Chương 1 : Vị Thần Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là các ngươi muốn giết ta sao ? Mặc dù chúng ta sinh ra cùng một thưở...

Bởi vì các người được sinh ra từ ánh sáng mặt trời đầy quyền năng, còn ta được sinh ra từ lòng đất.

Vì ta khác với các ngươi, vậy nên ta hiển nhiên trở thành ác quỷ ?

Nếu đó là mong muốn của các ngươi, vậy thì hãy cứ làm đi.

Nhưng nếu các ngươi không làm được, thì sau này, trên thế gian sẽ không còn kẻ nào được gọi là thần nữa !

Hôm nay là ngày thu hoạch, mọi người trong làng đã thức dậy chuẩn bị các dụng cụ từ sớm, họ cầm theo những lưỡi liềm,lưỡi hái và dao. Ai ai cũng mang tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày, không phải năm nào họ cũng cảm thấy như thế này, Lí do là vì năm nay mùa màng đặc biệt bội thu, là mùa có sản lượng cao nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, không ai biết nguyên nhân vì sao nhưng họ cho rằng đó là sự chúc phúc của thánh thần, những vị ở trên cao với những quyền năng to lớn không ai có thể sánh bằng .

Thế nhưng bất kể đó có phải là sự chúc phúc của thần hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, việc mà tôi cần làm chỉ là gặt càng nhiều càng tốt, nhiều đến nỗi có thể chất đầy một căn nhà, nếu không hôm nay sẽ chẳng có một cái bánh mì nào cho kẻ lười biếng cả.

Tôi tên là Helia, trước khi tôi có khả năng nhận thức thì tôi đã là trẻ mồ côi. Dân làng đã tìm thấy tôi trên con thuyền nhỏ chảy trên bờ sông Petal thơ mộng. Và để ở lại đây, tất nhiên tôi phải làm việc, làm tất cả những gì có thể ; giặt giũ, nấu ăn, thu hoạch, chăm sóc trẻ...

Và giờ đây, tôi sắp được gả cho một người đàn ông nào đó mà tôi còn chưa biết mặt, ông ta đã mua tôi với giá khá ổn cho một con bé mồ côi mới 15 tuổi. Đối với tôi nó cũng chỉ là thay đổi địa điểm làm việc thôi, nhưng tôi sẽ nhớ những đứa trẻ lắm, và cả con sông Petal cùng những cánh rừng lá kim rực rỡ...

Rừng lá kim ở đây là rừng ôn đới nên 4 mùa đều không rụng lá, lúc nào nó cũng mang một vẻ gì đó rất bí ẩn, những tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thoảng, hay tiếng xào xạc và cái bóng của vài cái cây lớn in dưới mặt đất, lấp đi một phần ánh sáng mặt trời. Hôm nay tôi quyết định phải khám phá hết cánh rừng này, bất chấp chuyện tối nay sẽ bị đói, dù sao cũng không còn cơ hội nào nữa...Nói thế nhưng tôi chỉ định về trước tối thôi, vì bạn biết đấy, ở một mình vào ban đêm thực sự không vui lắm.

Càng đi sâu hơn, ánh sáng mặt trời càng nhạt dần, thay vào đó là sự tĩnh mịch đến đáng sợ, nhưng tôi đã tự trấn an bản thân mình và bước tiếp. Nhưng tôi chợt cảm giác như là càng đi, càng giống như bước vào một thế giới khác vậy, đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã ở trong một hang động, xung quanh đầy những viên hồng ngọc, kim cương lấp lánh. Cái hang này ước chừng chẳng có điểm cuối, tôi chẳng muốn đi tiếp chút nào, cũng sắp tối rồi.

Thế nhưng, khi tôi định quay trở về thì có một lực hút vô hình nào đó đã hấp dẫn tôi, khiến tôi muốn bước vào. Theo kinh nghiệm của tôi ( kinh nghiệm đọc truyện ma quỷ ) thì đây chắc chắn không phải là một ý kiến hay, có lẽ khi tôi bước vào sẽ có một con quái vật nào đó sẽ xé xác tôi hoặc bắt tôi làm vợ nó.

Trời đang dần tối hơn, và tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Chợt có một tiếng động mạnh phát ra từ trong hang, nếu là lúc bình thường chắc tôi đã chạy biến đi từ đời nào. Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại tôi cảm thấy rất tò mò chuyện gì đã xảy ra bên trong. Thế là tôi đã ra quyết định, một quyết định đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi...Tôi sẽ bước vào

Tiếng động phát ra từ trong hang rất đều, khoảng 10p một lần, tiếng động phát ra 3 lần, nghĩa là tôi đã đi được tầm 30p.

Sau một lúc, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng nhỏ, tiếng động bí ẩn kia hẳn là phát ra từ đây. Tôi thận trọng bước vài bước, không có gì xảy ra cả, chắc là những chuyện như ma quỷ chỉ có trong tưởng tượng thôi. Nghĩ vậy, tôi lấy can đảm bước vào căn phòng.

Thứ đầu tiên tôi thấy là thân hình của một người đàn ông, anh ta rất cao lớn, khá điển trai, dù anh ta nhìn có vẻ rất trẻ nhưng màu tóc lại trắng như tuyết, trên người khoác một bộ đồ đen bụi bặm đính vài hạt kim cương,da dẻ hồng hào, mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ...

Tôi vội vàng tới kiểm tra, tim anh ta không đập, mạch máu cũng không có dấu hiệu hoạt động, có lẽ anh ta chỉ vừa mới chết..

" Có lẽ anh ta cũng giống như mình, không thể ra khỏi đây"

Tôi gục xuống, buồn bã và hối hận vì đã đi đến nơi quái dị này

"Ít ra mình không cô đơn". Tôi nhìn vào người đàn ông và nghĩ..

"Beat" Tiếng động đó lại vang lên, nhưng nhanh hơn và lớn hơn, mỗi lần tiếng động đó vang lên lại có một áp lực vô hình nào đó đè nén thần kinh của tôi, khiến tôi vô thức quỳ xuống. " Tiếng động này, là tiếng tim đập!!" Con người sao có thể làm được như vậy chứ... Đây là một vị thần, một vị thần thật sự, một vị thần tối cao.

Người đàn ông mở mắt ra, chỉ vào tôi rồi hỏi " Ngươi là ai?"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro