Tôi và tự sát có mối quan hệ "tìm hiểu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Hải Đường, 22 tuổi, không nhan sắc, không tình yêu, không sự nghiệp, không lý tưởng sống. Hiện tại đang sống chung với ba mẹ và đứa em gái đa tài đa sắc - Chi Anh. Tháng 9 vừa qua em tôi đã xuất sắc trúng tuyển vào trường Đại học y dược nổi tiếng học ngành Bác sĩ Đa Khoa đúng với mơ ước của ba mẹ. Còn tôi cũng vừa lúc tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại một trường Cao đẳng không mấy danh tiếng được một tuần. Nói cho vuông tôi tệ hại đến đâu thì em tôi giỏi giang đến đấy. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của tôi gom gọn thành 2 từ "thất bại" và "nhạt nhẽo". Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo đến nỗi muốn thử kết thúc nó... ngặt nỗi đặc thù công việc của tôi lại nói "KHÔNG THỂ ĐƯỢC". Trong khoảng thời gian 3 năm vật lộn với chuyên ngành Điều dưỡng tôi tiếp xúc với khá nhiều ca tự tử dưới nhiều hình thức khác nhau từ nhảy lầu, nhảy cầu, nhảy sông, nhảy hồ, treo cổ, tuyệt thực, cắt động mạch, uống thuốc, uống hóa chất,... Nhìn thôi cũng cảm thấy những cách này đau đớn tột cùng. Có điều tôi chỉ mốn chết chứ vô cùng sợ đau, hơn nữa vạn nhất nếu tôi tự tử thành công thì hay rồi nhưng nếu bị phát hiện, đưa vào bệnh viện sẽ gặp ngàn điều khủng khiếp từ nhấn tim, đặt nội khí quản, lọc máu, truyền thuốc, phẫu thuật các kiểu... Có thể sau đó vẫn chết nhưng nó là một cái chết đau đớn day dứt gấp ngàn vạn lần so với cái chết khi tự tử thành công. Nó cũng làm tốn thời gian công sức và nước mắt của rất nhiều người. Vì vậy, tôi vẫn đang sống và tìm cho mình phương pháp tự tử riêng với tiêu chí: không đau đớn, không khó chịu, xác toàn vẹn và không ảnh hưởng đến môi trường sống của người khác.

Tốt nghiệp đã được nửa tháng, một số bệnh viện gọi điện hẹn tôi đến phỏng vấn nhưng tôi đều từ chối. Tại sao? Tôi đang tự mình tĩnh tâm lại cảm nhận xem mình có thật sự thích hợp với công việc này hay không. Một đứa nhân cách yếu như tôi cộng thêm ý chí ngùn ngụt tìm phương pháp tự tử liệu có đủ khả năng chăm sóc tốt cho người bệnh. Hơn nữa khi đi thực tập tôi cũng đã lĩnh hội được một phần áp lực của công việc, lại nói khi thật sự đi làm áp lực công việc sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Biết đâu một ngày đẹp trời tôi lại cùng quẫn lao đầu ra khỏi ô cửa sổ của một tầng nào đó trong bệnh viện thì sẽ nực cười biết bao.

Để bao biện cho hành động trốn đi làm của mình và tránh sự chú ý của ba mẹ tôi đã ngoan ngoãn như một con cún con làm hết mọi việc nhà từ đi chợ, nấu cơm, quét dọn, giặt giũ không từ một việc nào. Nhưng đời đâu như mơ, sau bữa cơm tối của một ngày đẹp trời phụ mẫu có chuyện muốn nói với tôi...

- Mày đã đi xin việc chưa, ba có 1 người bạn có quen biết với bệnh viện X nếu nhờ giúp thì mày sẽ...

Ba à - Tôi hơi gắt ngắt lời ba. Con có thể tự tìm việc.

- Vậy sao m vẫn chưa đi xin việc "Ba tôi quát"

- Ba có thể để con tự quyết định cuộc sống của con được không, con cũng mệt mỏi lắm rồi!

Nói rồi tôi bỏ về phòng để lại phía sau là lời quát mắng của ba: "Đồ mất dạy, cho mày ăn học bao nhiêu năm để mày đủ lông đủ cánh rồi giờ quay lại cắn tao, học mà k đi làm thì học làm *** gì, mày nhìn em mày đi kìa...." và lời họa theo của mẹ: "Con với chả cái muốn ba mẹ tức chết mày mới vừa lòng phải không con?" Tôi đóng cửa phòng, leo lên giường cố bỏ ngoài tai những lời quát mắng dỗ dành giấc ngủ. Chuyện này không có gì mới lạ, tôi với ba mẹ chính là kiểu quan hệ chưa nói được 3 câu sẽ cãi nhau như vậy. Vẫn biết là họ rất tốt với tôi nhưng tôi lại chẳng cách nào tiếp nhận được kiểu quan tâm này...
12 giờ đêm thức giấc vì cơn đau đầu quằn quại, mò mẫn điện thoại bật đèn pin tìm thuốc giảm đau nốc liền 2 viên rồi nằm vật ra giường ôm đầu chờ cơn đau giảm đi. Thật muốn chửi thề, nửa đêm lại đi đau đầu! Rồi cứ thế mắt trợn trắng ra suy nghĩ về chuyện lúc tối... Chi Anh vừa vào đại học. Mà đếch hiểu sao nó lại chọn bác sĩ Đa khoa mới đau đầu chứ, lại nói học phí Đại học y thì cũng không phải rẻ ba mẹ sốt ruột cũng phải. Haizz nghĩ một hồi hóa ra tội lỗi lại thuộc hết về tôi.
- Vẫn là nên chấp nhận công việc, đi làm thôi!
- Nhưng mà không được, như vậy là mày chịu khuất phục sao.
- Ơ, nhưng đó là nghề mày chọn mà.
- Sau đó mày nhận ra mày không hợp với nghề này rồi... (Tôi tự đấu tranh tư tưởng). Trôi theo dòng suy nghĩ, cái này không được, cái kia cũng không được. "Rè rè" tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình "5 GIỜ SÁNG"- là tiếng chuông báo thức. Trời đất, tôi cũng thật nể mình dành cả một đêm dài nằm suy nghĩ chuyện không đâu, cơn đau đầu cũng tan biến đi từ lúc nào thay vào đó là cơn đau dạ dày vì đói. Theo quán tính tôi bước ra cửa tính xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. "Dừng lại!" Tiếng lòng tôi gào thét. Bây giờ mày bước ra ngoài đó chắc chắn sẽ đụng mặt ba mẹ.
"Không được, không được"- Tôi tự lắc đầu nguầy nguậy rồi quay vào giường nằm nhắm mắt hít thở.
Lúc tỉnh lại vì cơn đói tiếp theo thì đã 10 giờ sáng. Ba mẹ đi làm rồi. Mở cửa lao xuống bếp gặm một lát sanwich trong khi nấu mì. Đoạn, khói bốc nghi ngút mang theo mùi thơm của mì hòa quyện với trứng một cách hoàn hảo, cắt thêm 1 đĩa kim chi và rồi tôi cắm đầu hút mì rồn rột vừa ăn vừa nghĩ "thật thán phục những người chọn cách "tuyệt thực" chứ tôi thì xin khiếu, chết bằng cách này quá tàn nhẫn rồi vừa chậm rãi vừa đau đớn, biết đâu không nhịn được mà ăn thì coi như công cốc, có chết thì tôi cũng phải làm một con ma no... Đừng hỏi tại sao tôi không chọn no chết vì cái này khó thực hiện hơn cả đói chết, hơn nữa chết rồi cũng không được toàn vẹn..." Ăn xong tôi dọn dẹp nhà cửa một chút rồi dắt chiếc xe máy tập tễnh ra ngoài phóng đến nhà sách gần đó, dùng hết toàn bộ dũng cảm đẩy hơi lên nói:
- Bán cho cháu bộ hồ sơ xin việc ạ.

- Để cô lấy cho, cháu tính xin việc gì vậy, người trẻ như các cháu bây giờ tìm đươc công việc cũng thật vất vả. Cố lên nhé!

Tôi chỉ biết cười trừ chào cô bán hàng rồi rút lui. Về đến nhà đặt bộ hồ sơ ngay ngắn trên bàn. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi như hai người xa lạ, tôi thật chẳng muốn quen biết với nó vào lúc này một chút nào cả... Vâng, đúng vậy tôi đã quyết định đi xin việc. Những ngày sau đó tôi vẫn làm mặt lạnh với ba mẹ trong khi âm thầm hoàn thành bộ hồ sơ xin việc. Hoàn tất rồi! Chỉ còn thiếu giấy khám sức khỏe nữa thôi, aizz có thể nói bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của tôi nhưng tôi chúa ghét phải đi khám sức khỏe...

#Abu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro