Ước mong xin một lần được thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now! we are start!

-Mai mày phải lau thiệt là sạch nhà vệ sinh với cả phòng tắm nghe chưa? - Giọng chua chát của bà mẹ ghẻ quát lên.

-Dạ! Mai con đi học về sẽ làm liền. - Như Ý sợ sệt đáp lại.

-Học? Sao mày cứ hễ tý là lôi từ học vào đây nói chuyện với tao là sao hả. Mày ỷ mày biết được mấy chữ thì mày dám vênh cái mặt đó với tao à. Láo toét!

-Dạ con đâu dám làm vậy đâu mà dì!Con..

Như Ý chưa dứt lời thì đã bị ăn cái tát đau điếng mà bà dì giáng cho cô:

-Ngậm cái họng mày lại, tao thừa biết trong lòng mày đang nghĩ gì rồi ranh con! - Bà nghiến răng nói như xả nước vào mặt Như Ý.

-Lâu nay tao chẳng ưa gì mày. Cho nên hôm nay tao nghĩ đã đến lúc mày nên biết vài chuyện về thân phận của mày và khi nghe xong câu chuyện thì làm ơn xéo khỏi nhà tao ngay.- Bà tiếp lời với cái giọng nguyền rủa.

-Thân phận của con? Dì! dì đang nói gì đấy ạ? Thân phận của con là gì? Dì nói cho con biết đi.- Như Ý ngạc nhiên hỏi vội.

-Òh! Thì mày với cái ông đang ngồi trên bàn thờ kia chẳng có máu mủ ruột rà gì hết cả. Và đó cũng là lí do mày xéo khỏi nơi này đó nhóc!

- Dì à! Dì đang...đang...đùa với con đó hả? 

-Hừ!!! Ai rảnh mà buôn dưa với mày làm gì? - Bà dì gắt gỏng.

-Đây là thứ duy nhất của mẹ ruột để lại trước khi bã vứt bỏ mày ra ngoài đường đó - Nói đoạn bà quăng vào mặt nó chiếc dây chuyền bạc cũ có hình nữa trái tim.

Nó ngập ngừng nói chẳng thành lời thành chữ:

-Con...co..n... là..là...con nuôi ư?

Cái từ "con nuôi"ấy như mũi dao nhọn hoắt khoét một lỗ sâu và to tướng vào tim gan nó. Nó khóc - những giọt nước mắt có lẽ là đắng nhất đối với nó.

Chấp nhận một sự thật không phải là đơn giản trong mộ hoàn cảnh cũng chảng là giản đơn. Ba- người mà lâu nay no tha thiết gọi vừa mới qua đời cách đây vẻn vẹn có 50 ngày. Đáng lí bà dì ghẻ đã nói sự thật cho nó biết sau cái ngày ba nó mất , nhưng bà cũng ít gì tin vào cái câu: " 49 ngày con trên dương gian , 50 ngày xuống dưới âm trần"đó.

Nó lững thững xách túi đồ vẻn vẹn vài ba bộ quần áo với mớ sách vở đi học bước ra khỏi nhà.

Tiếng cửa đóng "rầm" làm nó chợt tỉnh. Nó chẳng biết lúc này mình là ai? Sẽ đi về đâu? và sẽ làm gì nữa? Nó chỉ biết là phải bước tiếp, đi hết con đường này rồi thì sẽ có con đường khác nối tiếp. Cứ thế và cứ thế trong đêm khuya không một bóng người ấy.

Nó chợt dừng chân lại một chiếc ghế trong công viên sát bên đường Trần Phú rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Nó nằm mơ, mơ thấy lúc nó còn mẹ va cha bên cạnh mình. Cả ba người vui vẻ tắm trên bãi biển cát trắng Nha Trang này. Nó đã cười rất tươi và cảm thấy thật hạnh phúc biết chừng nào. Ba ơi! Mẹ oi! hiiii... hiiii....

- Ê con nhỏ kia! Ê ! Cô điếc hay đang giả vờ vậy hả? - 1 giọng nói la hoắt vang lên.

Nó giật mình tỉnh giấc, à thì ra đó chỉ là giấc mơ về ba mẹ và đứng trước mặt nó lúc này là một thằng con trai trên tay cầm vài tờ báo nhìn nó chằm chằm.

- Ơ! bạn..bạn..là ai? Sao lại làm phiền mình? Tự nhiên phá vỡ giấc mơ đẹp của tôi la sao? - Nó nhăn mặt.

-Tôi hỏi cô mới đúng. Không dưng đi giành chỗ của tôi hay ngủ là sao? - Hắn vẫn nhìn Như Ý với ánh mắt dò xét.

-Tôi..tôi đâu biết bạn hay ngủ ở đây đâu...mà ở đây là công viên, đâu phải nhà bạn đâu mà bạn nói tôi giành chỗ của bạn. Ăn nói dùng từ cho chính xác nha bạn! - Nó lí lẽ từng câu.

Thằng con trai chẳng để ý đến những lời mà nó nói, hắn hất túi đồ của nhỏ qua rớt xuống đất rồi nắm tay của nhỏ kéo nó đứng dậy.Xong việc hắn trải vài tờ báo lên ghế đá rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành trước sụ ngạc nhiên tuột độ của nhỏ.

-Ơ! bạn..bạn làm gì vậy? Người gì mà kì quá dzay trời. Đồ mất lich sự, lỗ mãn hết sức, bực mình quá.- Nó giận dữ hét lên

Tên con trai tỏ ra khó chịu trước những từ ngữ ấy, hắn ngồi bật dậy rồi lườm mắt nhìn nó.

-Nè con nhỏ kia? Làm cái quái gì ở đây hủh? Còn không lo biến đi chỗ khác cho anh mày ngủ! 

- Trời! Người gì mà! - Mặt nó đỏ lên vì giận, cả gan có cục đá ở đó thì nó cũng dám xán thằng láo xược đó mấy cái á. Nó bước đến chỗ hắn, dở mấy tờ báo lên rồi tát vào mặt hắn 2 cái trời giáng rồi nó thản nhiên xách túi đồ bước đi.

Tên con trai bị ăn 2 cái tát hết sức vô duyên ấy vùng dậy tính rượt theo nó để trả thù lại mà tiếc cho hắn là chẳng thấy nhỏ đâu nữa. - Quái! mới đây mà đi lẹ vậy trời. Hả! có khi nào là ma không ta? Quái thiệt! 

Hắn nhìn quanh một lần nữa mà chẳng thấy ai. Trong người hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Sáng hôm sau....

Nó dừng chân lại trước một căn biệt thự lớn. Chỉ nhìn cửa cổng thôi cũng đủ biết chư nhân nó đã chăm chút cho căn nhà này cỡ nào rồi. NÓ chép miệng thở dài. KHông phải tự nhiên nó rảnh thời gian để đứng ngắm nhà đâu, mà nó muốn ngắm thật kĩ cái ngôi nhà sau này nó sẽ ở ý mà ( chắc bạn sẽ nghĩ nó mông tưởng quá phải ko? Nhưng thiệt sự là nó không có dzi đâu. Xin thưa rằng nó ở đó với vai trò là người giúp việc ý mấy bác ạ!)

Nó đang phân vân giữa việc bấm chuông hay là bỏ đi, thì cái bụng của nó đánh trống bỏ phiếu bầu ở lại. Nó nhăn mặt xoa bụng, từ nhỏ tới giờ chưa lần nào nó để cái bụng quyết định vào việc của nó cả. Đối với nó thì ăn uống chình là nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất. 

-Hic, đói quá, chắc phải bấm chuông thôi! chứ giờ lấy đâu tiền mà giải quyết nhiệm vụ đó đâu!

Sau một hồi chuông ngân lên, trong nhà bước ra một người phụ nữ . Bà ấy chắc cũng gần 40 nhưng có lẽ gần 30 thì đúng hơn, tướng sang hết thảy, đúng là người nhà giàu mà - NÓ thầm nghĩ trọng bụng.

-Cháu là ai? Cháu đến đây có việc gì ko? - Người phụ nữ kia khẽ lên tiếng.

- Dạ cháu tên Như Ý, cháu thấy nhà cô để bảng cần người giúp việc nên cháu...

-À! cháu muốn làm ở nhà cô chứ gì?- Người phụ nữ kia khẽ cười, một nụ cười thật phúc hậu.

- Dạ nếu như cô chưa có tìm được ai !- Nó muốn dò ý thêm cho ăn chắc 

-Ừa! cô chưa tìm được ai hết. Cháu vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp.

Sau một hồi thỏa thuận lương hàng tháng với công việc phải làm ra sao, nó cũng biết sơ sơ là nhà có bà chủ nó có 2 vợ chồng ông bà với thêm 2 đứa con trai, một người thì hơn nó 2 tuổi và người còn lại thì bằng tuổi nó.

Nó được bà chủ dẫn xuống bếp làm quen với chị Hiền -1 người giúp việc khác. Rồi lại ngoan ngoãn bước theo lên lầu cất đồ đạc với biết chỗ ngủ của nó luôn.

Căn phòng của nó nằm ở cuối hành lang, tuy nhỏ nhưng nó được sơn màu tím của hoa cà nên rất mát và cũng là màu nó rất thích.Nó mãn nguyện được ở đây với bà chủ thật hiền hậu và một phòng ngủ thật đẹp.

Chị hiền kêu nó ra mở cổng vì có tiếng chuông ngân lên. Nó vừa chạy vừa kêu: "tôi ra liền , ra liền".Nhưng thật bực mình là cái người ở ngoài đó cứ bấm chuông inh ỏi mãi, có lẽ là bị khùng hay bị gì gì đó chứ chẳng bình thường gì- Vừa chạy nó vừa thầm rủa cái người phá chuông kia.

Cổng vừa mở,một tên con trai đẩy mạnh cái cảnh cửa toanh ra bước vào, nó né không kịp nên bị cửa va vào đầu té xuống.Nghe tiếng la" á" ở đằng sau tên con trai kia không thèm quay lại nhìn mà còn phán thêm một câu khiến nó sùng gan:

- Chị Hiền à! bữa nay mắt chị để đâu mà lại đứng đó cơ chứ! Phu nhân đâu hả chị?

- Cái gì mà chị Hiền với chẳng mắt mù cơ chứ! Người gì mà thiếu lịch sự hết biết. Vào nhà người ta mà cứ như nhà mình á.- Nó gân cổ lên chửi cái tên vô duyên kia.

Nghe cái giọng quen quen nhưng chẳng phải là chị Hiền, tên con trai quay lại nhìn. Ồ đúng là trái đất tròn thiệt, hắn lại gặp kẻ thù đã tát hắn 2 cái mà hắn đang tìm kiếm sáng giờ.

- hahahha....lại gặp cô rồi ...hhahaha

- Hả! cái tên vô duyên , mất lịch sự kia, sao ông lại tới đây.- Nó đỏ mặt lên vì sợ hắn ta sẽ tát nó lại trả thù.

- hhhahahaha..- Hắn cười man rợn hơn- Tôi phải hỏi cô mới đúng, làm gì mà đến đây, bộ thấy nhà này giàu nên tới xin tiền hả?

- Ông!!! tôi chẳng phải là hạng người đó- Máu của nó sôi lên sùng sục.

- hahahah...vậy chứ cô làm cái quái gì ở nhà tôi? Khai mau!!!

- Nhà ông? hả?? 

Cùng lúc đó có tiếng bà chủ trong nhà vọng ra hỏi nó là ai đến mà sao không thấy vào nhà.Tên con trai "dạ" một tiếng ngọt sớt rồi thích thú bước vào nhà. Trước khi đi hắn còn nói nhỏ vào tai cô một câu: " té ra là Osin mà làm như bà chủ không bằng"

Nó giận lắm, muốn tát hắn mấy chục cái chứ chẳng chơi, nhưng nghĩ lại hắn nói cũng đúng, mình là Oín mà. Nó gượng cười, khẽ che lại nét mặt đang đau buồn của nó. 

Thì ra hắn ra con trai út của gia đình bà chủ. Nói tới đây cũng đủ biết cuộc đời thảm thương của nó sẽ ra sao rồi.

Nó có sở thích là viết nhâtk kí trước khi đi ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nó đặt bút viết sau một cái thở dài thật mệt:"Ngày ghi, tháng nhớ, năm phai! Tôi đã rời khỏi căn nhà yêu dấu và bước chân vào đời.Hiện giờ tôi là một con "Osin" cho gia đình của cô Hoa ( tên bà chủ). Nhà bà đều là những người hiền lành và đối xử với tôi rất tốt, ngoại trừ cái tên đáng ghét kia". ( tên đáng ghét bị nó nhằm bút mấy cái roẹt ngang roẹt dọc, đến khi chẳng thấy đó là chữ hay một cách khoảng trống bị bôi đầy mực nữa). 

Nó cười hì hì tỏ vẻ khoái trí khi gắn cho hắn cái biệt danh là:"Khỉ Đột" đó. Nó lại hí hoáy viết tiếp:"Ông chủ là người ít nói, ông hay vắng nhà vì đi làm, hay công tác xa hoài, ở nhà chỉ còn bà chủ, bà hiền khô ấy, nhìn ở đôi mắt bà có gì đó hạnh phúc và phúc hậu ghê lắm cơ, thích vì có được một bà chủ như thế, tôi may mắn quá nhỉ? Tiếp đến là cậu hai, à không, phải là anh Kiên mới đúng, ảnh dặn mình xưng tên và cấm không được kêu ảnh là cậu hai , ảnh hiền và ít nói, học cực kì giỏi, nhưng có thói quen hay ngồi trong phòng một mình, cấm bất kì ai cũng không được vào trong ấy . Còn cái tên Khỉ đột chết tiệt kia thì ngược lại hoan toàn với ông anh của hắn, xấu trai hơn, mỏ nhọn hơn, bắt mình kêu là cậu út, phòng bừa ra hơn cả chiến trường, pc lúc nào cũng nóng rực lên, nhưng nghĩ sao người như hắn lại học trường chuyên như anh Kiên ta? chắc lại tiền đi trước , người vào sau rồi. Thôi bữa nay tôi buồn ngủ quá, viết tới đây thôi nha nhật kí yếu"

Nó ngáp một cái thật dài rồi lêu nghêu leo lên giường ngủ.

Cứ thế rồi ngày qua ngày cho đến khi....

-Ah ha! vui quá! - Nó nhảy cà giật cà giật lên vì sung sướng.

Chẳng gì lạ đâu, bữa nay nó nhận tháng lương đầu tiên trong đời nó, nó mừng cuối cùng cũng có tiền mua được bó nhang thắp cho ba mẹ nó ngoài xa kia. NÓ xin bà chủ cho nó đi thăm ba mẹ nhân ngày vui này. Bà cũng thương và hiểu nên cũng chẳng làm khó gì nó. Đến trước mộ mà nó khóc sướt mướt.Lâu rồi nó mới bước ra đây thăm, lâu rồi nó mới trở lại là chính con người nó.Ngồi nhổ tuèng ngọn cỏ, nó thỏ thẻ tâm sự với ba:"ba nè, ba đặt tên con là Như Ý với ước muốn sau này con sẽ có cuộc sống theo ý con phải không ba? nhưng sao giờ con thấy có như ý con đâu, nó khổ sở, mệt mỏi, con bị tên Khỉ đột ăn hiếp nữa kìa.Hắn cứ bày hết trò này dọa con, rồi lại hành hạ con kìa, ba phù hộ cho con đi, để con còn trả thù hắn lại chứ, chớ kiểu này quài, mai mốt con không còn sức để ra thăm ba mẹ nữa đâu đó. hic hic" Nó sờ sờ hai tấm bia như thể vút ve ba mẹ ngày nào. 

Lững thững bước vào nhà thì trời cũng sập tối. Hôm nay ông bà chủ bận đi ăn tiệc, Khỉ đột ăn sinh nhật bạn, anh Kiên thì nói không ăn chiều , chị Hiền về quê chưa lrrn nên nó chẳng cần nấu ăn. Chén cơm nguội còn dư cũng được chén cơm lưng, chang với nước cá kho - đó là buổi cơm của nó tối nay. Vừa ăn mà hai má nó chảy hai dòng nước mắt.Nó tủi thân, trước giờ nó sống sướng như công chúa, có bao giờ xuống ngựa như thế này đây cơ chứ.Chợt anh Kiên trên lầu bước xuống, thấy nó vừa ăn vừa khóc nên dè dặt lại hỏi:

-Bữa nay có chuyện gì buồn hay sao mà em Bo0m Bi lại khóc yạ?

- Bo0m Bi? - nó ngơ ngác nhìn anh Kiên

- Ừa thì bo0m bi, thằng Định nói với anh thế. Ủa chứ tên em không phải là vậy à?- Anh Kiên hóm hỉnh hỏi.

- Lại cái tên Khỉ đột dám nói mình là bo0m Bi. Em tên Như Ý.- Mặt nó bừng bừng khi nghe về hắn.

-Khỉ đột? hahaha...vui thật đó. Thăng em của anh là khỉ đột hả? hahah- anh Kiên ôm bụng cười ngắt nghẻo.

- Dạ! dạ em xin lỗi..em...em không có ý đó, nhưng..nhưng ai biểu hắn dám nói em là bo0m bi chi?- nó cố gắng lí lẽ cho mình đúng.

- Ùa ầm, cũng đúng thôi.....mà sao 2 người lại ..hahaha...lại đặt tên ngồ ngộ với nhau thế? có chiến tranh gì rồi phải không?

Như mở cờ trong bụng, nó kể một mạch chuyện gặp tên Khỉ đột đó cho đến chuyện nó bị hắn hành hạ như thế nào. Nó kể hết, kể tuốt luốt.Nghe xong anh Kiên lăn bò ra cười,còn nó đỏ mặt vì chẳng được giúp đỡ mà còn bị chọc hơn nữa. Nó giận bỏ chạy lên trên phòng khóc.Anh Kiên sững sờ và nhận thấy mình đã giỡn hơi quá lời.

Sáng hôm sau nó thức dậy với hai con mắt sưng chù dù vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Nó buồn, lững thững bước xuống câu thang từng bước chân thật chậm rãi. Hôm nay nó chẳng có tâm trạng nào để làm việc, và càng không có tâm trạng nào để gặp mọi người trong nhà cả. Ai gặp nó cũng hỏi nó bị làm sao? Không khỏe àh? Nó thì cứ im im, né tránh mặt.

Bữa nay anh Kiên đi thi học sinh giỏi ở tỉnh.Còn cái tên Khỉ Đột thì nằm lì một chỗ trên giường. Nó mang thau nước vô phòng hắn để lau.Hắn cười ha há lên làm nó lẩm bẩm chủi trong miệng là đồ khùng, nắng quá nên khùng.

-Ê!- Khỉ đột quát một tiếng mà như sấm nổ ngang trời.

Nó im lặng, chẳng nói năng gì.

-ê! ê! Ê ê.....con khùng bo0m bi kia.Cô điếc hả?

- Tôi không khùng và càng không điếc

- Không điếc sao nãy giờ tôi gọi cô không trả lời?

- Ủa, ông gọi tôi hả? tưởng đâu ông gọi mấy người bạn cô hồn của ông chứ!

- Cô! được lắm! Tôi đang khát nước. Xuống nhà lấy gì cho tôi uống ih.

Nó chẳng nói gì, cứ lẳng lặng mà làm, cũng chẳng tặng cho hắn cái liếc hay ánh mắt mang hình viên đạn như hằng ngày nữa.

- nè! bữa nay cô sao ya? Thường ngày tôi thấy cô sung lắm mà, sao bữa nay hiền như robot biết đi ya bo0m bi?- hắn ngạc nhiên

Nó cũng chẳng nói gì, lau nhà xong nó lại đo lau ghế, cứ y như bữa nay miệng nó bị ai bịt kín lại vậy.Thường ngày thì cứ bua loa bua lô cãi lại với Khỉ đột, bữa nay nó im im như mìn nổ chậm, làm cái tên kia cũng như khỉ ăn ớt,nhảy cà đỏng cà đỏng lên.

- nè! tôi bực mình lắm òi nha! bữa nay cô bị sao ma không thèm cãi nhau với tôi ya?

- tôi bình thường, chả làm sao cả!

- chứ sao...cô...cứ...aiza...bực mình ghê....lìn lịn lìn lịn thế, nên tôi nói cô là bo0m cũng đâu sai...con gái con lứa gì mà câm như hến, dữ như bà chằng, xấu gì mà xấu tệ, ăn hơn heo, đi cái chân y như compa vẽ bản đồ...òi cứ như...

- ê! tên khỉ đột chết tiệt kia, có im cái họng lại không thì bảo. Tôi có làm sao thì mặc xác tôi, mất mớ gì nhìn chi rồi nói tôi là con này con nọ, tôi chứ không phải la súc vật như ông đâu mà ông dám nói thế hả, muốn ăn cháo không tôi đập vô họng gãy mấy cái răng cho dễ húp hả?

Khỉ đột ngạc nhiên, hắn nói nhiêu câu thì nhỏ chửi hắn lại mấy câu.Bữa nay nó im im, là vì trong bụng nó lo anh Kiên đi thi ở tỉnh thế nào thôi, vì tối qua vì chuyện của nó mà anh thức trắng đêm không ngủ, mà cuộc thi này quan trọng với ảnh lắm, nên nó sợ vì nó mà ảnh hưởng tới chuyện lớn thôi.Ai dè cái tên Khỉ đột không biết núi lửa hoạt động ngầm mà còn kích động đất vô chi cho nó phun trào. Tội nghiệp cho khỉ thiệt!

Chiều anh Kiên về, nhìn vẻ mặt bơ phờ của ảnh mà nó cung thúi ruột theo. NÓ không dám lại gần anh Kiên hỏi thăm chuyện thi ra sao, vì nó biết nếu ảnh không thi được thì cũng do nó mà ra.Buổi cơm tối cứ trôi qua lặng lẽ, chả ai nói với ai câu nào,chẳng riêng hôm nay mà tất cả nhưng hôm khác là thế, nó đặt cái nhà này là ngôi nhà của những người Eskimo.

Mấy ngày sau......

Lại như thường lệ, no mang thau nước vào phòng tên Khỉ Đột để lau nhà, đang lau mà tên kia cứ đi qua đi lại liên tục, miệng cứ lắp bắp, đầu thì lắc qua lắc lại, trông vẻ như đang suy nghĩ một việc quan trọng lắm. Rồi bất chợt...

- ê! bo0m bi, thường ngày cô có hay đi đâu không?- Tên Khỉ Đột tỏ vẻ quan tâm.

- Không!mà hỏi làm chi, có gì không?- nó vẫn chăm chú lau nhà.

- Tôi có việc nhờ cô nè, giúp tôi nha, năn nỉ!

- Há há, bữa nay câu út nhà mình lại năn nỉ một con oín như tôi kìa, há há.

Giọng cười há há của nó khiến Khỉ đột sùng gan lắm, nhưng hắn phải dùng nội tâm ép lại trong bụng

- Uh, thì bữa nay ngoại lệ, tôi xưa nay chưa từng cầu xin ai điều gì hết đó, nhưng bữa nay thì....

- Thì sao...há há....- Nó vẫn chưa ngừng được cơn cười ngạo nghệ của mình.

- Thứ bảy này bọn bạn tôi có tiệc sinh nhật của con ghẹ cũ của tôi, bữa tôi tức giận khi nghe tin nó có cu nào mới rồi, nên tôi lỡ boa boa cái miệng là tôi cũng có luôn, tính thứ 7 ra trình diện,nhưng mà....- Hắn gãi đầu, ấp úng..

- Nhưng mà sao? kể hết lẹ mau, tôi đây không rảnh nghe ông buôn dưa đâu.- Nó giả vờ phất lờ cái mặt nhăn nhó của hắn.

- Nhưng tôi có ai đâu! xưa nay đi chơi cùng thì có, chứ bạn gái thì nhỏ đó là người đầu tiên thôi...

- Tóm lại là ông muốn tôi làm gì?

- Giả làm bạn gái của tôi nha?

- cái gì?bữa nay uống thuốc chưa hả ông?

-Chưa? ý mà tôi có bị gì đâu mà uống thuốc?

- Há há, không bị gì hả? nghĩ sao tôi đi đóng giả bạn gái của ông? đồ điên, đừng có mơ!

Nói xong nhỏ cầm thau nước bước xuống nhà, hắn giận đóng cửa "rầm" rồi hét to lên:"con gái đúng là quái quỷ" 

Nó đắc chí cười hí hí suốt ngày hôm đó.Tối đến bữa cơm, bà chủ kêu nó lên gọi cậu út xuống ăn cơm. Hắn làm mặt giận, không thèm xuống với lí do: Cậu út bị bệnh nặng.Thấy thế bà chủ liền sai nó nấu tô cháo hành, nào ngờ nó chới ác, biết cậu út ghét ăn tiêu mà nó còn bỏ 2 muỗng tiêu đầy ở đáy tô cháo đem lên cho Khỉ đột.Hắn ăn trúng phải, mặt hắn đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng, rồi lại ho sặc sụa. Nó hí hửng vui lắm khi thấy hắn với bộ mặt như thế.Nhưng nào ngờ lát sau, hắn quằn quại trông thấy tội nghiệp. Hắn bắt đầu thở gấp lên

- Mau..mau...đi đi gọi ....gọi má tôi lẹ lên!

Nó luống cuống, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với khỉ đột, nó sợ, tay chân nó run lẩy bẩy, nó hét lên, anh Kien ở bên kia phòng vội chạy sang xem, tháy thằng khỉ đột tái mặt, thở hổn hển, ảnh vội hỏi nó nãy giờ hắn có ăn gì không? Mặt nó lúc ấy cũng chẳng còn hột máu nào, nó nói là Khỉ đột ăn phải tiêu trong cháo. Anh Kiên lườm nó rồi vội bế thằng em chở đi bệnh viện.

Ở nhà nó đứng ngồi không yên, nó lo sợ, không biết tên khỉ đột có sao không nữa. Nghe chị Hiền kể là hắn bị dị ứng với tiêu, nên trước giờ ở nhà nấu ăn ít bỏ tiêu vào trong lắm. Nó đâu biết, lại còn chơi 2 muỗng đầy vào đó nữa chứ.Lần này thì họa rơi vào nó rồi.

Sáng hôm sau bà chủ nó mới về nhà.Nhìn mặt bà chủ tiều tụy chỉ qua một đêm mà nó thấy thương bà quá.Tất cả cũng là lỗi của nó, đáng lí nó không nên giỡn quá với khỉ đột như thế.

Nó vong tay lại xin lỗi bà, nhưng có vẻ bà không để ý lời nói của nó, à không, có lẽ là sự tồn tại của nó lúc ấy.Bà chẳng thèm nhìn mặt nó, cũng chẳng sai việc nó như thường ngày. Bà im lặng, nấu cháo cho cậu út xong, bà lại mang ít quần áo của hắn do chị Hiền chuận bị sẵn vào trong bệnh viện.Nhà lúc trước đã lạnh như nhà Eskimo rồi, còn bây giờ thì chẳng biết dùng nhà nào để diễn tả nữa, nhưng biết chắc một điều là nó rất lạnh, lạnh thấu tim gan của nó. Có thật là nhà lạnh như thế không? hay chỉ là sự cảm nhận của nó trong lúc này với cảm xúc tội lỗi?

Chiều anh Kiên về, hai mắt anh thâm quần, nhìn cũng tùy tiệu chẳng khác gì bà chủ cả.Lần này nó thật sự muốn biết tình hình Khỉ đột ra sao nên mặc dù nó đã lôi hết cục gan trong bụng ra để hỏi, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ thốt thành một câu:

- Anh Kiên nè! cậu út sao rồi hả anh?

- Khỉ đột ấy hả? nó không sao đâu, giờ đang quậy phá trong bệnh viện đó.

- Thật hả anh? tên đó không....à không...cậu út không sao hả anh?

- hihihih...uh tên khỉ đột đó không sao đâu. Mà lần sau với anh em cứ gọi tên khỉ đột khi nói về thằng em lì lợm của anh đi, anh thấy như thế vui và thân mật hơn.

- dạ!

Nó vui vẻ đi lên phòng. Nghe anh Kiên nói thế mà nó thấy nhẹ cả người. Suốt đêm uqa nó cứ ngồi khóc vì lo cho tên Khỉ đột , vừa sợ bà chủ đuổi việc nó, rồi nó nghĩ tùm lum tà lua nên chẳng biết mệt là gì? Giờ thì ông khách buồn ngủ không rủ cũng tới rê nó. Nó ngáp mấy cái liền rồi ngả lưng trên cái ghế võng ở giữa giàn bông lan trên sân thượng.Nhưng nó đâu biết việc vô tình ngủ trên chiếc ghế võng ấy lại mang tai họa mới cho nó cơ chứ!Và lúc ấy nó nào hay rằng có ánh mắt chăm chú nhìn mình ở phía sau tấm rèm cửa màu trắng đằng xa kia đâu.

Sáng hôm nay nó phải mang quần áo lên bệnh viện cho Khỉ Đột.NHìn thấy mặt nó, hắn giả vờ làm mặt giận, không thèm tiếp chuyện với nó. Nó nghĩ hắn còn giận chuyện nó cho tiêu vào trong tô cháo nên nó cũng chẳng nói nhiều, lo dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về...

- Ê! cô làm tôi như vầy rồi mà còn không xin lỗi một tiếng hả?

-Ơ! tôi xin lỗi rồi mà, với lại cái này là tôi không cố ý, ai biết ông bị dị ứng với tiêu đâu, cho đánh đời, há há

Nó cố tình cười với cái giọng man rợn, gian xảo để chọc tức hắn xì khói.

- Ê! cô định đi đâu dza?- Hắn dè dặt hỏi.

-Há há! hỏi câu thấy mắc cười quá! tôi đi về chứ đi đâu

- Không được về!

- Vô lí, tôi đây không rảnh như ông đâu

- Vô lí cái mặt cô á! tự nhiên đang khỏe mạnh, ùm một muỗng cháo mà phải vô đây, cô biết cô làm mất việc tôi không hả?

- há há! bữa nay KHỉ Đột ăn ớt hay sao ma nói chuyện có duyên dễ sợ!

- Ê! nói ai là khỉ đột đó hả? tôi nói chuyện có duyên hồi giờ, đâu như ai, lãng nhách!

- gừm gừm!!!!

GIờ thì đến phiên nó xì khói, nó muốn đấm cái mặt của hắn ghê gớm mà không được.

- Tôi đi về! không rảnh buôn dưa với bán cá với ông

- Đứng lại. Tôi phải xử lí chuyện tiêu ớt xong rồi cô muốn đi đâu thì đi

- há há! - Nó cười man rợn hơn

- Nghe đây! đáng lí hai ngày hôm nay tôi đã tìm được bạn gái đi với tôi hôm thứ 7 rồi.Nhưng vì cô phúc hậu cho 2 muỗng tiêu vô để tẩm bổ tôi nên giờ tôi vẫn chưa có ai đi cùng hết, vậy nên cậu tuyên bố con phải đi với cậu bữa đó, nghe chưa kưng?

- Hả? cái tên chết tiệt đực rựa kia!

- Ê! dám chửi ai đấy hả?

- Chửi ông đó! Đồ khỉ đột đực rựa

- Hoho! tôi chưa nghe ai chửi người kahcs hay như cô hết á, khỉ đột đực rựa kìa, há há!

- Tôi không đi!

Nói xong nó quay lưng đi về.Xưa nay hễ bạn bè nhờ vả điều gì, nó đều cố gắng làm tròn trách nhiệm, chuyện đóng giả bạn gái như vầy thì chỉ là chuyện con tép, cái chính là....

- Á á á...á.á...

Nó la lên sau khi bị một chiếc xe may tông phải.Cũng may là nó chỉ bị xướt vài đường, chứ không cũng ăn bột cùng tên KHỉ Đột kia quá.

- Em có sao không?

- Em ..em không sao, chỉ bị hơi đau chân thôi..

Tên con trai lạ đỡ nó đứng dậy...

- Có thật là em không sao chứ? ANh xin lỗi nha, tại lo móc túi lây điện thoại mà không chú ý...

- Dạ, em cũng có lỗi mà...em cũng có chú ý gì đâu..

- hihi...tên con trai lạ nở nụ cười thật hiền.Tên ày đẹp thật đó, nươcs da trắng nõn như con gái, chắc là dân nhà giàu rồi, đẹp như vầy thì nick name "hotboy"cũng không khỏi, mã đẹp thế này không biết có thuộc dân đù đần không nhỉ?

Nó mãi đánh giá nhận xét tên con trai lạ này mà quên mất là hắn đang hỏi cô nhiều lần.

- Em? em....

- Ơ! dạ? anh gọi em?

- Ủa? thì nãy gièo anh hỏi gì em không nghe thấy ah?

- Dạ! hì hì..em không để ý, chân em đau quá.

- em đi được không? nếu không thì nói địa chỉ nhà đi, anh chở về.

Nó đứng còn gượng ghịu , chứ nói chi là đi.Đành để anh chàng này chở về thôi Như Ý ơi.

TRên đường về.....

- Em tên gì?

- Em là Như Ý, còn anh?

- Anh tên Cao TRí.

- hihi...anh học trường nào?

- Lũ Quỷ Đói, còn em?

( Lũ Quỷ Đói là một trong những nick name của trường chuyên Lê Quý Đôn ở Nha TRang mình, mem nào ở đây đều biết là mỗi trường mỗi nick khác nhau)

- Em với anh là người cùng làng rồi( làng= trường)

- Thế hả? zui nha! khóm ấp nào? cấp bậc gì không em?

- hihi...em la Mumy tổng quản của khóm 10 -Toán thôi.

- hihi..vậy hả? anh thì ở khóm trên, khóm 12- Anh

- hihihi...uhm...

- MÀ anh nghe nói Mumy tổng quản nghỉ học mấy tháng nay rồi mà, nhưng em lại....

- hiiii....trước kia thôi...chứ bây giờ em là em...hết là Mumy như ngày nào rồi.

- À! à!....mà sao em nghỉ ngang chừng vậy, em có khiếu học lắm mà...

Cao Trí hỏi đến đây làm nó ngại ngùng trả lời, nó im lặng..

- Đến nhà em rồi đó!

Cao Trí nhìn vào trong, rồi quay qua Như Ý ngạc nhiên hỏi:

- Em ở nhà này hả?

- Dạ! có gì không anh?

- Ủa? nhà này là của thằng Kiên ở mà, anh nhớ không nhầm là nó có 1 đứa em trai chứ em gái đâu?

- hihihi....anh nói đúng rồi đó....

- vậy chứ em là gì của nó....em họ à?

- không....

- vậy là...

- là Osin....

Nói xong nó cúi đầu chào Cao Trí rồi bước vội vào trong.Bỏ lại hắn với cái miệng há hốc ngạc nhiên tuột độ.Bên trên lầu ,có một người đã đứng hồi lâu nhìn xuống....

Bước chân khập khiễng vào trong nhà, nó tỏ vẻ khó chịu khi bị như thế"chắc chắn là khi tên Khỉ đột mà nhìn thấy mình kiểu này, hắn ta sẽ cười sặc cho mà coi" - nó lảm nhảm một mình khi lê chân lên cầu thang...

- bo0m bi! chân em bữa nay bị sao thế?

Thì ra là anh Kien, nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn.Hôm nay anh Kiêm đẹp trai thật ( hotboy thì bữa nào cũng chẳng đẹp), ảnh diện với chiếc áo sơ-mi màu xanh dương và quần jeans thuộc "Top", kèm theo đôi giày Allstar trong thật giản dị nhưng lịch sự biết bao.

- dạ! em...em đi đường không để ý nên..nên bị xe đụng...

- trời! rồi có sao ko em?- anh Kiên tỏ vẻ lo lắng.

- dạ...ko sao đâu anh? em chỉ bị trầy xướt sơ sơ thôi, con f đau chút ít nên chân đi cà nhắc ý mà...hihi

- uhm, ko sao là okay rồi!

- hihi...ủa? bữa nay anh đi đâu mà ăn mặc có vẻ....

- uh..anh đi có công chuyện, tối nhớ để phần cơm cho anh nữa đó.Anh đi đây!- giọng anh Kiên trầm xuống...

Nói đoạn anh Kiên lấy xe đạp đi một lèo.Bữa nay lạ ghê, anh Kiên ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, đi ngoài và...đi bằng xe đạp mới ghê, mọi khi đi xe máy mà....

Nó lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi chạy đi tắm cho mát.So xuất sao, nó để quên đồ nhỏ trong phòng ngủ.Nó vội quấn khăn bông đi ra khỏi phòng tắm thì....

- Ngáo.áu..áu...á...grrreeeee....

- Á..á...á...aaaaaaa...aaaa...

Nó vô tình đạp trúng phải đuôi con mèo kừn của bà chủ.Con mèo hoảng lên, quay lại cào chân nó mấy đường sâu hút.Nó sợ hãi, bất giác ngã nhào xuống dưới sàn.Đúng lúc ấy anh Kiên ở dưới nhà chạy lên xem sự tình.

- Em bị sao thế? Có sao không?

Nó nhìn thấy anh Kiên, rồi nó nhìn lại nó,( chiếc khăn tắm rớt xuống đất tự lúc nào), nó hoảng lên:

- á á...á..á..aaaaaaa...á.á...

Anh Kiên nhìn nó rồi vội quay mặt đi chỗ khác, tay nắm chiếc khăn bông đưa cho nó.

- anh xin lỗi!

Tâm trí nó lúc này rối toang lên, chẳng biết phải xử lí thế nào cho hợp lí nữa....

-Em vô tình đạp trúng đuôi con mèo, nó vồ lại gào em mấy đường, đau quá nên em la lên thôi.

-uhm, rồi chân em...sao rồi?

Nó im lặng, lê bộ dạng thảm thương của mình vào trong phòng mặc đồ.Lát sau, nó mở cửa cho anh Kiên vô...

- Anh nghĩ em nên sát trùng vết cào đó đi, để vậy không tốt đâu..

Vừa nói, anh vừa dùng chai Oxy gà sat trùng chân nó.

- EM cảm ơn anh nhiều nha!- nó lí nhí nói sợ có ai nghe thấy vậy

- Gì đâu mà cảm ơn, người sống cùng một nhà hết mà.- Anh Kiên khẽ nở nụ cười thật tươi với nó.

Nó cảm thấy ấm áp lạ thường"người sống cùng một nhà" sao mà thân thương thấy khác quá.

- Ủa? nãy anh có việc phải đi mà, sao giờ lại ở đây?

- à...anh quên mang di động theo nên quần xe lại nhà để lấy. Mới bước vô tới cửa thì nghe tiếng em với con mèo kêu lên, anh thấy lạ nên chạy lên thôi.Cũng chưa tới giờ hẹn nên anh vẫn còn ngồi đây? em hiểu chưa?

- uhm uhm....thôi, chân em không sao rồi, anh lo đi đi, chứ không trễ hẹn nữa.

- hì! lo gì, dù gì anh cũng chẳng muốn tới đó.

- sao lại không tới khi mình đã hẹn chứ? anh đi lẹ đi kìa.

Nó đẩy nhẹ nhẹ anh Kiên đi, ảnh cười nhạt rồi cũng bước xuống nhà dắt xe đạp đi....

Nó khập khà từng bước xuống dưới nhà phụ chị Hiền nấu ăn....

- Bữa nay chị Hiền hiền ghê!- nó vui vẻ lên tiếng.

-Gì đâu mà hiền, mà bữa nay sao nịnh chị ngọt thế, có việc gì phải ko?- chị Hiền khẽ nhéo yêu vào má nó

- Đúng là chị Hiền, gì cũng biết.

- Sao? nói đi, chị giúp được thì chị làm cho.

- Chị! tối nay chị mang cháo cho cậu út nha, chân em đau quá nên....

- hiii....khỏi cần em nhờ đâu,đó là nhiệm vụ của chị rồi

- hả? sao lại là của chị. Bữa bà chủ kêu em làm mà.

- cậu hai nói là chị phải làm việc đó mà1

- huh? hồi nào vậy chị?

- hồi nãy...

- àh..thì ra vậy...

- mà chị cũng thấy bữa nay em xui đủ rồi, ở nhà cho nó an toàn...hiiii

- chị lại chọc em....

Chị Hiền mang đồ ăn với ít quần áo vào trong bệnh viện. Giờ chỉ còn nó một mình ở nhà. Cái cảm giác lạnh lẽo lại bổ vây nó

- Một mình mình trong nhà của Eskimo thiệt là đáng sợ.

Nó lảm nhảm rồi lê chân lên lầu, chợt....

Me..ee..auuuu..wen....méo..meo..gffff...

-Tiếng hai con mèo cắn nhau trên lan can làm nó giật cả mình.Nó sợ phải nhe tiếng mèo kêu khi đang ở nahf một mình..

- Đám mèo này thiệt là đáng ghét...

Nó run lên, tim đập thình thịch, da gà nổi lên, chân không dám bước tới cửa sổ để đóng lại....Nó sợ "ma"

Rầm..rrrrrâ..ầầ..aamm

Nó giật thót tim lên kh nghe tiếng của cổng ở dưới nhà vang lên "trời cũng trở gió nên chắc tại gió thôi " - nó tự trấn tĩnh bản thân bằng câu nói vô thuyết phục ấy.

kẹt...eee..ttttttt...

Nó lại nghe tiếng cửa ở dưới nhà,mà giờ này có ai ở dưới đó đâu? vậy....ai? ai? thế nhỉ?

Nó thót tim khi nghe tiếng động lạ thứ hai ở dưới nhà.Nó nghiến răng thật chặt, tay bấu chặt tấm mền ở bên cạnh. Rồi lại có tiếng chân ai đang bước lên thang cầu....Rột rộp...rộp...

Lần này thì nó chẳng đổ thừa tại gió được nữa. Nó nghe rõ tiếng chân bước từng bước một.Bàn chân ấy mỗi lúc lại tiến gần về cuối hành lang hướng phòng nó.Nó co rúm người lại, thu nhỏ người vào góc phòng tối, nó muốn khóc vì quá sợ hãi lắm, nhung linh tính bảo nó không được gây ra tiếng động...

Kẹt..etetet...

Khóa cửa được mở ra....Nó nhắm mắt la lên om òm, chân tay quơ quạo túa xua...

-aaaaaaa..aa.aaaaaaa

Tiếng la của nó vang to và dài khiến người ta tưởng chừng nhầm trong trại cắt tiết của heo nào đó...

- hahahhahhah! Một giọng cười quen thuộc vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt sợ hãi của nó.

Nó mở mắt ra nhìn, trước mặt nó lúc này là Khỉ đột đang lăn bò dưới sàn cười ngặt nghẽo.

- Sao ông lại ở đây? - nó quê mặt cố gắng đánh trống lảng

Khỉ đột vẫn chưa ngừng lại được giọng cười trêu chọc của hắn đối với nó.

- hahhaha...trông bộ dạng của cô kìa....hahahah..thắc cười quá..hahahha....tôi sắp nghẹt thở rồi nè, cô làm tếu hay quá...hahhaha

- ê! tôi đang hỏi ông đó, sao ông lại ở đây? đáng lí ông ở bệnh viện rồi chứ?

- oh...thì có bệnh viện thiệt, nhưng tôi trốn về, khỏi bện rồi, ở đó chi cho mệt, về nhà có cô làm tếu như vầy thì tôi thấy vui hơn....hahahha

- xì, đồ đáng ghét....

Nó sùng gan lên, tống tên khỉ đột ra khỏi phòng, rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Hắn cười hahahah mấy tiếng rồi cũng đi về phòng chơi game

Khuya đó nó ngủ khôn được, hễ cứ hập chờn là nó lại thấy cảnh mẹ nó ra đi, rồi đến lúc ba nó cũng thế, rồi cảm giác sợ man rợn lúc tối mà Khỉ đột mang đến cho nó.Nó mệt nhừ, toàn thân đổ mồ hôi hột, khẽ liếc nhìn đồng hồ cũng gần 2h sáng, nó vùi đầu dưới gối thật kín để có thể ngủ một cách nhanh nhất..Nó lại nghe tiếng chân đi ở dưới nhà, đằng này tiếng chân ấy bước không nhanh, không mạnh nhu chân Khỉ đột đi lúc tối, đàng này nó vừa nhẹ vừa có gì đó thân quen lắm, như nó đã quen với bước chân này. " ai đi vào giờ này hả trời" nó không muốn từ"ma"lại xuật hiện vào tâm trí nó một lần nào nữa, nhưng nó cũng chẳng trấn tĩnh bản thân bằng từ"khỉ đột" được, nó muốn biết câu trả lời cho riêng mình. 

Nó thu hết sự can đảm đứng dậy mở cửa phòng ra xem.Đôi chân sợ sệt của nó dầm dò bước đến thành cầu thang đi xuôngs dưới nhà. Nó đứng yên tại đó một lúc lâu nghe ngóng tiếng ở dưới vọng lên"ngộ thật, sao không nghe gì nữa thế này" nó chống tay cằm phân vân.

- con làm gì ở đây giờ này thế?

Tiếng bà chủ vang lên đằng sau làm nó giật thót tim gan

- dạ..dạ...con..con nghe tiếng động ở dưới nhà nên tính xuống dưới xem sao, nhưng đi tới đây thì con cũng thấy hơi....

- hơi sợ phải ko? - bà chủ mỉm cười với nó.

- dạ! - nó khẽ đáp lại.

- không có ma miếc gì đâu, thôi con đi ngủ đi.

Nó chào bà chủ rồi quay về lại phòng nó. Rõ ràng là nó có nghe tiếng ai ở dưới nhà mà, rõ ràng là nó cảm thấy bước chân đó quen thuộc lắm mà, nhưng nó chẳng nhớ rõ là của ai.Nó mỏi mệt mang những thắc mắc đó vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Reeeee..eeeng...

Nó mò quờ quạc tay bấm đồng hồ off cái tiếng kêu inh ỏi đáng ghét đó.

Hôm nay là một ngày mới, trời như được rủa sạch sau trận mưa đêm qua, nắng ấm, gió khẽ lùa qua từng căn phòng mang mùi hương hoa cúc trên sân thượng vào trong nhà.

- " ngày mới! làm tốt nhà Như Ý" - nó thầm cổ động bản thân để lấy tinh thần lau sạch sàn nguyên cái biệt thự rộng lớn này.

Hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam, nên anh Kiên và Khỉ đột cũng đã đi tới trường từ sớm, lặng lẽ làm xong nhiệm vụ hàng ngày cũng gần 9h sáng, nó ung dung cầm ô bánh mì mang lên trên sân thượng đánh chén.Nó rất thích ở trên đó, vì vừa mát vừa có một vườn hoa kiễng để nó tha hồ ngắm, ít ai lên trên này, nên nó tự phong chỗ đó là thiên đường giải tỏa niềm bực dọc hàng ngày mà nó thường gặp phải từ tên Khỉ đột đáng ghét kia.

- "hôm nay là ngày nhà giáo đó mẹ"- mắt nó rưng rưng lệ khi thì thâm vào đóa hoa cúc trong chậu trước mắt nó.

Mẹ nó đột ngột mất trong một vụ tai nạn giao thông vào đúng ngày lễ Nhà giáo và mẹ nó cũng là một cô giáo dạy Anh Văn giỏi, nên thường vào ngày này, nó hay chui rúc trong nhà để khóc thầm hay đi ra mộ thăm mẹ nó. Đối với nó, ngày này là một trong những ngày xui xẻo và ghét nhất trong năm, tất nhiên là còn một ngày nữa( ngày ba nó cũng ra đi). Hôm nay nó không thể tới mộ thăm mẹ nó được, vì chiều nay nhà bà chủ có tiệc lúc 2h, nó phải ở bếp phụ chị Hiền làm đồ ăn vào lúc trưa.

Nó buồn, nhưng nét mặt không hiện lên nỗi buồn đó,chôn sâu vào trong tim, đó là cách hữu hiệu nhất vào lúc này.Cầm sợi dây chuyền bạc mà bà dì ghẻ ném vào mặt hôm nó ra đi, nó tự hỏi rằng bà dì ghẻ có nói thật, hay chỉ là cái cớ để đuổi nó ra khỏi nhà? Nhưng nếu là lí do vớ vẩn, thì tại sao mặt bà ta không hiện lên chút lừa dối nào? bà ta đâu phải là diễn viên chuyên nghiệp đâu? mà nếu bã có nói đúng thì mẹ ruột mình đang ở đâu? tại sao lại bỏ mình?

Đang miên man với mớ suy nghĩ của chính bản thân đặt ra, nó giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi từ bên nhà hàng xóm vọng sang

- Như Ý! Như....Ý ơi! hú hú...

Àh thì ra là anh Cao Trí...

Nó vẫy tay cười với ảnh...

- Nhà anh đấy ah?

- uhm..hiiiii...em đang nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ không nghe thấy thế?

- hiii...em đâu biết anh gọi đâu? hôm nay anh không lên làng ah?

- lên trển rồi, anh mới về, thấy em đứng đây nên anh kêu thôi.

- hiii..ở trển vui ko anh?

- bình thường như năm trước thôi em.

Như năm trước, nó làm gì tới trường vào ngày này mà nó biết trường đã tổ chức những gì cớ chứ.

- uhm...vậy chắc vui lắm! anh không đi chơi ah? ở nahf vào ngày này thì chắc chết sớm quá!

- có! nhưng tối nay anh mới đi, anh có tiệc với đám bạn mà, em có muốn đi cùng không?

- dạ thôi, tối nay em bận ở nhà rồi!anh rủ chị khác đi cùng cho vui 

Nó ngập ngùng từ chối khéo lời mời của anh Cao Trí, anh ậm ùng cười rồi đi vào trong.

Nó cũng đi vào trong với nét mặt rũ rượi, nó làm gì có tư cách đi cùng với anh Cao Trí cơ chứ, với lại nó làm gì có quần áo nào trông dễ coi đâu. Nghĩ tủi bản thân mình, nó bước xuống nhà phụ giúp chị Hiền gọt rau quả.

Khỉ đột đi từ sáng sớm mà đến 3h chiều mới thấy về.Bữa nay nhìn mặt hắn vui vẻ lạ, hắn huýt sáo, chân nhảy nhót,tay múa họa giống như ngày hạnh phúc nhất của hắn vậy....

- chào cô bo0m bi!

- ơ hớ! chào cậu khỉ đột

- trời, nghĩ sao có Osin nào giống cô không?

- sao? tôi thì sao?

- nghĩ sao Osin đi ăn nói với cậu chủ như thế đó.

- hờ, lảng nhách. First, tôi bằng tuổi ông nên chẳng gọi cậu con gì cho tổn thọ.Second, ai biểu tự dưng gọi tôi là bo0m bi chi để tôi gọi Khỉ đột lại cho hợp? Finally, tôi là Osin hiện đại, ko như xưa đâu mà mơ ăn hiếp tôi.

- hoan hô! nói cũng hay lắm, trúng quá trời luôn, trúng phóc ăn cóc là hợp nhất.

Nói đoạn hắn cóc đầu nó một cái đau điếng

- dám wanh tôi hả?

- sao lại không? giỏi thì wanh tôi lại đi, lêu lêu!

NÓ cũng chẳng vừa, rượt hắn chạy tùm lum khắp phòng bếp.Hắn cứ cười ha hả còn nó thì mặt đỏ bực mình vì tức giận.

Chiều kháh của ong bà chủ tới đong đủ làm cái nhà Eskimo nhộn nhịp lạ thường.Nó cũng chẳng gì con dế phải quay chong chóng, mang đò ăn lên, dẹp dĩa xuống bếp, nước non cho khách.

6h tối, tên KHỉ đột chạy xồng xộc trên lầu xuống tìm nó.

- ê! giờ cô rảnh việc chưa?

- hỏi hay ghê! ko thấy tôi đang làm hay sao mà hỏi!

-tôi có việc nhờ cô nên hỏi

- việc gì?

- đi chơi với tôi!

- há! ông rảnh quá ha!

- ai thèm phí thời gian với cô, đi lẹ thôi, trễ òi!

CHưa kịp để nó phản ứng gì, hắn vội nắm tay nó kéo lên trên lầu

- buông ra coi, ông làm gì ya?

- đi thay đồ chứ làm gì!- hắn nhăn mặt

- á! điên hả?

- nghĩ sao điên, bữa tôi nói rồi, cô đóng giả làm bạn gái của tôi rồi mà, giờ không nói nhiều, vô thay bộ nay đi rồi đi lẹ với tôi, tiệc lúc 6h30'đó

- tôi nhận lời hồi nào, mà sao giờ ông mới nói!- nó cũng nhăn mặt không kém tên khỉ đột

- quên! chiều giờ bận cày game

Nó vội thay bộ váy mà Khỉ đột đã mua cho nó. Nguyên buổi sáng nay , hắn đã đi khắp cái Nha Trang để kiếm bộ váy theo ý của hắn- công nhận cũng siêng thật!

Sau một hồi trang điểm với thay quần áo, nó bước ra khiến hắn vừa mới nhìn thấy cũng sững người. Đẹp quá! hắn xưa nay gái đẹp thì đã thấy nhiều nhưng chưa bao giờ hắn thấy ai đẹp như nó lúc này,nó trang điểm nhẹ, buộc hờ mái tóc sau lưng, duyên dáng trong chiếc váy trắng mà hắn mới mua.Hắn nuốt nước bọt vào trong, lắp bắp từng tiếng:

- đe..epp thiệt đó!

- cảm ơn! - nó đỏ mặt ngại ngùng

Hắn dắt tay nó xuống nhà, nói với bà chủ vài tiếng rồi dắt chiếc xe máy ra.Bà chủ cũng khá ngạc nhiên khi nhin nó với bộ dạng như thế, chẳng khác nào vịt xấu xí hóa thành thiên nga

CHủ nhân bữa tiệc hôm nay là bạn gái cũ của Khỉ đột, nó biết khỉ đột vẫn còn tình cảm đối với cô ấy lắm, nhưng tại bạn trai mới của cổ đẹp trai hơn khỉ đột, học giỏi và ăn nói cảm tình hơn nên cô kia ko ngại ngùng khi bỏ hắn. Đến nơi, hắn vội tìm cô gái ấy để nói chuyện, bỏ mặc cho nó một mình giữa đám người không quen biết ấy.Nó lắc đầu, cảm thông cho hắn, nó đi tới bàn để đồ ăn để lấy nước thì vô tình gặp anh Cao Trí

- hi chào anh!

- ô! Như Ý! em cũng đến đây ah?

dạ! em đến đây cùng với khỉ đột

- hả? ai? ai là khỉ đột?

- à ah...không, em đi cùng bạn em

- uhm..hiiii...em uống gì không, anh lấy cho?

- dạ! cho em nước Cola la được rồi

- okay! 2p sau quý khách sẽ có một li Cola - anh Trí mỉm cười với nó

Thấy anh Cao Trí đối xử tốt với mình mà nó thấy ghét tên Khỉ Đột "chở mình tới đây rồi bỏ đi mất tiêu, may mà có anh Cao Trí, không thì mình cũng chẳng biết làm sao" 

- đây! đây! Cola của em nè!

- dạ em cảm ơn!

- hiii, không gì đâu, ah, bữa nay em đẹp lắm, đẹp nhất trong các cô gái ở đây đó

- anh lại trêu em nữa!em xấu xì mà, gì đâu đẹp

- anh có mắt thẩm mĩ lắm nhá, nhìn không lầm và nói không sai bao giờ đâu, người đẹp mà váy cũng đẹp, em có mắt nhìn chuẩn đó

- anh đã quá khen rồi! váy này là của bạn em mua đó.

- Phải, của tôi mua đó

Khỉ đột đằng sau bước lại tới...

- tôi có mắt thẩm mĩ quá chuẩn, đúng không anh Cao Trí

Khỉ đột lườm mắt nhìn anh Cao Trí, có vẻ như cả hai người đều không ưa gì nhau nên cả hai đều tỏ ra sự khó chịu qua đôi mắt.

- em đã đến rồi ah? - Cao Trí lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười khiêu khích.

- uhm, tôi tới lâu rồi, anh cũng thoải mái khi nói chuyện với bạn gái của tôi quá nhỉ?- vừa nói, hắn vừa vòng tay qua ôm eo nó

-Ủa? bạn gái em ah ? thật không nhỉ? một cô gái đẹp như hoa vầy mà đi cùng với tên mới bị gái đá thì không hợp cho lắm!

- anh ăn nói cho đàng hoàng, chứ không lại tốn tiền đi nha sĩ làm răng giả đó!- hắn nghiến răng nhìn Cao Trí

Cao Trí cười nhếch miệng

- Để coi ai phải đi tới nha sĩ trước ai nha!! đồ bị gái đá...hahahha

Khỉ đột tức giận, định xông tới đấm Cao Trí mấy cái, thì ở đằng sau có bàn tay ai đó giữ lại Khỉ đột lại...

Khỉ đột thấy lạ quay lưng lại, hắn ta vô cùng ngạc nhiên khi biết người giữ mình lại là Tuyết Di

-Bữa nay là sinh nhật của mình mà, cậu đừng phá tan nó thế chứ?

Khỉ đột như đứng chết lặng khi thấy Tuyết Di rơi lệ vì mình, hắn hét to lên:

- dạ em chào anh!

Mọi người đều quay về hướng cánh cửa chính, thì đột nhiên KHỉ đột đấm Cao Trí một cái trời giáng,cú đấm ấy như thể hiện hết nỗi bực tức, hờn giận của hắn giành cho Cao Trí.Hắn hét lên là vì không muốn mọi người thấy hắn đánh tên kia.Hắn quay về phía Tuyết Di nói một câu thật lòng rồi bỏ đi khỏi đám đông nhanh như cắt:

- Mình xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng...mình yêu cậu!!!

Hắn ta đi mất, bỏ lại Như Ý một mình, nó cũng lặng lẽ rời khỏi buôi tiệc,nó lê chân lang thang trên con đường Trần Phú chậm rãi.Nó cứ suy nghĩ cách xử sự của KHỉ Đột và Cao TRí hôm nay, chợt nó dừng lại gần một chiếc ghế đá...

- Anh Kiên!

Anh Kien quay lại, nở một nụ cười thật tươi với nó

- Uhm! sao em lại ở đây?

-em..em....em bị Khỉ đột lôi đi dự tiệc,hắn gây sự ở đó rồi bỏ đi tuốt luốt, bỏ em lại một mình như vầy nè!

- hihi...có phải Cao Trí cũng ở đó phải không?

- ủa? sao anh biết!- nó xoe tròn mắt nhìn anh Kiên

- hiii...và có phải có Tuyết Di ở đó nữa phải không?

- uhm, hôm nay sinh nhật cô ấy mà!

- vậy thì chẳng có gì lạ!- anh Kiên thản nhiên đáp

- hả? sao không lạ? hắn đấm Cao Trí một cái đó

- Em nói sao? nó đấm tên Cao Trí đó hả?

- uhm, đấm cái trời giáng nữa kìa!

- hiii...thằng em của anh si tình đến chết mất thôi!

- anh còn cười được à?- nó tỏ ra bực tức khi thấy anh Kiên cười.

- em là người mới, nên thấy lạ thôi, chứ d/với anh, đó là chuyện cơm bữa.

- anh nói em biết được ko?

- em? tại sao anh lại kể cho em biết?tư cách gì để em biết chuyện đó?

- em...em....chẳng phải anh đã nói mình là người sống chung một nhà ah? nên....anh phải nói cho em biết chứ?

-hahahah...đúng là bo0m bi, em ghê thật...

-em...em...nhưng anh ko muốn nói hì em cũng ko ép nữa, tùy anh!

Nó đứng dậy định bước chân đi, liền đó anh Kiên nắm tay nó giữ lại

-em đừng đi!

Trời! nó có nghe lầm không đây? anh Kiên giữ tay nó và bảo nó đừng đi.Nó không nói gì quay lại nhìn anh Kiên

-Chuyện này xảy ra đối với hai anh em anh cũng đã gần 3 năm rồi.Nhà Tuyết Di có hai chị em, người chị tên là Tuyết Dân còn cô em là Tuyết Di thì em đã gặp mặt rồi đó.Tuyết Dân cùng tuổi với anh, học chung lớp anh năm lớp 10.Cô ấy là mối tình đầu của anh, học chung được 3 tháng, thì cô ấy đột ngột ra đi vì tại nạn, cũng chính là ngày này nè,Tuyết Di đã rất đau đớn trước sự ra đi của người chị nên đã suy sập tinh thần hoàn toàn, cô ấy đã hóa trang như chị của mình, lời ăn, tiếng nói, sở thích, tất cả đều giống, nhiều lúc anh nhớ đến Tuyết Dân, anh đều nhìn lén Tuyết DI đằng xa, nhờ cô ấy, mà anh bớt nhớ Tuyết Dân hơn,KHỉ đột biết được điều đó, nó không đòng ý với cách sống của anh , chính nó đã đưa Tuyết Di trở lại cuộc sống hiện tại, là Tuyết Di nhí nhảnh ngày nào.Nó làm vậy cũng chỉ muốn tốt với anh, giúp anh thoát khỏi cái màn bọc ảo tưởng Tuyết Dân còn sống trên cõi đời này.Bắt đầu cũng từ đó,thằng em khờ khạo của anh đã yêu Tuyết Di, nó si tình lắm, cô ấy chê nó là tên côn đồ, học ngu, quậy phá.Nó đã ôn bài gần 6 tháng liên tục để thi đậu bằng được cái trường chuyên Lê Quý Đôn với cô ấy .Ông trời cũng thương, nên nó suýt soát rớt.Hiiii....nhưng mà....

-Nhưng bây giờ cô ấy đã có người khác?

-hiii...ko phải đâu? Gia đình Tuyết Di cũng như gia đình anh, chỉ khá giả chứ không giàu.Ba của cô ấy với ba anh đều là cổ đông trong tập đoàn Ceer do ba của Cao TRí làm chủ tịch. Cao TRí xua này không ưa gì 2 anh em nhà anh nên nó muốn chơi khăm kHỉ đột.Nó nói với ba nó rằng nó thích lấy Tuyết Di sau này làm vợ.Ba của Tuyết Di thấy nhà giàu ngõ lời để ý con gái nhà mình nên cung oke theo, ko thèm để ý con gái mình muốn gì, về điều này thì anh tin la Tuyết Di đau khổ lắm, nhưng sau cái chết đột ngột của cô chị, Tuyết Di ko muốn làm ba mẹ đau buồn chút nào nữa, nên cô cũng nhắm mắt gật đầu.Khỉ đột bị shock lắm,ba anh cũng là cổ đông nhỏ nên không thể giúp nó giành lại người yêu, nó lâu nay chưa bị ai làm điều gì khiến nó bực tức, nên giờ nó đâm ra hận tiền, sự giàu sang, vứt bỏ hết những mục đích mà ngày xưa nó cố gắng làm để Tuyết Di vui, bây giờ với nó tất cả đều là vô nghĩa, đó cũng là lí do nó ham chơi, vô tâm và đối xử mọi người tàn nhẫn là thế đó!

-uhm, cho nên Khỉ đột hôm nay đánh Cao TRí cũng là cách trút bỏ sự bực tức ?

-uhm, tên Cao TRí ganh tị anh, nên tìm đủ cách phá hoại anh, phá ko được nên nó lôi KHỉ đột vô để chơi cho nhàm thôi, em hiểu chưa?

- ủa? em thấy anh Cao TRí cũng tốt lắm mà

- hì, em nghĩ vậy cũng đúng, vì d/với những cô gái dễ tin người như em thì hắn xử lí khéo lắm, nhưng thời gian se cho em biết hắn là người như thế nào!

-uhm..vậy cũng tội cho khỉ đột thiệt!

-đó là chuyện trước sau gì nó cũng phải giải quyết mà!

-uhm....

- hii...

-NHư Ý nè!

-dạ?

- ANh có vài câu hỏi, nếu em thấy được thì trả lời, không thì thôi nha!Đừng giận anh vì đó là sự tò mò của anh về em thôi

- oke! anh cứ hỏi đi

- em là lớp trưởng của lớp 10 Toán cũ đó hả?

- huh? sao anh biết?

-thì em cứ trả lời anh đi!

- uhm..trước kia em là lớp trưởng lớp đó, nhưng giờ chác lớp có người mới rồi

- uhm, sao em lại đi lam người giúp việc vậy? anh xin lỗi, nhưng anh thấy nhà em cũng khá giả mà

- bây giờ thì đó ko phải là nhà em nữa rồi, em bị dì tống cổ ra khỏi nhà

- là sao? em...em có thể chia sẻ với anh được không?

-em....em..chỉ là con nuôi của ba thôi, sau khi ba mất, dì nói em là con nuôi của ba, rồi tống em ra khỏi nhà.Ko có người thân nào nữa đâu, nên em đành xin việc vô nhà anh để có chỗ trú mưa với ko bị đói chứ!

- trời! người gì mà....

- hì! ngta hay nói: " dì ghẻ con chồng mà", đằng này em cũng chẳng phải ruột rà gì với ba em, nên dì làm vậy...đó cũng là chuyện bình thường.

- uhm!..

- nhưng anh yên tâm đi, em ko ở nhà anh lâu đâu!

- sao? chứ em tính đi đâu ah?

- em tính giành gium ít tiền rồi đi ra ngoài thuê phòng trọ ở, với kiếm việc làm nào đó oke hơn, chứ mục đích sống của emko phải chỉ để làm Osin, dù gì em cũng phải đi tìm mẹ ruột nữa mà

- sao mà em tìm được?

- em cũng chẳng biết, thứ duy nhất mà em để lại là sợi dây chuyền bạc nữa hình trai tim này thôi..

Vừa nói nó vừa tháo sợi dây chuyền mà nó đang đeo trên cổ cho anh Kiên xem.

-uhm, khó thật đó!- anh Kiên lắc đầu 

-còn anh? sao hôm nay rảnh rỗi ra đây ngồi?

-uh...uh...anh...anh...

" dù gió có mang em về đâu, thì lòng anh vẫn mãi yêu em" nhạc điện thoại của anh Kiên reo lên

- Alo!

-uh, uh, sao? nó đâu?

- uh, uh..tôi biết rồi, cảm ơn nha!

Nét mặt anh Kiên thay đổi hẳn, anh đi qua đi lại, như đang suy nghĩ chuyện gì đó gấp gáp

- có chuyện gì thế anh?- nó e dè hỏi

- KHỉ đột cùng với đám bạn của nó wanh nhau trong vũ trường Number 1

- trời! vậy giờ làm sao?

- anh cũng không biết nữa! anh ko thể trực tiếp cứu nó.ANh đã rửa tay vào chậu vàng rồi!

nó và anh cũng chẳng nói gì thêm, cả hai đều đăm chiêu suy nghĩ....rồi bất chợt nó lên tiếng:

- anh! bọn chúng quánh nhau bằng "hàng" hả?

- hả? uhm...uhm..xài "hàng" chứ xài gì nữa bây giờ?

- vậy...anh còn giữ "hàng" nào nữa ko?

- để làm gì?- anh Kiên ngạc nhiên hỏi

- để cứu Khỉ đột chứ làm gì! lẹ lên anh

- anh ko có, nhưng bạn anh có, mà em tính sao mà cứu được nó, đám nó wanh với bọn Hai xẹo trên Tháp Bà đó!

- cứ đi tới đi rồi biết, dù gì Hai Xẹo cũng dễ chơi mà!

- hả?

anh Kiên tức tốc chở nó tới chỗ thằng bạn mượn "hàng", rồi lao xe chạy tới vũ trường

Bước vào trong, đám bạn của Khỉ đột bị đánh tê liệt , nằm vật vã dưới sàn, nó ngó xung quanh ko thấy KHỉ đột đâu liền lên tiếng:

- X2 đâu?( X2 là nick name mà khỉ đột thường dùng để xưng hô với đám bạn côn đồ của hắn, và X1 là anh Kiên)

- hahahha, chào cô em xinh đẹp!

Một tên bước ra, tay cầm chai rượu đổ lên trên cây mã tấu rồi liếm liếm lên "hàng"

- X2 đâu?-nó hưng dữ, gằn giọng hỏi, chẳng khác nào là chị hai giang hồ

MÀ cũng đúng thôi, nó cũng đâu phải là một đứa con ngoan, trò hiền như người ta hay cảm nhận về nó đâu

- Ai mà dám lớn tiếng ngoài này thế?

Lại thêm một tên bước ra, tên này chẳng ai khác chính là Hai Xẹo

- X2 đâu? - vẫn câu hỏi đó, nó hỏi với giọng giùng giằn hơn

Hai Xẹo liếc nhìn nó và anh Kiên đang đứng sau lưng 

- hahahha, bữa nay X1 và X2 đều đến vũ trường của ta hết rồi kìa? hhahah..thiên cơ đúng thật là khó đoán, mà cô em là ai?vừa nói hắn vừa đi vòng vòng NHư Ý

- hừ, tao là ai mà cũng không biết, đúng là bọn tép riêu

- con nhỏ kia, ăn nói với đại ca tao cho đàng hoàng! - một tên đệ tử của Hai Xẹo lên tiếng nhắc nhở nó

- Đàng hoàng? bọn mày phải ăn nói với tao đàng haong thì có, chứ ko chị hai tụi bây chém một cái đứt xương bây giờ!

- Em tao đâu? - ANh Kiên lên tiếng

- ủa? mày nói mày ko can thiệp vào chuyện giang hồ rồi mà, sao giờ lại....- Hai Xẹo xoa xoa bộ râu quai hàm của hắn

- Đúng! anh ta đâu có dư tay mà can thiệp mấy trò chơi con nít này, mình tao chơi là đủ rồi! - Như Ý thêm vào

- con nhỏ này! gan mày cũng to chứ nhỉ? Hai Xẹo nghiến răng 

- hohoho! tao xưa nay có đủ 2 lá gan mà mày, gan của tao bình thường thôi, gan của mày mới to đó, nhóc con!

- á....bữa nay con nhỏ này hết số rồi!

Hai Xẹo định xông lên đánh thì nó vội hét lên:

- mày giỏi thì mày cứ đánh Ý Băng này đi!

Nghe tên Ý Băng, tên Hai Xẹo như đứng trời trồng, miệng há hốc ngạc nhiên tuột độ

- gì? mày là Ý Băng?

- sao? Ý Băng chính là tao nè, mày giỏi thì bước lên đây wanh tao đi

- em là Ý Băng hả?- ANh Kiên cũng ngạc nhiên không khác gì Hai Xẹo

- phải! em là Ý Băng!

( Ý Băng- là nick name của Như Ý hay dùng trong giới giang hồ, nó trùm nổi tiếng là người máu lạnh, đã đánh phục biết bao băng nhóm chống cự lại nó, và nó cũng là em gái kưng của anh Cương " ba sọc" - trùm nổi tiếng Châu Á trong lĩnh vực hacker mạng ngân hàng, mà ai cũng phải nể)

- em...em xin lỗi đã thất lễ với chị Ý Băng!- tên Hai Xẹo lò mò quỳ gối trước mặt Như Ý

- X2 đâu?- giọng nó lạnh ngắt

- dạ! dạ...thằng đó...à ko...anh X2 đang ở trong...

- Đưa X2 ra đây!

- dạ!

Tên Hai Xẹo ngoan ngoãn làm theo lệnh của nó, thấy Khỉ đột mặt mũi bầm tím, nó chửi mắng bọn Hai Xẹo một trận, rồi cảnh cáo bọn chúng từ nay ko được đụng vào nhóm bạn của KHỉ Đột, và cũng không được nói ai biết là Ý Băng đã từng đến đây và đi cùng với X1 và 2.Tên Khỉ đột bị đánh bất tỉnh, nên anh KIên gọi xe taxi chở hắn về, trên đường anh Kiên có cảm ơn nó mấy câu nhưng nó nói:

- Anh đừng có khách sao như vậy, chuyện em nên làm thôi, dù gì anh cũng giúp em nhiều mà! nhưng anh đừng nói chuyện này cho Khỉ đột biết nha, em ko muốn nhiều người biết thân phận trong giang hồ của em đâu

- uhm, anh biết rồi!

- ho

Sáng hôm sau....

- á ..á..á...đau quá!!!- KHỉ đột rên rỉ khi vừa tỉnh giấc

-Em đã tỉnh lại rồi đấy hả? - Anh Kiên ngồi cạnh bên giường ôn tồn hỏi.

- uhm, ủa? sao anh lại ở đây? mà sao em lại ở nhà của mình, em nhớ là đã bị bọn Hai Xẹo bắt giữ mà.

- uhm, thì bọn nó thả em về

- không đúng, bọn nó xưa nay đâu có nhân từ gì với bọn mình đâu. ANh! sao em được bọn nó thả về vậy?

- oh oh....thì...anh đâu biết, anh đi chơi về, thấy em nằm trước nhà thôi.

- xạo ...anh! anh giấu em chuyện gì phải ko? Hai Xẹo xưa nay làm việc gì cũng có cái nguyên do của nó.Chuyện thả em ra mà ko có gì đánh đổi lại thì....hơi lạ?

- lạ là lạ sao? anh đâu biết!!! mau đi đánh răng rủa mặt đi ông tướng!

- anh!! đừng quánh trống lảng với em mà, nói em biết đi, bọn nó muốn gì?

- bọn nó ko muốn gì hết, chỉ qua là em gặp may thôi

- gặp may? là sao?

- em biết Ý Băng - người nổi tiếng trong giới giang hồ lâu nay ko?

- biết, nhưng sao?- Khỉ đột tò mò muốn biết .

- thì bữa đó cô ta đi chơi ghé vô Number 1, tình cờ gặp em với cả đám kia bị quánh, thấy ko đành nên giúp chút thôi, may cho em lắm đó.

- ủa? Ý Băng đâu biết em là ai đâu mà cô ta giúp? với lại nghe nói cô ẩn tích giang hồ lâu nay rồi mà? với Nha Trang nhiều chỗ để chơi , nên cô ta sao lại đi vào Mumber 1? 

- trời, em đi mà hỏi Ý Băng đó, anh biết gì đâu mà em tra tấn anh?

Sau một hồi suy nghĩ, Khỉ đột cũng tin chuyện đó là thật, nhưng nghĩ ra thêm được điều gì, hắn ta liền hỏi anh Kiên:

- anh! anh gặp cô ta rồi hả? cô ta đẹp lắm phải ko? - khỉ đột kè kè bên anh Kiên.

- thằng khỉ! thấy gái đẹp là miệng mồm lẹ gớm!

- đâu, với em thì Băng Di là đẹp nhất, nhưng...em nghe người ta nói Ý Băng đẹp lắm, ít ai thấy được cô ta nên chẳng ai có tấm hình của cỗ!

-uhm, đẹp thì đẹp thật đó...

- hà hà....anh 2....anh cũng thấy rồi hả?

- ở đâu có, ai thấy...thấy ai?

- hà hà....anh mới nói xong, khai mau....anh thấy cỗ rồi hả, đẹp ko?

- ai thấy gì đâu, anh có thấy thiệt, nhưng anh chỉ thấy một con Khỉ đột nằm la liệt trước nhà mình thôi, hố hố

Nói xong anh Kiên liền chạy mất, tên Khỉ đột biết anh đang chọc mình nên cũng muốn rượt theo để trả thù, nhưng chân tay lúc này chẳng khác gì như đá đè, nặng trĩu, đau nhức.

- Bo0m bi! cô đâu rồi, lấy tôi chai nước!- tiếng Khỉ đột vang lên làm inh ỏi cả căn nhà.

- nè!- Như Ý đưa chai nước lạnh cho hắn

- sặc, cô ác vừa thôi, nước kiểu này ai uống cho đỡ khát.Lấy tôi chai nước trong tủ lạnh, kèm theo vài viên đá đi!

Nó chẳng nói gì, cứ làm theo lời KHỉ Đột sai, hết nước rồi đến trái cây, laptop,quần áo, rồi còn phải xoa bóp hắn nữa, hắn hành hạ, sai vặt nó đủ điều nhưng nó không hề tỏ ra phản ứng gì khó chịu, cứ như con robot làm theo mệnh lệnh

- bo0m bi! hôm qua tôi....tôi xin lỗi cô nha!

- sao lại xin lỗi tôi?

- hôm qua tức quá nên tôi bỏ đi, quên chở cô về!

- chuyện nhỏ, ko gì phải xin lỗi

- cô..cô..không giận tôi chứ

- ko!

- 1 chút cũng ko có hả?

- ko!

- dzi...sao cô về nhà được, cô đâu có tiền theo trong người đâu?

- tôi có chân..nên đi bộ về....

- trời! thiệt ko ya? nghĩ sao xa như thế mà cô đi bộ về?

- nghĩ sao thì tôi làm vậy!

- đúng là thiệt thà hết mức!

- chứ sao nữa! tôi hỏi ông nha!

- oh, cứ nói

- ông nghĩ có nhà nào chịu trả tiền cho Osin đi taxi ko?

- ko!

- thì đó! dzi còn nói, đồ điên!!

-ê! cô nói ai đó!

- nói ai thì người đó tự hiểu

Lần này thì Như Ý cũng như anh Kiên, vội bỏ chạy ra khỏi phong, khỉ đột bị nó chọc nên hắn tức lắm, thường thì đã rượt theo cóc nó mấy cái rồi, nhưng giờ "thân tàn ma dại" nên hắn đành nhồi mớ hận nó vào dạ dày vậy.

Chiều tối đến.....

Chiều tối đến.........

- NHư Ý!

Giọng chị Hiền gọi đằng sau

- Dạ? chị gọi em? - nó quay lại 

- em bây giờ rảnh ko? giúp chị việc này cái

- cũng rảnh, chuyện gì thế chị?

- em đi mua pizza cho cậu út được ko? cậu sai chị đi mua mà chị đang bận trông nồi canh ở dưới nhà.....

- hihi...tưởng chuyện gì, ok...em đi mua cho

Nó vui vẻ dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài. Sau khi mua xong pizza, nó hí hửng mang bánh về nhà thì...

"Bốp"

Nó ngã òa xuống dưới đường mê man bất tỉnh.Nó bị 3 tên bịt mặt lạ hoắt đánh bất ngờ nên chẳng tự vệ được gì. 1 đứa trong 3 tên đó bắt chiếc điện thoại gọi cho một người..

- dạ thưa anh! em đã làm theo lời anh nói rồi ạ!- da! da! vậy giờ tính sao? - dạ? dạ? hiii....thế thì đã quá..em cảm ơn anh, dạ dạ!!

Tên kia cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, miếng le lưỡi liếm qua liếm lại, rồi hắn lên tiếng

- anh 2 nói mình xử nhỏ này sao cũng được, nhỏ đẹp vầy, ko làm gì cũng uổng, hahahaha

- anh 2 nói thế hả anh? hí hí..thế thì đã quá!!!- tên thứ 2 lên tiếng đồng tình

- hi..hi..vào cuộc thôi anh em...- tên thứ 3 cũng láu háu theo.

Trong lúc ấy ở nhà....Khỉ đột ngồi ôm laptop chơi game kế bên anh Kiên đang đọc sách ở phòng khách

- CHị Hiền! sao pizza vẫn chưa đem lên? - KHỉ đột tr ra khó chịu

-dạ! Như Ý đã đi mua rồi cậu út!

- dzi cô ta về chưa?

- chưa thưa cậu!

- cô ta đi lúc mấy giờ mà sao vẫn chưa đem bánh về tôi ăn?

-dạ lúc 6h 5'thưa cậu!

ANh Kiên nghe vậy khẽ vén cổ tay áo lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

" đã gần 8h kém rồi, sao NHư Ý vẫn chưa về nhỉ?"

ANh Kiên suy nghĩ một lát rồi lấy xe máy đi ra ngoài...

Anh phóng xe tới cửa tiệm pizza mà nhà hay mua ăn thì được biết Như Ý đã rời khỏi đây gần 1 tiếng rưỡi rồi. Anh hoang man lo sợ, cứ nghĩ bọn Hai Xẹo trả thù chuyện hôm qua nên làm khó dễ Như Ý. Anh lo lắng, tim đập thình thich khi ko thấy Như Ý đâu, anh lượn xe vài vòng và chợt thấy chiếc xe đạp của nhà đang nằm chổng hổng ngay góc kua của con hẻm nhỏ đằng xa...

- Như Ý! Như Ý!

ANh Kiên vội dừng xe lại, chạy ồ đến bên cạnh nó, nó lúc này chẳng khác gì con nhộng, trong rất thê thảm và tội nghiệp cực kì. Nó bị 3 tên kia hãm hiếp dã man, trước khi đi, một trong 3 tên đã giựt sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ của nó. ANh Kiên vô cùng đau xót khi thấy Như Ý ra nông nỗi này, và cảm thấy cái gì đó đau thắt ngay giữa lồng ngực của mình. Đúng, nới đó ko chỗ nào khác chính là con tim của anh...đau lắm, nó đau giống như lần anh ôm Tuyết Dân lần cuối khi cô bị tai nạn ấy.

Sáng hôm sau.....

- á..á...hít hà..đau..u.!!- nó nhăn mặt khi mới vừa tỉnh giấc.

- em..em tỉnh rồi đấy ah?- anh Kiên mừng rỡ gọi nó.

- ủa anh Kiên! sao anh lại ở đây? ờ mà đây là đâu? sao giống cái kho thuốc tỉnh mình dzạ?

- hihi...uhm...thì là kho thuốc tỉnh...em thấy trong người sao?

- đau đầu, nó cứ kêu o o như ong ong đang bay xung quanh ah, mà em bị sao lại vô bệnh viện vậy anh?

- à...ờ...à..anh thấy em đi mua pizza lâu quá, nên đi tìm, thì chợt thấy em nằm ở ngay góc hẻm nhỏ...

- ủa vậy ah? em đâu biết gì đâu ta? tự dưng đang đi, thì bị gì đó đập vô đầu, đau điếng....

- hihi...ko sao la ok rồi...em muốn ăn gì ko? anh mua cho

- ăn ah? em khoái nhất là ăn, anh mang đủ tiền ko đó?

- hihi...ko nhiều, nhưng đủ làm đầy cái dạ dày của em

- okie, dzi cho em 1 tô bún, 2 ổ bánh mì thịt nhiều ớt, à...cho em 1 bị nước mía nữa nha...nếu có trái cây thì cũng được, thêm vai bị snack, với vài cây kẹo mút ngậm cho đỡ buồn.. à còn thêm...

-dạ dày cô nhỏ bé quá ha!!!- Khỉ đột bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ những món ăn ngon của nó.

- ơ! sao ông lại ở đây hả khỉ đột?

- hớ! hỏi mắc cười quá! thích thì tôi ở đây, vô duyên!!!

- thì thấy lạ hỏi cho biết, con trai gì mà trả lời y chang mấy bà bán cá....

- ơ cái cô kia!!!- khỉ đột xì khói.

- thôi thôi! anh xin can 2 đứa, mới gặp mặt là chuẩn bị chiến tranh nước miếng rồi đó.

- anh hai! anh để yên em xử lí cô này mới được...

- ớ cái thằng! 

- anh Kiên đi mua đò ăn cho em đi, em đói bụng quá!!- nó năn nỉ.

- uhm, em ở đây chơi với bo0m bi nha, anh đi mua đồ ăn đây.

- dạ thưa đại ca!!- khỉ đột vui vẻ lên tiếng.

Sau khi anh Kiên rời khỏi căn phòng...

- ê cô kia! cô ngon quá ta? dám sai anh tôi đi mua đò ăn cho cô hả?

- hớ , mắc cười thiệt! anh Kiên tự nguyện mua cho tôi mà. Ông không được nên ganh tị với tôi hả, hố hố

- đồ điên, cười gì lảng nhách, đã xấu rồi mà cười còn xấu, đúng là xấu người mất nết

- ơ! tự nhiên chửi tôi là sao? ông bữa nay ăn dây thun mắc cổ hả

- hè, thích thì chửi, dù gì cô cũng là Osin mà, chủ chửi Osin thì cũng đâu có sao, hè hè...

- tên già kia! ông đúng là..cái đồ...cái đồ....

- cái đồ gì hả kưng?

- đồ...đồ già rồi còn mất nết!!!

- há há, chửi hay thiệt...

- Mời người nhà ra khỏi phòng để bệnh nhân tiêm thuốc!- tiếng một cô y tá đứng đằng sau.

- há há..người nhà kìa ông, đi đi mau cho tôi yên đi- nó cố cười khi nói câu ấy.

Sau khi khỉ đột ra khỏi phòng thì chị y tá quay lại hỏi nhỏ.

- em thấy sao rồi, chỗ ấy có còn đau nữa ko?

- huh? chỗ ấy là chỗ nào?

- thì chỗ....

chị y tá ghé vào tai nó nói nhỏ..Nó nghe xong trợn mắt nhìn chị ấy

- chị...chị nói thiệt hay giỡn ya?

- chị....chị...đâu nói xạo em đâu....

Nó biết chuyện, nước mắt trào ra chảy ròng ròng hai bên má.Thấy vậy chị y tá vội lấy cớ còn làm việc nên chạy ra ngoài thật nhanh, ngoài cửa sổ cô ta nhìn vào khẽ cười nhếch miệng một cách mãn nguyện rồi đi thẳng.

còn về phần nó, nó chẳng khác gì trời quăng cục đá tảng đè lên nó, sững người một cách tê dại. Nó khóc, nó hét, nó đau, đau một cách tuột độ....

Còn về KHỉ đột, sau khi bị cô y tá đuổi ra khỏi phòng, Khỉ đột liền lân la xuống nhà ăn của bệnh viện để mua nước thì gặp anh bạn game thân nên ngồi đó 8 lun. 

1 tiếng đồng hồ sau....

- Như Ý ơi! anh mua đồ ăn về rồi nè!

Anh Kiên mở cửa ra,tức thì bị đồ ăn trên tay anh rớt phịch xuống đất.Trước mắt anh lúc này là cái giường trống trơn ko có NHư Ý, dưới sàn còn hoen vài vết máu. ANh lo lắng, vội lấy chiếc điện thoại alo cho Khỉ đột mau đến đó gấp.

-ANh gọi em gấp có chuyện gì vậy? - Khỉ đột thở hổn hển.

- em có thấy Bo0m bi đâu ko?

- ơ! thì cô ấy ở trỏng chứ đâu!

- ko có!

- thì chắc..đi dạo rồi cũng nên..hay đi mua đò ăn, anh đi gì mà lâu lắc, em cũng mũn ruột huống chi cỗ.

- ko có! em vô nhìn nè, dưới đất có dính vết máu đó...liệu...

- đâu?

KHỉ đột lật đật chạy vào trong phòng xem, hắn nhìn lên trên đầu giường thấy dây truyền dịch bị giật băng ra, ngã nhòa trên trên giường...

- em nghĩ....em..em ko biết nữa, mà...ngộ ghê hen..việc gì anh cứ lo cho nó nhiều chi làm gì, dù gì nó cũng là Osin thôi mà.

- Osin thì ko phải là người ah?- anh Kiên tỏ ra giận dữ

-em...em....

Anh Kiên liền chạy ra khỏi phòng đi tìm Như Ý, anh đoán là cái bọn Hai Xẹo đã hãm hiếp Như Ý , nay lại còn bắt cóc hành hạ nó.Anh đã chạy khắp mọi nẻo đường, ngõ nhỏ nhưng vẫn ko thấy nó đâu.Đêm khuya tối mệt mỏi bứoc chân về tới nhà....

- anh! vào đây em nói chuyện này nè.

- chuyện gì? - anh Kiên tỏ ra ko mấy quan tâm.

- chuyện Như ý, hồi trưa cô ta có về nhà gặp mẹ, xin nghỉ làm việc nhà mình, rồi góm gém đồ đặc đi rồi, nên anh khỏi lo, khỏi đi tìm cô ta nữa rồi, haha

- xin nghỉ làm? thân yếu vậy? rồi cô ta có nói đi đâu ko?

- ko! chỉ nói là xin nghỉ, còn nhiều hơn thì ko biết- khỉ đột lắc đầu

Anh Kiên ko nói thêm gì, lặng lẽ bước lên phòng.Kể từ ngày Như Ý đi, mọi việc trong nhà Eskimo trở nên trầm lắng, có lẽ là xưa nay nó đã vậy hoặc cũng có lẽ nguyên nhân từ anh Kiên mà ra.Anh lúc nào cũng buồn rũ rượi , tan trường là anh lao xe đi tìm Như Ý đến khuya lơ khuya lắc mới về, đến nhà thì lại chui rúc trong phòng, chẳng hề nói với ai một lời nào, ko khí gia đình cứ thế mà nặng thêm.

Một tháng sau....

Khỉ đột đang say sưa cày game trong phòng khách thì chợt thấy anh Kiên uể oải về tới nhà...

-anh mới đi tìm cô ta về nữa đó hả?- Khỉ đột bực mình

ANh Kiên ko nói gì, chỉ lẳng lặng bước lên gác. Khỉ đột thấy vậy liền nói vọng lên

-Anh đừng có như vậy nữa được ko? em thấy chán khi nhìn cái bộ mặt buồn thiu như bánh bao chiều của anh rồi đó, cất nó giùm em đi, em năn nỉ anh

Anh Kiên nghe hắn nói vậy thì dừng chân lại, nghĩ ngợi điều gì đó, rồi lại bước đi lên tiếp

- anh bị điếc hay đang giả điếc đây hả? ko nghe em nói gì ah?- khỉ đột càng bực hơn khi thấy anh Kiên ko thèm để ý tới lời của mình

- anh ko điếc, mà cũng chẳng phải đang giả điếc- anh Kiên giùng giằng.

- vậy sao anh ko trả lời em?

- vậy ah? 

- uhm

- vậy chứ anh hỏi em? khi bị cướp mất bạn gái, em đã sống ra sao? là một con người tốt hay chỉ qua là một thằng say mèm rượu, trốn học, quậy phá?

- ơ! sao anh lại so sanh cách sống của em với anh cớ chứ?

- uhm, vậy nên..lo bẩn thân mình đi, mặc xác anh

- anh yêu cô ta ah?

Câu hỏi này anh Kiên ko trả lời, đơn giản là anh cũng ko biết câu trả lời là gì cả. Lâu nay anh đối xử Như Ý chỉ như một đứa em gái hoặc cũng chỉ cao hơn là một người ân nhân khi nó ra tay cứu Khỉ đột trong tay bọn Hai Xẹo. CÒn về tình cảm cao hơn, anh chưa hề nghĩ tới, chưa bao giờ.

-NHưng từ ngày cô ấy đi thì sao? Mình đã yêu cô ấy? không!mình chỉ yêu Tuyết Dân, chỉ mình Tuyết Dân thôi, Như Ý chỉ là đứa em gái, mình tìm cô ấy là mình lo cô ta gặp chuyện gì bất trắc thôi, dù gì cũng là ân nhân của thăng em mình mà.- Kiên tự lí luận cho bản thân lí do đó, để anh ko phải xấu hổ khi ra thăm mộ của Tuyết Dân.

cốc..cốc...cốc

- ai đó?- anh Kiên ngạc nhiên hỏi

- em nè, anh còn thức chứ?

Anh Kiên ngồi dậy mở cửa...

- uhm...nhưng có chuyện gì vậy? gần 2h sáng mag em chưa ngủ ah?

- anh...lên sân thượng nhậu đi anh!

- có mồi ko?

- có!

Nói xong Khỉ đột lôi anh 2 lên trên sân thượng. Hai người con trai vừa ngồi nhấm nháp bên thùng bia Ken ướp lạnh vừa ôn lại chuyện cũ.

- anh! lâu rồi anh em mình mới lên đây chơi đấy nhỉ?- khỉ đột ôn tồn.

- mình em thôi, chứ anh ngày nào chẳng lên đây!

- vậy ah? anh lên đây chi?

- hỏi hay! anh lên chơi

- hỏi hay wa hả? vậy vỗ tay cho em nào

- oh! vỗ thì vỗ, tay bận cầm bia, vỗ chân đỡ vậy nha

- thoy ông nội! chân em thúi rờm, vỗ cái em chết nghẹt đó

-hahah....mới có một tháng chưa rửa chân mà, thúi gì, còn thơm chán

-má ơi! anh ở sạch quá ha!

- anh mày ở sạch thua chú em mà.

- hì hì....anh lại khiêm tốn

- khiêm tốn gì đâu. anh xưa nay nói xạo chứ có nói láo đâu

- oh oh....

KHỉ đột gật gù vài tiếng rồi lăn đùng ra ngủ, anh Kiên ngồi yên nhìn nó ngủ mà anh khóc.ANh nhớ Như Ý, co ấy hay lên trên này để ngủ trưa với nói chuyện một mình với đám bông cúc ở đằng kia lắm.Chòm Phong lan cũng có vẻ héo úa khi ko có ai chăm sóc..CHợt...

- dạ! em đã tìm khắp nơi nhưng ko thấy cô ta đâu? - tiếng một người lạ ở dưới đường vọng lên.

- tụi mày làm ăn thế hả? có mỗi đứa con gái cũng tìm ko ra là sao?- giọng Cao TRí vang lên

Lần này khiến anh KIên ngạc nhiên tuột đọ, anh nhẹ nhàng ngó xuống dưới xem, thì điều khiến anh ngạc nhiên nhất đó chính là chị Hiền đang đứng cùng bọn Cao TRí trước nhà của hắn.

- còn bọn anh em nhà thằng Kiên sao rồi? dạo này có tin tức gì ko?- cao trí quay qua chị Hiền hỏi

- dạ thưa anh là ko! thằng Kiên vẫn đi tìm con bé mà chưa thấy, còn nhox em nó thì ko tỏ ra wan tâm đến con nhỏ kia.Nói chung ko có gì thay đổi cả.

- uhm, cứ theo dõi hành động của tụi nó tiếp đi, để tao tìm thấy con nhãi đó đã, rồi hành hạ 2 anh em nhà nó từ từ cũng được.Cuộc chơi đang hay thì con nhỏ đó phá nagng, mẹ nó, tức chịu ko được, tụi mày lo tìm con nhỏ đó lẹ đi nha.Tao ko thích cứ chần chừ như vầy mãi đâu.

- dạ! - cả đám đồng thanh đáp lại rồi ai nấy mỗi hướng mà đi.

CHị Hiền ngó nhìn xung quanh một cách cẩn thận rồi chui vào nhà bằng ngõ sau.Đứng trên lầu, Kiên đã thấy và nghe hết mọi chuyện

Mặc dù biết Hiền là gián điệp của Cao Trí nhưng Kiên ko hề nói cho Khỉ đột biết, vì anh sợ nó nóng tính lên thì hỏng hết việc. Anh vẫn tỏ ra bình thường và dường như đối xử tốt với Hiền hơn lúc trước.

- Alo! mày đang ở đâu vậy? tới nhà tao nhậu đi

- oh, đang wanh vài ván cho đỡ buồn thôi, oh,,mấy giờ tao tới?

- tối nay! khoảng 8h, rủ nhiều đứa tới nha, sinh nhật đong người mới vui chứ!- Kiên đắc ý.

- oh! tới đó gặp mày!

( Người mà Kiên mới gọi cho, đó chính là Hoàng - bạn thân nhất của Kiên, và cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ )

Kiên ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc lâu rồi bước nhanh xuống dưới nhà.

- Hiên nè! bữa nay nhà mình có tiệc đó, nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn nha!- Kiên vừa lấy chai nước trong tủ lạnh vừa nói với Hiền

-tiệc ah? tiệc gì thế cậu?- Hiền tò mò

- tiệc sinh nhật của bạn!

- sinh nhật bạn mà lại đãi ở nhà mình ah?- Hiền thắc mắc

Kiên ko nói gì, chỉ đưa mắt liếc ngang một cái sắc bén rồi bỏ đi lên phòng khách

- nhà nó nhỏ như lỗ mũi sao mà đãi!

Hiền im lặng,ko hỏi gì thêm.CÒn Kiên rút chiếc điện thoại bấm bấm gọi ai đó

- alo! tao nè! oh..tụi mày đang làm gì đó, oh, tao làm bất ngờ cho nó, chứ nó cũng ko biết đâu.Hả? oh..chưa...tao chưa mua gì hết! hahahah! mày nghĩ nó thích cái đó hả? oh oh...tốt....mấy em cũng được, chân trănd nha mày, sờ mới đã! oh....8h mày! oh oh....quậy tới sang luôn nha...oh...bye..

Kiên cố tình nói lớn giọng để Hiền ở dưới nhà bếp nghe được....

8h tối....

- aha! tụi mày đến rồi hả?- Kiên hớn hở!

- Kiên! bữa nay nhiều em đẹp lắm đó- Hoàng lân la bên cạnh

- đúng là mày có mắt, toàn mấy em đẹp hết chỗ chê!

- tao ko mắt thì chẳng lẽ tao mù hả thằng khỉ?

- hề hề...mày tự nói ra nha!

- cha mày!

- hà hà..vào nhà đi. bữa nay chơi ở phòng đen nha!!!- Kiên đề xuất

- oh oh..- cả đám vỗ tay ùa theo.

( Phòng đen- là một phong hết sức đặc biệt nhứt của căn biệt này, nó được cách âm với bên ngoài và ko gian được trang trí hết sức tinh tế, gam màu chỉ là màu đen. Nhưng cái đặc biệt là nó liên thông được phòng của NHư Ý và phòng Kiên cùng với một ngõ thông ngầm ra ngoài ở phía sau nhà, điều này chỉ có Hoàng, Kiên, và người thiết kế ra nó biết thôi)

Sau khi đồ ăn được mang đầy đủ vào trong phòng, thì Hoàng lên tiếng:

- Kiên! bữa nay nhà mình có chuyện vui nên mời Hiền cùng ngồi chơi cho vui

- oh! mày hỏi ý cô ấy đi, chứ tao thì ko vấn đề gì!

Một lúc sau, Kiên và Hiền bước vào trong.Lúc đầu còn miễn cưỡng uống vài li, nhưng lát sau Hiền bị chuốc bia với rượu nhiều quá nên say bèn bẹt, chẳng biết trời trăng mây gió. Cảm thấy thời cơ đã đến, Kiên mới lân la đến gần Hiền:

- bữa nay vui quá Hiền nhỉ?

- oh! vui thật đó cậu ơi!- Hiền gật gù trả lời, 2 mắt nhắm tít lại

- hihi....vui thì phải uống nhiều nữa nào

- dzo! 100%- Hiền hưởng ứng

- Hiền nè! Hiền còn nhớ Như Ý chứ?- Kiên thăm dò

- con nhãi đó hả? nhớ chứ! cha Trí đang tìm nó nguyên tháng nay đó

- ủa? Trí cũng tìm cô ấy nữa hả? tìm để làm gì? Kiên tỏ vẻ ngạc nhiên.

- tìm về chơi chứ sao? con nhỏ đó hình như có gì đó đặc biệt với cha Trí lắm, bữa chả cầm sợi dây chuyền của con nhãi đó mà chả đờ người kìa.

- ủa? dây chuyền gì vậy Hiền? có phải dây chuyền bạc ko?mà sao chả có được?

- oh....thì chả nhờ bọn Tèo râu hiếp con nhãi đó, rồi bọn kia hứng lên, giựt sợi dây chuyền của nhỏ định đem bán thì cha Trí tình cờ bắt gặp thấy rồi lấy luôn!

- hả? 

Đến đây thì Kiên ngạc nhiên tuột độ, anh giận dữ, bóp nát lon bia Ken đang cầm trên tay.

- Trí! tao thề là tao sẽ ko để yên cho mày đâu!- Kiên nghiến răng.

- Giờ biết hết rồi, tính sao mày?- Hoàng lên tiếng

Tạm thời đừng hành động, phải tìm thấy Như Ý trước nó, chứ ko nó lại gây khó dễ với cỗ và bọn mình luôn đó

- uhm! vậy còn con nhỏ này?- Hoàng vẫn hỏi đều đều..

- cứ tiếp tục đóng phim đi, tao thấy nó cũng mến mày lắm đó, biết mà làm

- hè hè! Hoàng đây ra tay thì chỉ có một sống hai là chết thôi

Mà thật, Hoàng nổi tiếng là một tên playboy bởi cái tài ăn nói với cái mạc điển trai của anh ta, biết bao cô gái chêt lịm vì ảnh, nên Hiền đây cũng chẳng ngoại lệ.

- còn em mày thì sao? nó vẫn chưa biết Như Ý là Ý Băng ah?

- chưa! cô ấy ko muốn cho Khỉ đột biết.

" đại ca yêu ơi!....có điện thoại nè..." - tiếng điện thoại của Hoang vang lên

- alo! có chuyện gì? sao? oh..oh...hồi nào? oh oh...tao biết rồi! oh..- Hoàng tỏ ra lo lắng.

- có chuyện gì thế mày?- Kiên ngạc nhiên

- thằng em của mày! bị bọn nào đó bắt đi rồi

- gì? thiệt ko? bắt hồi nào?

- mới nãy! đàn em tao gọi báo tin, thấy khỉ đột đang chơi trên Number 1( bar) thì bị một đám nào đó tới bắt đi 

- mẹ kiếp! thằng chó nào mà to gan vậy trời?- Kiên bực mình

- đang theo dõi, đợi lũ khốn đó đưa em mày tới chỗ giam rồi thì mình mới biết là ai?- Hoang tỏ ra nhiều kinh nghiệm

- có mang hàng theo đó ko?- Kiên nghiêm giọng

- có! 

- đi thôi!- Kiên ra lệnh

- oh! có cần lôi con nhỏ này đi luôn ko? biết đâu thằng chó TRí làm thì sao?

- oh hơ!- Kiên nãy ra ý định nào đó

Anh vội bước đến chỗ Hiền đang nằm lăn lộn ngủ dưới đất. Anh nắm đầu tóc ả dựng lên:

- nói! thằng TRí bắt em tao phải ko?

- gr..grum...để yên cho tôi ngủ đi, nhậu đã rồi mà...

Kiên hất li bia sát bên vào mặt Hiền

- nói! em tao giờ đang ở đâu?

- bực mình ghê! ngủ cũng ko cho ngta yên thân nữa!

- nói mau!- Kiên tát cái bộp vào má của Hiền.

- á...đau! cậu Trí đừng đánh tôi nữa mà...chẳng phải cậu nói với tôi là sẽ đưa thằng nhỏ đó về ngôi nhà gần bãi cồn mà, sao giờ cậu lại hỏi tôi- Hiên nhăn mặt , hai mắt vẫn nhắm ghiền.

- ai là thăng nhỏ hả con ranh kia"bốp" - một tên trong đàn em của Hoang va Kiên lên tiếng rồi đá một cái trời giáng khiến Hiền bất tỉnh ngay lập tức

- hai đứa canh giữ con nhỏ này đi, còn nhiêu theo tao đi đến bãi cồn- Kiên lạnh lùng.

Cả đám sau khi đến gần ngôi nhà sát bãi thì vội tụm lại bàn kế hoạch.Một tên lên tiếng:

-dạ thưa anh Hoàng và anh Kiên, em đã điều tra rồi, nhóm bắt cóc X2 là bọn Tèo râu và lũ đàn em của Cao Trí , nhưng điều đáng ngại hơn là....

- là gì?- Hoàng tò mò

- dạ! lần này còn có một người tham gia nữa!

- ai?- Kiên hối thúc

 dạ! là Trắng "3 ngón" thưa anh!!!

- cái gì? TRắng "3 ngón" - Hoàng ngạc nhiên hét to

- mẹ kiếp! thằng nhóc Trí cũng biết chơi người quá nhỉ?- Kiên tỏ ra bực hơn nữa.

( TRắng"3 ngón" - là 1 tên đại ca trùm của khu vực phía nam của thành phố NHa TRang, hắn chuyên đâm thuê , giết mướn cho những bọn đàn anh muốn giết người ko thích phiền phức, hắn là tên hacker đứng nhì của Đông Dương về lĩnh vực ngân hàng sau tên Cường"ba sọc".Tên này cũng là đàn em của Cường, nhưng hắn ko chịu khuất phục dưới tay Cường nên trong một thời gian ngắn đã tách ra và tự lập cho mình một bang nhóm mới, cũng nổi tiếng ko thua gì Cường)

- Giờ làm sao hả anh?- tên đàn em hỏi tiếp.

- Làm gì nữa giờ, mình phải đợi nó muốn gì thôi, ai chứ tên Trắng này...mày cũng biết hắn ko phải là 1 tên hiền lành mà...- HOàng bình tĩnh nói.

- có cách nào giúp em tao ra chỗ đó ko mày?- Kiên đáp lại cho có.

- có đó!! 1 người có thể giúp được- Hoàng vòng tay ra sau lưng, đi qua đi lại

- Huh? ai?- Kiên ngạc nhiên.

- Mày đã quên câu: biển bắt nguồn từ sông, sông bắt nguồn từ suối, suối bắt nguồn từ tr0ng nguồn mà ra ah?- Hoàng mỉm cười.

- thằng khỉ! dầu sôi lửa bỏng mà mày còn giảng đạo nữa hả?- Kiên bực mình..

- tao giảng đạo thì kệ tao! nhưng qua câu giảng đạo của tao vừa rồi thì mày cũng biết được là ai có thể giupd mày rồi chứ gì?- Hoàng cười to hơn

- ý mày nói....Cương"ba sọc"đấy hả?- Kiên lí nhí

- chính xác!!!- Hoàng gật gù

"bốp"

-mày ảo tưởng vừa thôi! tao hỏi mày: mày đã gặp hắn ta bao giờ chưa? - Kiên chố cho Hoang một cái vào đầu thật đau.

- thằng cha mày! sao mày lại đánh tao? tao chưa gặp, nhưng tao sẽ gặp!!! - Hoàng nhăn nhó

-đánh thêm cái nữa cho mày tỉnh nè!- Kiên chố thêm 1 cái nữa"mày nghĩ sao mà gặ được ổng? giang hồ nghe đồn thế, đàn anh cao thủ lắm mới biết được ổng, bọn tép riêu như mình sao mà gặp được?

- mẹ mày!! ăn được một lần là quen thói ăn nữa hả mày?- Hoàng nhăn răng

- hà hà! giỡn thôi!-Kiên 

- mày tìm Như Ý đi! rồi kêu cô ấy giúp mày iên lạc với anh Cương- Hoàng hạ giọng

- đồ điên!- lần này thì KIên cho Hoàng thêm một phát vào đầu

- nữa! - Hoàng xiễn liễn

- mày ko thấy là nguyên cả tháng nay tao đi tìm cỗ mà ko được hả? giờ cón nói là nhờ cỗ...hay thiệt!!- Kiên rướn giọng cãi.

- thì giờ cách đó chứ mấy! mày ko tán thành thì thôi, tao pó cơm với canh chấm cá kho luôn.- Hoàng xụi mặt lại.

- thôi giờ về! tạm thời để coi thằng TRí muốn gì đã, vài đứa ở đay canh chừng hành đọng của nó nha!- KIên cũng mềm giọng hơn cọng bún

TRên đường đi về, Kiên bắt gặp 3 tên nào lạ hoắc đang đuổi theo một tên đang ôm gói đồ nhỏ đang chạy về hướng anh, nhìn kĩ mới biết 3 tên kia là đàn em của tay Trí, thấy tên còn vừa chạy vừa ôm, máu me dính tùm lum"chắc mới bị đánh" Kiên ôm kua quầng xe một cái "kít" rồi la lớn với tên đang ôm gói đồ':

- nhảy lên đi!!

Tên kia hớt hải , vội nhảy lên xe của Kiên, rồi hai người vụt mất trong màng đêm đen như mực

Sau một hồi lao xe như bà đuổi, Kiên dừng xe lại trước một con ngõ nhỏ theo ý của người ngồi sau...

- Nè! cảm ơn!- Tên lạ mặt đưa chiếc nón bảo hiểm cho Kiên rồi bước chân đi.

- ANh làm sao mà bị bọn em thằng Trí rượt dzu ya?

Tên kia ngừng chân lại đứng yên suy nghĩ một hồi sao quay lưng về phía Kiên

- Mày cũng biết đàn em của Trí hả?

-uhm..à..uhm...biết sơ sơ- Kiên ngập ngùng.

- sơ sơ? oh..rảnh rỗi tao chọc ổ ong, để nó rượt chơi ấy mà...- tên kia lạnh lùng

- uhm...anh ko muốn nói thì thôi...em đi đây...cẩn thận!- Kiên quay đầu xe máy, rồ gaz lên

-đợi đã! tên gì?- tên kia dò xét Kiên

- x1!- Kiên đáp trả rồi phóng xe đi mất hút....

2 tuần sau..

- trời ơi! sao nhà cửa tanh quanh vậy trời! con Hiền đâu mà để nhà cửa ra thế kia?- Giọng bà chủ inh ỏi ngoài cổng.

- ủa? mẹ mới về!!- kiên mừng rỡ chạy ra đón mẹ vào

( lỗi của tác giả đã bỏ wen momy của anh em nhà Kiên wa 1 bên, momy này đi công tác nước ngoài cùng với ba của ảnh sau cái ngày NHư Ý xin nghỉ việc)

- con Hiền đâu òi?- Momy Kiên nhăn mặt

- dạ!! dạ!!!....cô nghỉ việc luôn rồi?- Kiên ngập ngùng.

- cái gì? con nhỏ đó! nó đi rồi hả?- momy trố mắt 

- dạ!!!

"Nghỉ gì đâu! con nhãi đó bị bọn đàn em của Hoàng giữ còn đâu hà hà"- Kiên đắc ý.

- rầu! dzi mẹ của mày lại phải để bảng tìm người giúp việc rồi.- momy thỏ dài

- chuyện nhỏ mà mẹ!- Kiên mỉm cười

- nhỏ? ai nói đó là chuyện nhỏ hả? phải coi người kĩ lưỡng, chứ ko nó vào quậy thì lúc đó hỏi sao ông trời đối xử ko công bằng đó con- momy giảng đạo

- ủa? em con đâu?

- dạ...dạ...nó..nó...nó đi vô Sài Gòn chơi với đám bạn nó rồi mẹ!- Kiên cố gắng trả lời.

- cái gì? mới đầu tháng 12 mà ! ko lo học mà nghỉ đi chơi là sao?- momy nghiêm mặt

- ah..dạ.dạ!!! em con..em con...ah...nó vô Sài Gòn thi cuộc thi học sinh giỏi đồng bằng sông Cửu Long , sẵn tiện nó đi chơi luôn

- ủa? đông bằng sông Cửu Long là ở dưới miền Tây mà? sao ngoài Nha Trang mình...xuống tận đó thi là sao?

- dạ!!! dạ!!! má ko thấy ngoài miền Trung lũ lụt ah? sao nó ra đó thi được, nên nó xuống miền Tây thi cho tiện.- Kiên bắt đầu chay mồ hôi hột khi phúc đáp lại những câu hỏi chết người của momy

- oh...oh...nói cũng có lí,mà con biết chừng nào nó về ko?

- dạ...dạ!!! cuộc thi này có tầm cỡ nên cũng hơi lâu nó mới về đó mẹ.

- uhm....thôi mẹ đi lên phòng nghỉ tý đây!

- mẹ! ba đâu hả mẹ?

- ổng về là vô công ty luôn, chiều nay mới về đó

-dạ!

- ah con! quà của con trong vali mẹ đó, cứ mở lấy mà xem

- cảm ơn mẹ nhiều!!!

Ngày hôm sau,

"dù gió có mang em về đâu, thì lòng anh vẫn mãi yêu em"- tiếng nhạc chuông của điện thoại Kiên reo lên

- alo!

- hà hà! chào X1!

- Trí! mày muốn gì?- Kiên lên giọng

- haha! làm gì mà nóng thế! haha

- nói! tai sao mày lại bắt cóc em tao?

- thằng nhãi đó chạy lòng vòng làm hư chuyện của tao, nên tao chỉ muốn nó đứng yên một chỗ thôi ấy mà

- thằng khốn! mày thả em tao ra mau!!!

- hahha!! mày có tư cách gì để ra lệnh tao, khôn hồn thì nói chuyện đàng hoàng với tao chút, ko thì em mày nát xương bây giờ

"anh 2, mặc xác em đi, em ko sao đâu, anh nhớ hồi xưa mình hay chơi trò bắn súng nước ko? hì hì...anh toàn thả bo0m bi đày hết sân, em đạp phải, đau điếng!!" - giọng khỉ đột bên đầu dây kia vang lên

- em!! em có sao ko? bọn nó có làm gì em ko?- Kiên hết sức lo lắng

- em ko sao đâu! nhớ! bắn lượm cho bằng đủ bo0m bi đó để mai mốt mình chơi tiếp đös- khỉ đột dặn dò

- anh em nhà mày rảnh quá ha! ngồi ôn chuyện xưa nữa!nói cho mày biết, lo đi tìm Như Ý về cho tao, ko thì....em mày chuẩn bị lên tủ ngồi đó con!- Trí cắt ngang lời rồi vội cúp máy

- em! em...- Kiên tha thiết gọi một cách vô vọng

- sao thằng KHỉ đột lại nhắc chuyện bắn súng? bo0m bi hồi xưa mình rải đầy sân đâu? mà bo0m bi...bo0m bi...

Kiên suy nghĩ, đi qua đi lại trong phòng ko biết bao nhiêu lần , anh vẫn ko hiểu thằng em mình đang nói hàm ý gì, vội cầm chiếc điện thoại, anh lao xe ra ngoài.

Kiên rút điện thoại ra bấm gọi cho Hoàng:

-alo! mày đang ở đâu ya? ra quán cafe đi, tình hình có chút xíu thay đổi rồi.

- oh! đợi tao 10p

Kiên dừng xe trước quán cafe quen thuộc...Lựa chỗ ngồi cũng quen thuộc nữa, Kiên cầm tờ báo đọc cho có lệ..

- Rồi! có chuyện gì thay đổi, cha Trí gọi điện cho mày chưa?- HOàng tò mò

- Có! nó mới gọi lúc nãy, tao có nói chuyện với em tao nữa

- thằng khốn đó muốn gì?

- Nó muốn tao tìm Như Ý , rồi trao đổi em tao với cỗ!- Kiên nhăn mặt

- còn gì nữa ko?

- có! thằng em tao có nói một câu mà tao chẳng hiểu nó muốn hàm ý gì hết

- câu gì?

- nó kêu tao còn nhớ chỗ hồi nhỏ mà tụi mình chơi bắn súng nước ko? rồi nhờ tao lượm cho đủ hết bo0m bi àm hum bữa tao rải, mai mốt nó về chơi tiếp.

- cha Trí có nói gì ko?

- nó kêu anh em tao rảnh đi ôn truyện hồi xưa!!!

- hahahha!!!!- Hoàng cười ngặt nghẽo

- sao mày cười?- Kiên ngạc nhiên

Hoàng trở lại mặt nghiêm nghị:

- rồi mày ko hiểu ý của thằng em nói gì đúng ko?

- oh! nếu hiểu rồi thì tao đâu cần đến đây 8 với mày?

- há há!!!thằng em mày.....giỏi thiệt, biết được Như Ý ở đâu luôn.

- mày đang nói gì ya?

- thì em mày nói là chỗ chơi bắn súng hồi nhỏ là chỗ bo0m bi ở! xong! đơn giản.

- ah ha!!! mà sao nó biết được ta?

- mày đi hỏi em mày, hỏi tao? tao bik hỏi ai?

-đi!!

- đi? đi đâu?- Hoàng ngạc nhiên

- thì đi tới đó gặp cỗ!!!

- nhưng đợi tý!!- Hoàng níu Kiên lại

- gì? mày lại bị gì nữa vậy? Kiên tỏ ra khó chịu

- chỗ đó ở đâu ya? tao đi ké nữa!

-bãi đất trống phía sau thành phố, hồi xưa nhà tao ở đó, và mày cũng bắt buộc phải đi, khỏi cần nài tao xin đi cùng đâu.

- ah uhm

Hai người hai chiếc xe đang chạy trên đường thì ....

- Hoàng! Hoàng! dừng lại! dừng lại đã!- Kiên gọi hốt hoảng.

- hả hả? gì ya?- Hoàng quay lại

- tao mới nhìn thấy ai kia giống Như Ý đi chiếc xe máy mới qua mình 

- ai? đâu?

- đó! cô gái bịt mặt đi xe màu đen đó

- ah.. oh...có thể lắm!!!

- dzi! đuổi theo!

- go!!! go!!!- Hoàng ủng hộ

2 người bám theo cô gái bịt mặt đó tới một con hẽm nhỏ sát bên bãi đất trống ấy...

- ê! Kiên! tao thấy...vào đây kô được ok cho lắm

- mày thường ngày miệng mồm to hơn cái lu mà, sao giờ....như cái loa hết giờ phát sóng thế?

- cha mày!! dám nói miệng tao như thế hả?

- hà hà!! ko nói thế thì nói sao nữa ?

- ê!! có người đi ra kìa

2 Người vội núp dưới đám bụi cây gần đó,người con gái ấy bịt mặt ấy dắt xe vội vào trong một căn nhà nhỏ, bên ngoài có khoảng 3 tên đứng canh, một tên bước ra phía bụi cây mà Kiên và Hoàng đang núp để giả quyết nỗi buồn,2 người này dính trận nước thánh của trời nên cũng ráng ngồi im chịu đựng, ko dám hé nữa răng ra.

KHoảng nữa tiếng sau có một đám người lái xe tới, 3 tên canh gác ở ngoài vội chạy tới chào một người đeo kính đen trong đám lạ đó:

- em chào anh 3!

- uhm.! Ý Băng về chưa?

- dạ! cô ấy mới về được nửa tiếng rồi.

- uhm!

Tên đeo kính đen bước vào trong ngôi nhà ấy. Kiên quay qua Hoàng nói khẽ:

- ê! hình như người đeo kính đó chính là anh Cương "3 sọc" đó, cô gái kia đúng thật là Như Ý rồi!

- sao mày dám chắc là cỗ

- mày đã quên Như Ý chính là Ý Băng rồi hả?

- oh uhm..lâu lâu ngu đột xuất chút! hề hề!

- mày lúc nào cũng ngu hết! chẳng lúc nào thong minh đâu àm nói là ngu đột xuất, cái này là ngu thiên thu, ngu truyền kiếp!

- cha mày!!!

- ai!!! tên nào đang ở trong bụi mau đi ra mau

Kiên và Hoàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy khoảng 10 tên tay cầm hàng đứng chờ chực mình sẵn ở ngoài.

- Tụi mày là ai?- tên đeo kính nghiêm giọng hỏi

- tôi....tôi....- Kiên ngập ngùng

- Tụi tôi là Killer và anh bạn đây là X1, Ý Băng biết rõ anh bạn của tôi đó- Hoàng nhanh nhẹn lên tiếng.

Một tên đàn em của Cương nhóm tai nói nhỏ với Cương điều gì đó, lát sau Cương lên giọng:

- Killer gì đó thì tao ko biết, còn tên X1 kia thì tao có nghe qua!!

- uhm, tụi tôi là loại tép tôm thôi, nên chắc anh ko biết cũng đúng!!!- Hoàng chống đỡ

- bữa nay bọn mày đến đây có việc gì?- Cương nheo mày

- anh có thể cho tụi tôi gặp Ý Băng được ko?

- để làm gì?- Cương dò xét

- Tụi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy!!

- nó ko rảnh! khôn hồn thì biến khỏi đây đi

- nhưng! em trai tôi đang bị bọn TRắng bắt giữ!- Kiên tha thiêt lên tiếng

- đó là chuyện của anh em nhà mày! biến!

- nhưng!!....

Bọn đàn em của Cương lôi Kiên và Hoàng đi ra ngoài. Kiên đứng dậy phủi quần áo thì một ai đó bước đến.

- Khoan đi đã!- tên kia lên tiếng

- huh?

Kiên quay lại thì thấy ai đó quen quen....

- sao? quên tôi rồi ah? hôm nọ cậu cứu tôi....

- ah! uhm..anh đấy ah? khỏe chứ?

- như trâu thôi!cậu đến đây làm gì thế?

- tôi đi gặp Ý Băng

- Ý Băng? cậu cũng biết Ý Băng nữa ah?- Tên kia ngạc nhiên

- uhm! tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy nên mới tới đây!

- nhưng rồi anh Cương ko đòng ý rồi tống các cậu ra khỏi đây phải ko?

- ơ! sao anh biết? - Hoang lên tiếng

- hì hì! ai chứ thì ko biết , chứ anh Cương thì tôi là người hiểu ý ảnh nhất!

- vậy? anh là ai?- Kiên ngạc nhiên

- tôi tên Hùng, mọi người hay gọi là Hùng "hổ" - em ruột của anh Cương

- trời!!! đắc tội với một người nổi tiếng!- Hoàng cúi đầu chào.

- anh!..anh chính là anh Hùng "hổ" nổi tiếng giang hồ đó hả? nghe nói anh...đang ở tù mà...- Kiên e dè.

- oh!! thì mới ra trại thôi! bữa tôi mới ra trại thì bị 1 bọn đàn em của tên xỏ lá TRí nào đó chơi , tính nhắm ko lại nên chuồn thôi, may mà có cậu em này giúp đỡ!

-ah! ra vậy!- Kiên gật gù

- mà sao 2 cậu lại cần đến sự giúp đỡ của Ý Băng?

- thằng em của em bị bọn Trí bắt giữ!

- rồi sao? ko cứu ah?

- có! tụi em muốn lắm, nhưng lần này có tên Trắng "3 ngón " xen vào nên....- Hoàng ngập ngùng.

- Trắng"3 ngón" !!! tên khốn đó cũng chơi vụ này nữa ah?

- em nghe đâu hắn cùng với tên TRí này hợp tác làm ăn gì đó!- Hoàng lên tiếng

- hà hà! ai ngu lắm mới làm ăn chung với tên cáo già 49 đuôi đó- Hùng chép miệng.

- nên em mới nhờ Ý Băng lựa lời nói với anh Cương độ xá ra tay giúp tụi em vụ này nè!

- uhm, để đó anh nói lại với anh Cương cho, chứ tụi em nhờ Ý Băng cũng như ko thôi!

- sao vậy? - Kiên ngạc nhiên

- nó chẳng khác gì một cục băng đông cứng từ khi nó trở lại đây. Nó ko hề nói chuyện với ai, cũng chẳng thèm nghe ai nói, nó cứ ngồi im trong phòng, ko thì ra mộ thăm ba mẹ của nó. Thế đó!

-trời! cỗ bị vậy hả anh?- Kiên lo lắng.

- uhm! thôi 2 đứa về đi, để anh vô nói chuyện này với anh Cương

- nhờ anh nói giùm cô ấy là có Kiên tới tìm nha!- Hoàng nhắn nhủ

- ơ! - Kiên ngạc nhiên

- uhm! anh sẽ nói cho! lần này anh giúp coi như trả nợ lần trước em giúp anh, huề nha!!!

- dạ! em cảm ơn anh Hùng nhiều- Kiên mừng khôn xiết

- em chào anh- Hoàng đáp lễ rồi lôi KIên đi lấy xe về.

- sao mày lại nhắn anh Hùng tới NHư Ý là tao có đến?- Kiên nhăn mặt.

- uhm! cứ đợi đến đó rồi biết! tao xưa nay ko làm thừa điều gì đâu!- Hoàng hí hửng

2 người lao xe vụt nhanh trong màn sương dày đặc

Nói về Hùng, sau khi tiễn Kiên và Hoàng ra về, anh bước vào trong nhà

- sao mày lại nói chuyện với đám tép riêu rắc rối đó?- Cương tỏ ra khó chịu

-uhm! ko có bọn tép riêu này thì bữa kia thăng em này ko có lành lặn về nhà như thế đâu!

- bị sao?

- cái lũ chó hoang kia kìa! bữa em ra trại đó, nhân cơ hội ko có ai đón em, nó rủ nguyên đám cầm hàng tới chơi thăng này, đong wa đánh alij ko kịp, may mà có thằng X1 giúp, ko thì....

- uhm! bữa anh bận làm ăn quá! quên ngày em ra...

- ko gì đâu anh 2! ah! anh giúp em chuyện này được ko?

- chuyện cứu thằng em của nhóc X1 X2 gì đó hả?

- dạ!!!

- ko! anh ko làm!

- anh!!! giúp nó đi, dù gì nó cũng cứu em lúc nạn mà!

- em tự đi mà giúp! anh ko thích nhìn cái mặt chó của tên TRắng kia!

- ok! em làm!

Hùng ko nói gì thêm, bước chân lên lầu

- Ý Băng! có người gởi lời nhắn tới em !!!

NHư Ý ngồi như pho tượng trong phòng, cô ko tỏ ra thái độ nào khi Hùng lên tiếng

- là X1! cậu ta có đến đây tìm em!- Hùng vẫn tiếp lời

- Kiên? anh ấy đến đây ah?- NHư Ý quay lại

- hahahah!!!! ông trời ơi! em tôi nói lại rồi nè!

NHư Ý trở lại bộ mặt đóng băng như lúc đầu

- xin lỗi! là vì anh vui quá! uhm, Kiên có đến đây nhờ em giúp cậu ta một chuyện!

- sao anh ấy biết em ở đây?

- điều này thì anh ko biết!

- uhm! anh ấy nhờ chuyện gì?

- là thế này! thế này!

Hùng ngồi bên cạnh NHư Ý, kể cho nó nghe hết mọi chuyện đang diễn ra...

Kiên về đến nhà, chân mệt mỏi lê lên cầu thang...

- con về rồi đấy ah?

- dạ! mẹ chưa ngủ ah?

- mẹ chờ con!!!

- huh? ngộ ah nha!! bữa nay mẹ chờ con?

- uhm, con ngồi xuống ghế đi, mẹ có chuyện muốn nói

- dạ!!! mẹ nói đi

- hồi chiều mẹ có nhận được thư của trường con gởi về cho em con!

- dạ? thư viết gì?- Kiên giật mình hoảng sợ

- thư nói là em con dạo này ko đến trường được 3 tuần rồi, hỏi gia đình mình có chuyện gì hay sao? con nói đi! chuyện này là sao??

- dạ?dạ?...con...- Kiên như cứng họng

- Kiên! sao con dám nói dối mẹ hả?

- dạ...dạ...con....

- êm con bây giờ đang ở đâu? kêu nó về gấp!

- dạ! nó ở trong Sài Gòn mẹ ah! để con gọi điệ thoại kêu nó về cho

- con với chả cái! hư wa đi !!!

- mẹ!! mẹ đừng giận mà!!!

- tụi con làm gì thì làm,đừng để mẹ buồn là ok rồi!

- yes madam!!!

- còn thằng Khương thì kêu nó về gấp cho mẹ, ở trỏng có gì chơi đâu mà vô đó 3 tuần rồi còn gì, tính ko về nhà hả?

- dạ!! em con chuẩn bị về mà mẹ!!

NÓi xong Kiên lật đật tăng hết gaz chạy, nhờ có mẹ mà anh có thể lên đến phòng của mình một cách nhanh nhất như thế.

Mặc dù chuyện của Khỉ đột đã có phần bớt lo nhưng trong lòng Kiên vẫn nặng trĩu.Người anh lo lắng bây giờ nhất chính là Như Ý, nghe Hùng nói như thế mà anh đau như ai cắt tim gan của mình" có phải vì lần đó mà....cô ây trở nên như thế? ko? NHư Ý! em phải sống khác đi chứ" 

Sáng hôm sau......

"chưa có bao giờ đẹo như hôm nay" 

- Anh Kiên đâu òi? dậy đi uống cafe với em nào?

- ai như Khỉ đột vậy trời! -Kiên đang còn mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở

- em nè! dậy mau, ngủ nhiều ko tốt cho trẻ đang lớn, dậy!!!

- em nào? - hai mắt Kiên vẫn nhắm ghiền

- em!!! em yêu của anh đây mà!!! anh yêu

- má ơi!!!!- Kiên la làng lên khi mở mắt thấy Khỉ đột ngồi trước mặt mình

- má đây con!!!hahahahah!!!

- thằng khỉ! em về lúc nào vậy?- Kiên mừng hết thảy

- sáng sớm này nè!!!!

- hihihi!!! công nhận anh Hùng ra tay hữu hiệu thật

- ủa? anh Hùng nào?

- ah! anh Hùng! người cứu em đó!

- đâu? Như Ý tới cứu em mà!

- hả?Như Ý?- Kiên trố mắt nhìn Khỉ đột

-uhm, thiệt mà! Như Ý đã đến tới chỗ em, rồi vào trong một căn phòng nhỏ nói chuyện với hắn ta, khoảng 10p thì tên Trắng này đi ra rồi cho lệnh thả em về -Khỉ Đột kể.

-Cỗ đã nói gì với hắn ta??? -Kiên thắc mắc.

-Anh đi mà hỏi ông trời đi nha! Ổng biết nhiều chuyện lắm -Khỉ Đột lém lỉnh.

-Cha mày!!!mắc mớ gì tao phải đi hỏi ông trời cho xa, hỏi ông địa ở dưới này cho gần hơn không?

- Oh hơ!!! đúng là anh 2, đơn giản như thế này mà anh cũng biết!!! - Khỉ Đột cố nịnh ngọt.

- Thôi " em" không dám nhận lời khen chứa đầy hàm ý như thế đâu anh 3, em chưa kể với anh chuyện em làm bia đỡ đạn cho anh nghe đó nha! nếu mà nghe rồi thì chắc anh sẽ đưa em lên 9 tầng mây xanh quá...- Kiên than vãn.

-Bia đỡ đạn? anh 2! là sao???- Khỉ Đột thắc mắc

-School gởi giấy về nhà, hỏi sao chú không đến trường 3 tuần nay, họ nể gia đình mình nên còn thương tiếc cho chú cơ hội cuối đi học lại đó, không thì họ nói bye bye với bác từ lâu rồi bác ạ!!

-hehe!!!từ " mày" -> anh 3-> chú-> bác .....anh thay đổi cách xưng hô nhanh ghê thiệt!!- Khỉ đột hớn hở.

-Mày tính đánh trống lảng đó hả?- Kiên nghiêm giọng.

- ý ..ý....làm gì mà nóng thế ông anh! xí mê chút! anh đang đùa hay giỡn ya???

-Thưa cậu út! em đang nghiêm túc.....tao không giỡn đâu thằng khỉ đột kia!!! mày ngồi yên mà nghe tao hỏi đây!

- yes sir! - Khỉ đột nhe răng cười.

- tao hỏi mày nha!

-oh! - Khỉ đột gật đầu

- im! tao đang nói sao mày cứ bay dzô họng tao ngồi là sao??? - KIên nhăn mặt

- đâu? họng anh nhỏ sao em bay dzô trỏng ngồi được?

- câm mỏ! 

- chọc thôi, có gì thì anh hỏi đi

- mày chỉ bị bắt có 2 tuần thôi, còn tuần đầu tiên mày làm gì mà không đi học hả? mày biết phu nhân ( mama) nhà mình xử đẹp tao đến cỡ nào không hả?? xém chút nữa là tao y như con chim bị banh xác ra nướng đó!- Kiên lên giọng đột ngột.

-anh! món chim nướng đó ngon lắm! chấm với muối ớt xiêm thì hết xảy. "ực ực" nhắc đến thấy mà thém nước dãi!đói bụng òy, em đi xuống dưới lục coi có gì ăn không đây.

- đứng lại đó! nói xong òy mới được đi! - Kiên giơ tay ngăn lại.

-Biết nói gì bây giờ? em không thích đi học nên bay vô Sông Lô chơi với thằng Tèo mấy bữa.- Khỉ đột đáp lại

-sao lại không thích đi học? tao nhớ không lầm thì hồi xưa ai miệt mài cày 6 tháng trời học bài để thi vô trường đó ta?

- Chuyện xưa rồi , em không muốn nhắc lại...- Khỉ đột nhăn mặt

- Không! tao phải nói! mày muốn làm cô ấy đau khổ đến khi nào thì mày mới chịu dừng lại hả??

- bữa nay anh rảnh giảng đạo lí với em quá ha!!!

-uhm! bữa nay anh mày rảnh nên giảng đạo lí đó! Tuyết Di không muốn nhìn thấy em như thế này đâu! sống đàng hoàng lại đi!

- Em sống sao thì mặc xác em! anh lo chuyện của anh đi!

- Chuyện của anh? hahaha...anh có gì mà phải lo?

- chài! nói dễ nghe ghê!

- ê! hàm ý gì đó? có gì nói toát ra đi!- Kiên lớn giọng

- NHư Ý!

- Cô ta có liên quan gì đến anh???

-hớ! giấu đầu giấu đuôi chứ không giấu được lòng đâu..- Khỉ Đột lí lẽ.

- Anh có gì mà phải giấu, với anh thì cô ấy chỉ là em gái!

- em gái? em gái mà anh quan tâm cô ấy trên mức bình thường ??? nực cười! ủa? mà sao anh và em lại cãi nhau vì cô ta nhỉ??? - Khỉ đột hỏi Kiên với giọng ngạc nhiên.

- ai khui ngòi trước ta? mà anh cũng không biết nữa! Kiên đăm chiêu.

- mà sao anh không ngủ trong phòng mà lại leo lên lan can này ngủ ya? - Khỉ đột cười hàm ý.

-oh...ohm...thì ngủ ở đây cho mát!- Kiên ấp úng.

- chứ không phải...vì...chỗ này là nơi cô ta hay ra đây ngồi hả?

- Có thôi cái giọng mỉa mai đó không hả? anh nói rồi, cô ấy chỉ là em gái...

- aizzzza! chẳng biết cô ta có bùa mê gì mà khiến thằng anh của tôi trở thành thằng khốn nạn như thế này đây? - Khỉ đột chép miệng.

- ê thằng kia!! Kiên ngạc nhiên

- đúng là đàn bà! chỉ là một lũ rắc rối- Khỉ đột lắc đầu.

- uhm! đàn bà đó! một lũ rắc rối đó, rồi sao??- Như Ý đứng đằng sau lên tiếng.

Kiên và Khỉ đột giật mình quay lại khi thấy Như Ý đang đứng đằng sau mình.

- em...em đã về đấy ư?- Kiên mừng rỡ.

- e hèm! dám nghe lén anh em nhà tôi nói chuyện hả? - Khỉ đột cố gắng tránh né câu hỏi cắt cổ của Như Ý.

-hớ! mắc cười quá! tui lên đây có sự cho phép của mama anh em nhà mấy người rồi, còn chuyện nghe lén thì tội nghiệp cho 2 người ghê! anh em ông nói nhỏ quá nên người trong khu phố này ai cũng nghe được luôn!- Như Ý mặt lanh tanh đứng khoanh tay nói.

- em! bữa nay em về đây..chắc có việc gì hả?- Kiên e dè hỏi.

- uhm! bữa nay lũ đàn bà rắc rối này đến đây muốn nhờ 2 người giúp một tay trả thù tên TRí khốn nạn kia. - Như Ý lạnh lùng.

-sao em lại nói những lời.....đó!!! tụi anh không có ý dzi đâu mà!- Kiên năn nỉ

- hừ! đàn ông ai cũng một ruột như nhau thôi!

- xin lỗi vì đã nói xấu cô! tại tôi không đành lòng thấy anh tôi tàn tạ vì cô như thế này mà thôi! - Khỉ đột bấy giờ lên tiếng.

- thôi! em đừng để bụng những lời thằng em của anh nói. Em muốn nhờ tụi anh giúp chuyện gì?- Kiên len tiếng.

- thôi được! là như thế này...

Như Ý vẫn tỏ ra lạnh lùng, cô nói rõ ý đồ xử lí tê Trí cho anh em nhà Kiên nghe, lát sau cô lặng lẽ ra về mà không một lời chào.

3 ngày sau....

Trong nhà bếp....

- anh! liệu tụi mình có nên làm theo lời của Như Ý nói không hả anh?- Khỉ đột vừa ăn vừa nói

- sao em lại nói vậy?

- thì....em thấy không ok cho lắm, với lại nó cũng hơi nguy hiểm cho cô ấy.

- anh cũng nghĩ như em thôi, nhưng cô ấy đã quyết định , ai mà thay đổi được - Kiên trả lời với giọng bất lực.

Nói đoạn về Như Ý, kể từ ngày cô đến nhà anh em nhà Kiên nhờ sự giúp đỡ, cô lao vào thực hiện kế hoạch trả thù tàn khốc nhất đó.

Trong một góc yên tĩnh của quán cafe Mercy, cô ngã tựa trên ghế nhâm nhi li cà phê đen đắng nồng ....

- Thật đúng là em gái của anh! rất đúng giờ- Tên Trí khoanh tay sau lưng bước tới.

- Hớ! đời thì người ta phải giữ chữ tín làm đầu mà!- Như Ý không thèm nhìn Trí.

- hahaha! đúng! đúng! nhưng đôi khi cũng không cần giữ chữ tín đâu em

- nói một câu mà đã nói lên hết con người của anh

- coi bộ....- Trí ngập ngùng.

- trả lại sợi dây chuyền cho tôi đi

- nó hiện tại không có ở đây- Trí lắc đầu

- chứ ở đâu?

- chỗ ba! lúc anh hỏi chuyện về sợi dây chuyền bạc đó thì đac ba giựt lại và cất nó đi rồi.

- vậy tôi đi về, tính giùm tôi li nước này.

- y'ý'...làm gì mà vội thế- Trí níu tay Như Ý lại.

- buông ra! không có sợi dây chuyền, tôi chả có gì nói với anh cả.

- em không muốn đi lấy nó sao?- Trí hỏi với giọng đầy hàm ý.

- sao lại không? đi giờ luôn đi.

- hahaha! coi bộ ặoi dây ấy đối với em quan trọng quá nhỉ?

- chỉ có những người máu lạnh như mấy người mới không hiểu hết tầm quan trọng của nó đối với tôi thôi.

- máu lạnh? hahaha..máu lạnh mà dám nhận em là em gái của anh hả?

- tôi với anh làm cái quái gì mà anh em? kẻ thù thì có, không nói lằng nhằn, đi thôi!

Chiếc xe BMW dừng chầm chậm sát bên một căn biệt thự lớn ngay bên đường Hùng Vương.

-Vào trong đi em!- Trí nhẹ nhàng lên tiếng.

- phí lời! tôi đây không mời thì cũng vào.- Như Ý đanh mặt lại.

-hì! Trí khẽ cười nhạt.

Bước vào trong mới thấy căn nhà ấy rộng và nguy nga tới cỡ nào.Trong căn phòng khách rộng lớn và lạnh lẽo ấy, có bóng dáng một người tay cầm tẩu thuốc lớn hút phà phà khói.

- dạ! con chào ông!- Trí lễ phép thưa.

- uhm, ai đó!- người đàn ông đó lên tiếng.

- là em gái bấy lâu nay bị thất lạt của con nè ông?

- gì? Thiên Ngân đó hả?

- dạ!- TRí mừng rỡ đáp lại.

- con nhà gia giáo thì gặp người lớn phải chào chứ!

TRí khẽ lắc nhẹ tay vào người Như Ý,cô giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khiến cô lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- nó bị câm ah? hay là điếc? sao không nghe nó nói gì hết?

- dạ!! dạ...Như Ý- Trí nhắc khẽ.

- dạ..à..dạ! con chào ông!- Như Ý sợ sệt.

- uhm, con năm nay nhiêu tuổi rồi?

- dạ! 3 thang nữa là con tròn 16.

- tuổi đẹp nhất đời con gái đó!

- dạ! con cảm ơn ông.

- mà tụi con tới gặp ông có chuyện gì không?

- dạ! con chỉ muốn dẫn em con tới chào ông 1 tiếng thôi, ông ơi! ba con có mặt ở nhà không ya?

- con đi hỏi ba bay chứ hỏi ta làm chi?

- dạ! thì ônng đang ở nhà nên con hỏi vậy thôi!- Trí mỉm cười!

- mà tụi con tới kiếm nó có chuyện gì không?

- dạ! không có gì đặc biệt lắm ạ! em con muốn thấy ba ấy mà, hì hì

- uhm! vậy đi gặp nó đi, chắc nó cũng mong lắm đó!

- dạ thưa ông tụi con đi!

Trí dắt Như Ý lên tầng 3, đang đi ngoài hành lan của căn nhà, Như Ý tỏ ra rất thích thú khi ngắm những chậu lan trắng đuợc treo dọc theo lối đi, nhưng cô vẫn tỏ ra mặt lạnh lùng không chút gì cảm xúc.Đi được một lát thì Trí bỗng dưng dừng lại trước một căn phòng lớn.

- đến rồi đó! em vào đi.

- anh không vào với tôi ah?

- không! anh nghĩ em nên đi một mình

- lí do!

- đơn giản vì ba đã dặn trước với anh như thế!

- có vậy không cũng dài dòng, làm như...

- như gì?- Trí thắc mắc.

- như con còng chứ gì!

- sặc!

Như Ý từ từ đẩy chiếc cửa vào trong.Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy căn phòng rộng lớn như thế lại chỉ có mỗi một chiếc bàn làm việc. Đứng bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang suy tư trầm nghĩ về điều gì đó.Cô lấy hết can đảm lên tiếng:

- dạ! con chào chú!

Người đàn ông khuất mặt đó không hề phản ứng lại câu chào hỏi vừa rồi của cô.Như Ý tỏ ra khó chịu, nhưng vì chút tò mò, cô rụt rè, cẩn thận từng bước chân tiến gần người đàn ông đó.

- Chú gì ơi!

Người đàn ông chợt quay nhanh lại nhìn Như Ý khiến cô giật mình:

- hờ..ờ..ờm...dạ...dạ...con bước vào trong nãy giờ, con...con gọi chú mấy tiếng mà chú không trả lời nên con sợ chú...

- sợ ta chết chứ gì?

- dạ...dạ..con không có ý đó- Như Ý sợ hãi.

- haha!! ta đùa thôi! làm gì mà con sợ sệt lên như thế!

- dạ...tại nhìn chú...con sợ...

-haha!!sao lại phải sợ? ta có làm gì con đâu?

-dạ!!!tại...con nói thiệt, chú đừng giận nha!!!

-uhm, ta thích những người có tính thẳng thắn.

- giọng chú khàn khàn, con thấy sợ!!

- có nhiêu đó thôi sao?

- dạ còn chứ! chú để râu, nhìn như ông lão 90t ah!

- con nhỏ này dám..

- áh! con đã nói rồi mà...chú bớt giận

- đúng là cha nào con đó, cái tính nói thẳng ấy chẳng khác nhau chút nào!

- dạ?- Như Ý ngạc nhiên.

- ah! àh không có gì, hề hề!!!-Người đàn ông ấp úng.

- dạ!

- con là Như Ý hả?

- dạ!

- ta là....là...ba của anh Trí

- dạ!! con biết

- uhm, ah. ta...ta....con ăn gì chưa? để ta gọi cô giúp việc làm cho con mấy món ăn nha!!

- chú gọi con vô đây chỉ để hỏi con đã gì chưa ấy hả? - Như Ý thẳng giọng

- ah! ta...không....ta....thôi con ra ngoài chơi với anh Trí đi, ta thấy hơi mệt.

- dạ! con chào chú!

Sau khi Như Ý đi ra ngoài, người đàn ông đó khẽ kéo dưới hộc bàn ra 1 chiếc hộp. Bàn tay run run mở chiêc nắp lên. Ông bùi ngùi cầm tấm ảnh đã bạc màu:

- TUấn! mày biết không? cuối cùng thì tao cũng hoàn thành được ước nguyện bấy lâu nay mày muốn làm rồi đó! nó đã về rồi! giá như mày có ở đây thì.....

Còn về phần Như Ý, sau khi cô bước chân ra khỏi căn phong kì lạ ấy,trong đầu cô toàn là mớ câu hỏi lằn nhằn cần câu giải đáp, tại sao? sao lại như thế?. Đang vừa đi, vừa luyên thuyên thì:

"rầm"

- ui za!!! 

- mắt để dưới đít hay sao mà đi đứng như thế hả?- Như Ý bực tức.

- ơ! cô!! ăn nói hay nhỉ?

Như Ý ngẩng đầu lên thấy một tên con trai cao hơn mình nguyên cái đầu đứng ngơ ngác nhìn mình.Nó cảm thấy bị quê 1 cục , mà tên con trai này cũng khá handsome nên theo tính chát bù trừ khiến mặt nó đỏ ửng lên.

- cô cô cái gì! người gì mà vô duyên hết sức, đụng người ta mà cũng chẳng thèm xin lỗi một tiếng.

- hả! xin lỗi?

- oh!!! sao! bức xúc lắm hả?

- trời! lại nói câu này nữa, nè! cô biết là cô đang đứng ở đâu không hả?- tên con trai đó xì khói đến mức có thể cháy khét .

- biết chứ! không biết thì sao tôi đứng đây! hỏi câu thấy mà thừa!

- coi bộ cũng không tầm thường nhỉ? cô là ai?

- tôi là tôi! 

-ý tôi hỏi tên cô là gì?

- không cần ông phải biết!!!

Nói xong Như Ý quay lưng đi mất hút bỏ tên con trai ở lại đằng sau với cái mặt méo xẹo.

- con nhỏ này! không biết độn thổ ở dưới lên hay sao mà ăn nói láo xượt với mình như thế! nhưng mà...thế cũng vui đấy nhỉ?

Nói xong tên này cũng quay lưng đi về phía căn phòng đặc biệt mà Như Ý vừa mới bước ra hồi nãy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#545