi ban sáng, tôi giục "Anh đi tắm đi, xong là vừa cơm tối. Em nấu ngay đây". Nói rồi tôi lấy nguyên liệu ra nấu món canh anh thích, chưa kịp múa dao thì vô tình va phải mũi dao. Vết thương bé tí ngay ngón tay trỏ, chỉ tại tôi giật mình mà khẽ la một tiếng. A nhăn mài đi về phía tôi, lấy tôi đưa lên miệng. Tôi rùng mình, cảm thấy lòng ấm áp. Không ngăn được xúc động mà vòng tay ôm lấy anh, áp tai vào ngực anh.
Tôi tỏ vẻ dễ thương "cảm ơn anh~". Thấy anh không có phản ứng gì, tôi nói "Hôm nay em rất giận, nhưng sẽ tha cho anh lần này". Anh cười khì, đột nhiên gỡ tay tôi ra khỏi người anh. Tôi ngạc nhiên "Này em nói em sẽ bỏ qua mà, chả phải cô ấy chỉ là đồng nghiệp đấy sao. Cô ta cứ quấn lấy chồng em như thế cớ chỉ để chọc tức em, em đã nhịn đấy. Em tin không cần em lên tiếng, chồng em cũng sẽ đá văng cô ả ra".
Miệng anh nhếch lên, để 2 tay lên vai tôi, khẽ cuối người. Tôi nhắm mắt im lặng chờ đợi nụ hôn của anh. Hồi lâu chả thấy động tĩnh gì, tôi he hé mở mắt. Môi anh còn cách môi tôi chưa tới 1 inch. Anh khẽ cười "Tự tin thế cơ à". Tôi sững sờ, bởi mặt anh lúc này chẳng có vẻ gì trêu ghẹo hay đùa giỡn. Vừa dứt câu mặt anh tối lại, toan qua người đi. Tôi ôm chầm lấy lưng anh "Em tin anh thì có gì sai?
"Vậy tôi nói cho em biết, tôi đã yêu cô ta đấy"
Từng lời từng chữ như con dao nhọn nhắm thẳng vào ngực trái. Bỗng chốc tôi thấy toàn thân mình cứng đờ. Tay tôi nới lỏng khỏi người anh, chân như chẳng còn chút sức lực mà khụy xuống nền gạch lãnh lẽo. Anh không do dự mà bước thẳng về phòng.
Tôi chẳng ngờ được một ngày anh sẽ nói những lời khiến tôi tổn thương thế này. Anh từng nói với tôi "Tình yêu có thể sẽ dần chết đi khi chúng ta cưới nhau, Khánh, chúng ta hãy cố gắng, đến khi 100 tuổi hẵng chán nhau nhé em. Cưới nhau rồi tuyệt đối không phản bội, không thay đổi". Ôi Chính ơi, đây là lời anh nói, nhưng sao chỉ có mỗi em là người nhớ rõ. Tôi bỗng thấy mọi thứ dần trở nên tối đen. Tôi mệt lắm. Mọi thứ trở nên quá mơ hồ, mong sao khi tỉnh lại chỉ là cơn ác mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro